Chú bỗng kéo áo tôi lên, để lại dấu hôn khắp cơ thể, tôi run rẩy vội vàng đẩy chú ra nhưng khi chú ngước lên nhìn tôi với điệu bộ rưng rưng rồi nũng nịu nói:
- Em không muốn sao?
Tôi nhìn chú chằm chằm rồi lắc đầu nằm im. Tôi khá sợ vì đây là lần đầu tôi hôn ai đó và làm như vậy. Kể cả người bạn trai cũ cũng chưa từng được chạm vào cơ thể tôi như thế. Chú bỗng đưa tay xuống dưới, khiến tôi giật mình, lắp bắp nói:
- C..ch..chú, d..dùng lại đ..đi, e..em sợ.
Chú hôn lên trán, lên môi, lên má rồi thì thì thầm, hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến tôi rùng mình:
- Không sao cả, sẽ ổn thôi, ổn thôi....tôi hứa sẽ thật nhẹ nhàng.
Chú cứ vậy mà tiến vào, cảm giác đau đớn khiến tôi như muốn nổ tung. Tôi bật khóc rồi nói chú dừng lại nhưng chú chả để tâm đến tôi. Chú cúi xuống ôm tôi thật chặt rồi nhẹ nhàng gọi tên tôi. Trái tim tôi loạn nhịp, lúc ấy cảm giác đau đớn dường như tan biến, tôi choàng tay ôm lấy chú. Tôi có chết cũng chả tin chính miệng chú lại đang thốt ra tên của tôi
Khi tôi mở mắt, trời đã sáng, tôi chỉ thấy phần dưới đau nhói một cách kinh khủng khi tôi thức dậy, chú cũng chẳng ở đây. Bên cạnh rất lạnh, dường như chú đã rời đi từ lâu, tôi đau đớn đứng dậy, nhìn thấy máu trên ga giường, mặt mũi liền đỏ bừng rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.
Chú đã không liên lạc cho tôi, tôi gọi chú cũng không trả lời, có lẽ... sau lần này chú thật sự ghét tôi hơn rồi. Một mối quan hệ không có danh phận rồi cứ thế tiến đến bước làm tình thì ắt hẳn sẽ chẳng ra gì. Dù biết mọi chuyện là do chú bắt đầu nhưng tôi cũng không trách móc vì dù sao người sai từ đầu là tôi. Có trách thì phải trách tôi là người điên cuồng đuổi theo chú để rồi có ngày hôm nay
Cứ vậy đã hau tuần trôi đi một cách nhanh chóng. Tôi lại gặp chú trên đường sau khi tan làm, tôi vội chạy đến vì tôi sợ mình sẽ bỏ lỡ gì đó:
- Chú, chú...
Chú quay lại nhìn tôi rồi quay mặt đi, nhỏ giọng nói:
- Tôi xin lỗi vì hôm đó, do uống quá say nên mới vậy, cứ coi như chưa có gì đi. Cả tôi và cậu cứ quên nó đi và đừng gặp nhau nữa.
Đôi mắt tôi rưng rưng, giọng run rẩy nói:
- Chỉ vậy thôi ạ. Chỉ đơn giản là quên đi thôi sao ạ. Đó là lần đầu của em đấy. Chú chỉ..hic..hi..
Tôi không kiểm soát được mà bật khóc, tôi thực sự là cảm thấy chú như đang sát muối vào vết thương của tôi vậy. Chú tròn mắt nhìn tôi, rồi kéo tôi lên xe. Cả quãng đường, tôi và chú đều im bặt, tôi cứ cúi gầm rồi thi thoảng lau nước mắt, cho tới khi chú đưa tôi đến nhà của chú. Chú nhìn tôi nói:
- Xuống đi, vào nhà tôi nói chuyện chút. Không không ngại khi bật khóc giữa đường sao?
Tôi nhanh chân xuống xe rồi theo chú vào trong, mọi thứ ở đây vẫn quen thuộc như hôm đó. Tôi ngồi đối diện chú, chú nhanh chóng nói:
- Như tôi đã nói, đêm ấy là do tôi say nên mới...
Tôi vội cắt ngang chú:
- Em biết rồi.
- Haaa, cậu hiểu cho tôi đúng chứ. Quên nó đi nhé, nếu cậu không muốn, tôi sẽ cho cậu ít tiền coi như bồi thường vì làm tông thương cậu.
- Không cần tiền.
- Cậu chê nó ít à, vậy tôi cho cậu...
- Không cần tiền. Cần chú.
- Haaaa, cậu là muốn tôi chịu trách nhiệm? Cậu thực sự muốn dây dưa với xã hội đen à?
Vũ Luân ngước lên nhìn với đôi mắt đỏ dại:
- Vâng...
Chú tựa vai vào ghế, thở dài rồi nói:
- Vậy cứ ở đây đi, coi như là tôi chịu trách nhiệm, nhưng nếu lúc nào muốn đi thì cứ đi đi, đừng ràng buộc nhau. Mối quan hệ này không phải yêu đương nên cậu đừng hi vọng gì cả
Tôi im lặng, nhỏ giọng nói:
- Em không cần cái đó, em có nhà để ở mà.... em thích chú.
Chú trợn mắt nhìn tôi, cáu gắt nói:
- Cậu nghĩ gì thế, tôi không thích cậu, từ bỏ đi.
Tôi cắn môi tới mức trong khoang miệng toàn mùi máu tanh rồi mới dừng lại. Trái tim đau nhói, tôi chưa từng thế này, nước mắt lại lăn dài. Chú tặc lưỡi nhìn tôi rồi quay lưng đi:
- Cứ ở lại đi, xin lỗi vì đã lớn tiếng. Đừng chạy lung tung ra ngoài đấy. Tôi về ngay.
Tôi vẫn im lặng rồi gật đầu, mọi thứ tệ thật, tại sao lại như thế này chứ, tại sao cuộc đời lại đá tôi một vố đau như thế này chứ. Tôi gục mặt xuống khóc thật lớn, đau thật đấy. Haaa, lại ngu ngốc đâm đầu vào thứ không thuộc về mình rồi...
Một lúc sau, chú quay lại với đống đồ trên tay:
- Tất cả những thứ này là của cậu, bôi thuốc và ăn gì đó đi rồi hãy đi ngủ.
Giọng tôi khàn đặc, dường như nói chẳng rõ chữ:
- Cảm ơn chú nhưng em có nhà mà, em sẽ về.
Chú nhíu mày rồi hỏi:
- Được rồi, sao cũng được nhưng khóc vừa thôi, sắp mất giọng rồi đấy
Tôi im lặng ăn hết những gì chú mua, chú cứ ngồi đó nhìn tôi, tôi dừng lại ngập ngừng lên tiếng:
- Xin lỗi vì đã làm gánh nặng cho chú, em chẳng muốn khiến chú tức giận vậy đâu. Đáng lẽ ngay từ đầu em không nên bám riết theo chú, là em sai, em xin lỗi...em về đây ạ.
Tôi vừa dứt lời thì liền đứng dậy ra về, tôi không rõ biểu cảm của chứ lúc này ra sao vì tôi không dám đối mắt với chú. Khi bước ra đến cửa, giọng chú đã nhẹ hơn mà nói:
- Tôi đưa cậu về nhé!
Tôi mỉm cười:
- Không cần đâu ạ, em về được, em nhớ đường rồi
Updated 47 Episodes
Comments