17. Chờ đợi

Tôi làm mọi thứ rất nhanh chóng, chẳng mấy chốc đồ ăn đã được bầy biện đầy trên bàn. Tôi nhìn vào bàn thức ăn rồi tự cảm thán tài nấu nướng của mình. Tôi ngẩng đầu nhìn vào đồng hồ thì lúc này đã là 9 rưỡi sáng. Tôi cũng tranh thủ dọn dẹp lại vài thứ. Mãi đến 11 giờ, khi đồ ăn đã nguội lạnh, tôi chỉ biết ngồi thụp xuống rồi nhìn ra cửa:

- Đã nói là sẽ về mà

Tôi dù khá đói nhưng vẫn quyết tâm đợi chú, tôi không biết đồng hồ đã vang lên bao nhiêu tiếng chuông nhưng chú vẫn không về. Tôi bực dọc, lấy điện thoại gọi cho chú, 1 cuộc, 2 cuộc rồi 3 cuộc. Tôi đã gọi cho chú tới khi bản thân mất hết bình tĩnh, tôi đứng dậy và đi ăn, tôi thực sự đói sắp chết rồi. Tôi nhìn vào đồng hồ, bây giờ đã gần 6 giờ tối, tôi dọn dẹp mọi thứ rồi ra ngoài.

Tôi lại lần nữa nhìn thấy người đàn ông kia, bây giờ tôi chẳng còn tâm trạng để tâm tới mấy thứ đó. Kể cả hắn có giết tôi vào lúc này cũng chẳng sao. Gió ngoài trời dịu nhẹ, trong không trung còn phang phảng mùi hoa. Không còn những cái lạnh đến thấu xương, những cơn gió rít gào trên bầu trời mà thay vào đó là một khung cảnh yên bình, đẹp tựa như mơ. Mọi thứ đang thay đổi, vậy liệu chú có thay đổi như thế không? Chú sẽ dịu dàng với tôi hơn khi mùa xuân đến hay vẫn lạnh lùng, thờ ơ như mùa đông năm nay....

Tôi đi cả đoạn đường dài, cho tới khi tôi giật mình bởi những tiếng xe cộ, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, tôi thế quái nào lại đang ở trên đường phố lớn. Trong khoảng không tấp nập, tôi thấy một bóng hình quen thuộc ở trong một nhà hàng nhỏ. Tiến lại gần nhìn hơn một chút, tôi hoàn toàn chết lặng, thế nào mà chú lại ở đây cùng một người phụ nữ khác.

Tay của tôi run lên, trái tim không ngừng co thắt, hình bóng chú bỗng mờ nhòa đi. Tôi chưa thấy chú với bộ dạng dịu dàng này bao giờ cả, chú đang cười- trông chú lúc này đẹp như tạc tượng vậy nhưng đáng tiếc rằng người chú đang dùng ánh mắt trìu mến đó không phải là tôi. Tôi nhìn vào hai người họ rồi không ngừng cảm thán: " Trông rất đẹp đôi, rất hợp"

Tôi là đang ghen nhưng tôi nên dùng tư cách gì để ghen tuông đây. Cảm giác này thật khó chịu, có lẽ không phải cảm xúc nhất thời nữa rồi. Tôi quay lưng rời đi, tôi cứ ngẩn người suy nghĩ, hóa ra chú không về là ở cùng cô gái kia, hóa ra những cử chỉ dịu dàng của chú trước đây đều là trách nhiệm với tôi, hóa ra vẫn chỉ là một mình tôi đơn phương. Tôi bước đi trong vô thức, cho tới khi một chiếc xe suýt lao chúng tôi thì kẻ luôn theo dõi tôi bỗng đột nhiên kéo tôi ra, sau đó chạy mất. Tôi nghi hoặc nhìn rồi chạy theo nhưng cậu ta bỗng biến mất, tôi bỗng có cảm giác quen thuộc với người đó, rất quen.

Tôi trên đường về nhà thì không ngừng cố gắng suy luận ra người đó. Nếu tên đó định ám sát mình thì chẳng phải không nên kéo mình ra à. Hay là cậu ta cố gắng giữ mạng mình để tra tấm mình sau này à?...Ayaa, sởn hết gai ốc.

Tôi vào trong nhà rồi ngồi xuống sofa, tôi thở dài rồi nhìn đồng hồ đã điểm 9 giờ tối. Tôi mệt mỏi đứng lên định đi ngủ thì bỗng có tiếng chân bước vào, đồng thời vang lên cùng giọng điệu trầm ấm:

- Hôm nay không định đợi tôi về nữa à.

Khi nghe xong câu nói đó, cảm xúc của tôi như bùng nổ nhưng tôi vẫn kiềm chế vì sợ bản thân sẽ hiểu lầm:

- Hôm qua chú nói sẽ về cả ngày mà, sao bây giờ mới có mặt ở nhà

Giọng chú bình thản một cách lạ thường:

- Có à? Tôi xin lỗi nhé, nhiều việc quá nên tôi quên mất.

Đôi mắt tôi đỏ ửng, tình cảm của tôi giống như một thứ rác rưởi dễ dàng có được và cũng dễ dàng vứt đi vậy:

- Công sức và thời gian em bỏ ra lại chỉ có thể nhận được hai chữ xin lỗi của chú thôi ạ.

- Cậu còn muốn thứ khác?

Tôi chết lặng, hai tay run nhẹ, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà lăn dài. Tôi bây giờ hoàn toàn bất lực, tôi không thể đôi co với chú nữa::

- Vô ích rồi, em ngủ đây, chú cũng ngủ sớm đi

- Này, lại sao nữa vậy, quay ra đây nói chuyện hẳn hoi đi. Ai nói chuyện lại quay đít vào mặt người khác chứ.

Giọng tôi khàn đặc rồi cười: - Học từ chú cả đấy.

Đôi mắt anh lúc này dao động, anh vội lao đến chỗ cậu rồi nắm chặt tay kéo cậu quay lại:

- Cậu lại khóc?

Tôi lau đi nước trên mặt:

- Không có.

- Này, tôi chỉ là lỡ thất hứa thôi mà cậu cứ làm quá lên vậy.

Tôi lúc này bật khóc thành tiếng rồi đẩy chú ra:

- Thế nào là quá chứ? Chú chỉ biết bản thân mà chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của em, chú có thể gọi nói cho em biết chú bận để em không phải đợi chú cả ngày trời. Trong khi đó thì chú lại ung dung ăn uống, cười đùa cùng cô gái khác, chú bắt em phải hiểu chuyện tới mức nào đây. Chú muốn em chỉ muốn ngồi đó như một cục đá không động đậy, không khóc lóc, không làm lớn chuyện nhưng em cũng có cảm xúc, em cũng biết đau mà...

Chú tròn mắt nhìn tôi:

- Cậu thấy tất cả rồi à?

Tôi im lặng rồi quay về đầu về phòng, tôi không muốn nói chuyện với chú nữa. Bỗng tôi nghe đuợc tiếng cười của chú:

- Cậu là gì mà có quyền để ghen? Tôi đúng là ở cùng người khác đấy, tôi cũng không quên lời hứa nhưng cậu không quan trọng để tôi phải tốn cả ngày để ở lại trong căn nhà này.

Tôi cũng không trả lời mà cứ tiếp tục dời đi, tôi thực sự mệt quá. Tôi yêu chú nhưng chú đang cố dẫm đạp vào tình yêu và lòng tự trọng của tôi một cách thậm tệ...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play