Đã hai ngày kể từ hôm đó tôi đã không gặp chú, tôi muốn gọi nhưng chả biết số của chú. Tôi cứ mân mê điện thoại hồi lâu, rồi gục mặt xuống. Tôi không biết cái cảm xúc này là thích hay hứng thú. Nhưng ít nhất thì tôi biết mình muốn nhìn thấy hình bóng ấy...
Phải đến hơn một tuần sau tôi mới gặp lại chú. Từ xa, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, tôi liền lao như bay đến bên cạnh. Tôi cúi đầu thở, gấp gáp nói:
- Ch..c..chú, đợi e..em
Sau khi bình tĩnh, tôi vừa ngẩng đầu, chú đã lấy tay bịp mắt tôi lại:
- Yên lặng chút đi. Đừng lúc nào cũng làm như thể tôi và cậu thân thiết lắm ấy.
Tôi nắm chặt muốn gỡ tay chú ra nhưng cái sức mạnh này không đùa được đâu, tôi bĩu môi:
- Tại sao lại bịp mắt em, chúng ta có thể nói chuyện tử tế mà. Vì vậy bỏ tay ra đi, em muốn thấy chú.
Chú chả nói gì, rồi bỏ tay ra. Khi tôi nhìn rõ thì chỉ thấy mỗi lưng chú, tôi nhỏ giọng nói:
- Chú! Sao thế, chú ghét em vậy à?
- Ừm.
Tôi dậm chân rồi nắm vạt áo chú:
- Quay lại đi mà, cho nhìn xong ghét cũng được.
- Về nhà đi, đừng bám theo tôi. Cậu sẽ rước họa vào thân đấy.
Tôi cười tươi nói: - Chả sao cả, thấy chú là em vui rồi.
Chú không nói thêm mà bước tiếp, tôi liền nói nhỏ:
- Cho em số của chú đi, sau đó em sẽ đi liền.
- 04....
Tôi nhìn chằm chằm vào số của chú mà mỉm cười thỏa mãn. Tối ấy khi trở về, tôi cứ nhìn điện thoại mãi, tôi cứ đợi chú gọi cho tôi nhưng tôi chợt nhớ...chú làm gì có số của tôi chứ. Tôi ngồi dậy hít một hơi thật sâu rồi gọi cho chú, tiếng điện thoại vang lên hồi lâu nhưng chả ai bắt máy. Tôi phải gọi đến lần thứ tư, bên kia mới bắt máy, một giọng nói lạnh băng rót vào tai tôi:
- Gì nữa. Tôi đang vô cùng bận, tắt đây.
Tôi vội nói:
- Chú, chú. Là em nè
- Lại là cậu à? Sao thế?
- Heheee, chỉ là muốn nghe giọng chú thôi.
- Vậy đủ rồi, tôi tắt đây.
- Ơ e..em...
Tiếng tít tít vang lên khiến tôi bực bội vô cùng. Nhưng tôi chẳng thể làm gì cả vì chú vốn như vậy mà. Sau đó tôi cứ bám theo chú riết, chỉ cần nhìn thấy là tôi lại lon ton theo sau. Chú lúc nào cũng nhăn mặt khó chịu làm lộ ra mấy cái vết sẹo chẳng biết từ bao giờ. Tôi có vài lần hỏi thử nhưng chú chẳng bao giờ trả lời. Nhưng tôi chả để tâm, tôi cũng không biết từ bao giờ mà mặt mình lại dày như vậy nữa, nhưng vì một tình yêu đẹp tôi sẵn sàng làm mọi thứ.
Tối hôm đó, tôi lại gặp chú ở chỗ làm, lần này chú đi một mình tới đó. Tôi cũng chạy theo sau hỏi đủ thứ, chú chỉ nhẹ giọng nói:
- Lấy cho tôi chút rượu đi!
Nghe vậy tôi ngoan ngoãn gật đầu mang rượu lên, chú không để ai ở trong phòng cả, chỉ một mình chú thôi. Đến lúc lâu sau, tôi nghe thấy tiếng loảng xoảng, tôi sợ chú xảy ra gì đó liền chạy vào. Khi mở cửa, trên sàn là những mảnh thủy tinh vỡ, cơ thể chú cũng có vài vết thương, chú lúc này say mèm đến mức còn không nhớ tôi là ai. Chú cứ lẩm bẩm nói gì đó mà tôi không nghe rõ, hình như là tên của ai đó, tôi chỉ mờ nhạt nghe được chữ cái đầu giống với tên tôi. Tôi không biết là gì nhưng trái tim bỗng nhói lên điên loạn, tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần và đưa chú về. Nhưng tôi chả nhớ nhà chú nên đành đưa chú vào tạm khách sạn gần đó, chú cứ luôn miệng nói, thực sự tôi chỉ muốn bịt mỏ chú lại thôi.
Khi đến khách sạn, chú nằm phịch xuống giường, tôi quay đi để lấy khăn lau người cho chú nhưng chú đột nhiên kéo tôi lại rồi ôm chặt. Tôi vùng vẫy nhưng chú càng ôm mạnh hơn thế nên đành nằm im, chú bỗng nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi rồi nói:
- Đừng rời đi, ở lại một chút thôi
Tôi bỗng đỏ mặt, tôi dù biết mấy lời đó không dành cho tôi nhưng tôi vẫn không kiểm soát được bản thân, giọng tôi khàn khàn nói:
- Em sẽ ở đây, không đi đâu hết, chú đuổi thì chắc gì em đã đi nên đừng lo
Đột nhiên chú lật tôi lại, tôi lúc này mới thấy rõ mặt chú, tôi chưa bao giờ thấy bộ dạng thở hổn hển rồi đỏ mặt ngượng ngùng này của chú cả, tôi bật cười:
- Nhìn xem, chú đang ngại à, vì cái gì vậy hả? Cảnh này thật đáng xem đó, hahaaa
Tôi cười tươi, mắt chú đỏ ngàu nhìn tôi, rồi lao hôn tôi ngấu nghiến. Tôi thực bị bất ngờ, muốn đẩy chú ra nhưng chú chả chịu buông, cho đến khi tôi sắp không thở được chú mới nuối tiếc buông ra, chú hôn nhẹ lên môi tôi, rồi vuốt nhẹ trán, mỉm cười một cách yêu chiều nói:
- Em phải thở bằng mũi chứ, em ngốc thật đó.
Updated 47 Episodes
Comments