12. Xin lỗi

Tôi cứ như thế mà vô thức ngất đi. Khi tỉnh dậy cơ thể đã sạch sẽ, có thể là chú đã lau người cho tôi nhưng bây giờ còn có vấn đề quan trọng hơn chính là phần dưới của tôi đau đau nhức dữ dội. Tôi đưa mắt nhìn qua thì chú cũng không ở đây, đưa tay chạm nhẹ vào chỗ chú, ở đấy vẫn còn hơi ấm, có lẽ chú cũng vừa thức dậy.

Tôi loạng choạng đứng dậy đi vào nhà tắm. Đứng nhìn bản thân với cơ thể nhếch nhác trước gương. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào đôi mắt xưng tấy, vết bầm ở cổ, vết thương ở môi và cả những dấu hôn còn sót lại của chú. Tay tôi bỗng run nhẹ, tất cả những thứ này đều là chú để lại nhưng tôi lại không rõ tâm trạng của mình lúc này là gì. Tôi yêu chú nhưng cũng sợ hãi cái cách mà chú làm với tôi

Tôi nhanh chóng vệ sinh và đi ra ngoài. Khi vừa xuống bếp, chú đã đứng ở đó và chuẩn bị đồ ăn, cảm xúc của tôi lúc này cũng dịu lại và mỉm cười. Chú bỗng quay lại nhìn tôi:

- Cậu dậy rồi à. Xuống đây ngồi đi.

Chú hôm nay nói chuyện nhẹ nhàng hơn rồi, chắc là không còn giận tôi nữa. Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống và vô cùng háo hức ăn đồ chú nấu. Lúc chú mang ra, thoạt nhìn vào thì trông rất đẹp mắt nhưng khi tôi vừa đưa vào miệng thì cái mùi vị này đúng là khiến người khác phải trầm trồ. Chú nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó của tôi:

- Khó ăn lắm à?

Tôi gượng cười: - Tệ thấy rõ luôn ạ

Tôi vội bịp miệng lại rồi nhanh chóng giải thích:- Ý em không phải thế, nó không quá tệ nhưng mà...

Chú chọc chọc vào chỗ thức ăn rồi nhìn tôi:

- Tệ là đúng vì đã lâu rồi tôi vào bếp nấu ăn mà. Chả ai ngoài cậu được thưởng thức đồ tôi nấu đâu

Tôi lúc này vui tới mức muốn nhảy dựng lên vì tôi là người đầu tiên được ăn đồ chú nấu nhưng phải cố chấn an bản thân rồi bình tĩnh nói:

- Vậy sao chú còn tự tin chuẩn bị đồ ăn cho em.

Chú nhíu mày nhìn tôi: - Đừng hỏi nữa, không ăn thì thôi.

- Đương nhiên là sẽ ăn chứ, đồ chú nấu mà, có ngon hay dở tới đâu thì cũng vào cũng bụng thôi.

Tôi nhanh chóng cầm lấy đũa thì chú vội đẩy đĩa thức ăn ra:

- Ra ngoài ăn đi.

Tôi sờ vào túi áo trống rỗng: - Em không còn tiền.

Chú đứng dậy quay đi: - Tôi trả.

Tôi đứng rồi lon ton theo chú:

- Em có thể nấu ăn mà, em nấu nhanh lắm, một chút là xong ngay.

- Cậu không khỏe nên đừng làm gì cả, với lại đồ trong tủ cũng chả còn gì đâu nên chúng ta ra ngoài thôi.

Khi ở trên xe, chú cứ loay hoay do dự điều gì đó, chú cứ định mở miệng thì dừng lại rồi còn không ngừng vò đầu. Tôi cũng hiểu phần nào được tâm trạng chú, tôi nghiêng đầu nhìn:

- Chú, chú muốn nói gì đó à, nếu có thì chú cứ nói nhé, em không phiền đâu.

- Không, tôi không có gì để nói với cậu cả.

