Mọi thứ vẫn như bình thường, chỉ có khoảng cách giữa tôi và chú càng ngày càng xa hơn. Đến một ngày nọ, tôi nhận được thông báo rằng khu trọ tôi đang thuê sẽ được dỡ đi. Tôi như chết lặng, dù sao tiền lương của tôi cũng chỉ đủ thuê ở đó mà lại còn phải gửi tiền cho cha mẹ đang sống ở quê. Thế giới này cứ như đang triệt mọi đường sống của tôi vậy. Tôi dọn đồ ra ngoài, rồi nhìn số dư trên tài khoản rồi bật cười thốt lên:
- Chả biết ăn phải gì mà số đen như chó vậy, đến tiền dư còn chả đủ ăn 3 ngày thì thuê nhà ở đâu chứ, haaaaaa...
Tôi ngồi thụp xuống vệ đường rồi thở dài, tôi bỗng dưng nghĩ đến chú nhưng chẳng phải là làm phiền quá rồi sao. Sau một hồi, tôi quyết định đến nhà chú, biết là bản thân mặt dày nhưng đành chịu vậy. Tôi đứng trước cửa nhà chú bấm chuông liên tục, sau đó một người đàn ông cao lớn với chiếc khăn tắm ra mở cửa, tôi không phải là chưa từng thấy nhưng thế này thì ngon quá rồi. Tôi cúi đầu, ngại ngùng nói:
- Em xin lỗi vì đã làm phiền chú, nhưng chú cho em ở nhờ vài bữa được không ạ. Tại nhà của em sẽ bị dỡ bỏ nên phải rời đi...
Chú nhìn chằm chằm rồi tựa tay vào thành cửa kiên quyết nói:
- Không. Cậu là người từ chối đến nhà tôi nên cậu không có quyền quyết định lần nữa.
Tôi bĩu môi, nhìn chằm chằm chú:
- Cho em ở lại đi mà, em hứa sẽ làm việc nhà, rồi cơm nước, làm mọi thứ cho chú luôn. Nghĩ lại thì chú cũng hời quá rồi màaaaa, cho em ở lại đi nhaaaaa
Chú ho một tiếng: - Vào đi. Nhưng nhớ là tôi không trả đồng nào cho cậu đâu và bỏ cái suy nghĩ tiếp cận tôi vì mục đích khác đi.
- Dạaaaa, tuân lệnh đại ca.
Chú nhíu mày rồi quay đi, chú nói tôi ngủ đâu cũng được và thế là tôi nhanh chóng xí phòng cạnh phòng chú. Đúng như những gì đã nói, tôi dậy từ sớm để nấu cơm cho chú. Không phải nói quá chứ tôi cũng thuộc dạng đầu bếp đó. Khi tôi vừa hoàn thành bữa sáng, chú cũng thức dậy với trang phục chỉnh tề, ngay ngắn, chú nhìn vào bàn thức ăn rồi nhìn tôi:
- Cậu làm?
- Chả nhẽ chú làm.
- Đừng mất công, tôi thường không ăn sáng, cậu không cần chuẩn bị.
- Nhưng em đã mất công nấu, chả nhẽ chú không định ăn sao.
Chú bất lực ngồi xuống, tôi mỉm cười thỏa mãn. Khi thấy khuôn mặt hài lòng của chú tôi cũng nhẹ nhõm vì chú thích chúng. Một lúc sau chú đứng dậy nói:
- Cảm ơn vì bữa sáng. Tôi đi làm đây.
- Chú đi cẩn thận ạ!
Chú đi một lúc thì tôi cũng nhanh chóng đi làm. Đến tối tôi trở về nhà, tôi nhanh chóng làm việc và chuẩn bị bữa tối. Khi nghe tiếng xe ngoài cổng, tôi nhanh chóng ra cửa đứng vì tôi đọc được mấy bộ truyện trên mạng thì toàn thấy mấy người vợ đảm đang hay làm thế, hehee. Khi chú bước đến cửa, tôi nhanh tay cầm lấy áo khoác cho chú rồi nở một nụ cười công nghiệp:
- Chào mừng chồng yêu tr...à nhầm, chú trở về.
Chú bỗng bật cười:- Bớt mấy cái trò này lại đi, trông cậu trẻ con quá rồi đấy, hahaaa
- Thì em vẫn trẻ mà, em có già như ai đó đâu...
- Nói ai đấy?
Tôi lảng tránh mà chạy tót vào trong. Tôi không biết tại sao nhưng tôi muốn nhìn thấy chú cười dù chú có cười nhạo tôi cũng bằng lòng. Tôi quay đầu nói vọng lại:
- Chú thích em gọi chú là chồng à?
Mặt chú bỗng trở nên nghiêm túc, vội quay đi:
- Tôi đói rồi, nhanh lên
Tôi bật cười rồi lon ton vào bếp với chú. Ngồi đối diện nên tôi có chút ngại ngùng, căng thẳng nhưng chú vẫn bình tĩnh thản nhiên, chú bỗng lên tiếng:
- Cậu định chỉ nhìn thôi à?
Tôi giật thót: - Không, em có ăn mà....
- Haaaa, cậu dọn chúng nhé, tôi đi tắm đây.
Tôi mỉm cười: - Dạ.
Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán nhưng chỉ cần nhìn thấy chú thì tôi bỗng sốc lại tinh thần. Rồi một ngày nọ, chú đột nhiên về trễ hơn bình thường, tôi dựa lưng vào cửa nhìn chằm chằm ra ngoài... Phải khoảng đến 10 phút sau tôi mới thấy xe của chú trở về. Tôi nhanh chóng lại gần nhưng chú mãi chẳng xuống xe, tôi nhìn qua cửa kính xe, tôi thấy chú nằm gục ở trong đó, tôi hoảng loạn liên tục đập vào kính xe:
- Chú, chú...chú mở cửa xe ra đi, em sẽ giúp chú. Chú à, nhanh lênnnn
Tôi thấy chú cố gượng dậy mở cửa ô tô, khi cửa vừa mở cũng là lúc chú mất ý thức, cả người chú đổ ngục lên trên cơ thể tôi. Tôi lúc này mới ngửi thấy mùi máu tang nồng xộc thẳng lên mũi, đưa tay chạm vào chú thì mới thấy chất lỏng màu đỏ nóng hổi không ngừng chảy xuống. Tôi vội vã lái xe đưa chú tới bệnh viện dù bản thân chẳng có bằng lái. Tôi lạng lách trên con phố để đưa chú tới bệnh viện sớm nhất. Cả đầu óc tôi trống rỗng, bên tai chỉ có những tiếng còi xe inh ỏi, tôi không quan tâm, chân vẫn cứ đạp mạnh vào chân ga mà bỏ qua tất cả những thứ trước mắt, tôi lúc này thực sự là điên thật rồi.
Updated 47 Episodes
Comments