Tôi cũng không hỏi thêm vì càng hỏi chú chỉ càng tức giận thôi. Đi một lúc chú bỗng quay mặt đi rồi ngập ngừng nói:

- Tôi...tôi..xin lỗi

Tôi lúc này cũng vô cùng ngạc nhiên và thực sự muốn nghe lại lời chú nói nên có tình gặng hỏi:

- Hửm, chú nói gì ạ. Em không nghe rõ.

Chú quay phắt sang nhìn tôi: - Tôi nói là...tôi xin lỗi.

Tôi cười thầm rồi nghiêng đầu: - Vì cái gì ạ?

- Chuyện hôm qua. Tâm trạng tôi không được tốt nhưng lại nổi giận hết lên cậu rồi làm những điều không hay, nói những thứ không phải. Xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu.

Tôi cười tươi nhìn chú: - Không sao, em không để tâm. Mấy cái này sẽ nhanh chóng biến mất thôi nên chú đừng lo.

Chú cứ nhìn tôi mãi mà không nói gì rồi bỗng nói:

- Cậu..Cậu còn..thích tôi không?

- Không ạ.

Chú tròn mắt nhìn tôi, tôi bật cười rồi quay đi:

- Em không thích chú mà em yêu chú, rất rất rất yêu chú. Vậy còn chú, chú có yêu em không?

Người đàn ông lớn tuổi đứng trước câu hỏi này lại chỉ có thể im lặng . Thực sự ngay lúc này, cả đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Anh không biết phải trả lời sao cho thỏa đáng trong khi anh hết lần này đến lần khác làm tổn thương cậu nhưng cậu vẫn có thể mỉm cười cho qua, trong lòng anh nặng trĩu và khơi dậy lên những cảm xúc khó tả. Anh cũng không nhớ từ khi nào mà bản thân lại khó kiểm soát cảm xúc như thế, chỉ cần nhìn thấy cậu là anh liền "phát điên".

Còn chuyện anh rời khỏi bệnh viện vì anh có việc phải đi nên không tiện liên lạc cho cậu. Người đàn ông với cả thể toàn vết thương khoác lên mình một bộ âu phục chỉnh tề với khuôn mặt chẳng có tí cảm xúc nào. Anh nhìn vào màn hình điện thoại với chục cuộc điện thoại của cậu rồi siết chặt tay, quay ra nhìn người đàn ông trước mặt:

- Nói nhanh lên, ai đã bảo mày làm như thế?

Tên đàn ông đó ngẩng mặt cười khinh:

- Có chết tao cũng chả nói, một thằng nhãi con như mày...

*Pằng

Một tiếng súng chói tai vang lên, anh nhìn chằm chằm rồi quay đi:

- Dọn dẹp sạch sẽ đi, tôi về trước, có người đang đợi

Ở trên xe, anh nhíu mày nhìn vào cái áo dính đầy mùi máu tanh tưởi mà khó chịu. Anh châm thuốc rồi nhìn ra ngoài cửa sổ:

- Đ*t mẹ, chẳng cái gì ra hồn cả.

Anh nhanh chóng thay một chiếc áo khác và đi đến chỗ cậu. Anh đang mệt mỏi nhưng lại chẳng thể tìm ra cậu, dù có liên lạc cậu cũng chả nghe. Anh lúc này tức điên rồi đấm mạnh vào vô lăng:

- Đ*t, cậu đang ở chỗ chó chết nào vậy....

Rồi từ xa anh bỗng thấy cậu và thằng khốn nào đó đang cười nói vui vẻ, anh lao nhanh đến và từ đó cũng là lúc anh dần không thể khống chế bản thân. Anh đánh cậu, chửi cậu và khi nghe cậu nói sẽ rời đi anh như chết lặng nhưng không biết phải làm gì khác ngoài làm mấy trò đê tiện như thế.

Và đến tận lúc này câu hỏi của cậu vẫn không có câu trả lời, trong lòng cậu rất đau và khó chịu nhưng cậu chẳng thể làm gì khác vì cậu đâu thể bắt ép chú yêu mình...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play