10. Ghen

Gia Hoa đã lên sân thượng từ lâu và hút thuốc, anh ta cũng chả hiểu nổi tại sao bản thân lại tức giận, rồi bận tâm đến cậu ta nhiều như vậy, có lẽ lúc này anh cũng ngờ ngợ được gì đó nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng được dập tắt. Anh nhìn vào những cây hoa anh đào rồi một cơn gió lạnh lướt qua khiến anh ta trở nên bình tĩnh hơn:" Sắp sang xuân rồi nhỉ, không ngờ lại cạnh cậu ta lâu đến vậy, haaa".

Tôi lúc này ở trong phòng bệnh cũng đã bình tĩnh hơn, tôi nhanh chóng đi tìm chú, tôi đi khắp nơi và có người nói rằng chú đang trên sân thượng. Tôi lo lắng, cuống cuồng lao thật nhanh trên bậc thang rồi không may vấp ngã, tôi chẳng thấy đau nhưng khi lên đến nơi và nhìn thấy chú ở đó tôi mới thấy nhẹ nhõm. Tôi thở đều ,bước thật nhẹ nhàng đến cạnh chú:

- Chú!

Chú không quay đầu và dường như chẳng bận tâm đến sự tồn tại của tôi, tôi thở dài rồi đặt tay lên lan can:

- Chú nghe em nói nhé, tất cả chuyện lúc nãy là hiểu lầm thôi ạ.

- Tôi không có hứng thú nghe mấy chuyện đời tư của cậu, cậu có qua lại với trăm thằng thì cũng không ảnh hưởng đến tôi

Dù là nói như thế nhưng trong lòng anh tràn đầy sự bận tâm, anh cũng không nhớ là từ bao giờ mình lại lo lắng những truyện như vậy, anh sợ cậu sẽ bỏ anh đi theo tên vừa nãy à? Anh nhớ lại ngày hôm qua khi nói những lời tổn thương cậu, anh là cố tình nói thế nhưng khi thấy cậu tròn mắt nhìn anh một cách đau khổ, khóe mắt anh bỗng cay đến lạ thường.

Khoảng không ở sân thượng lúc này như là muốn bóp ngạt người khác. Cái lạnh giá, sự im lặng, rồi những khói thuốc phảng phất trong không trung khiến đầu óc tôi choáng váng, tôi nhanh chóng rời đi rồi không quên nhắc nhở:

- Chú hút thuốc xong rồi xuống nhé, ở trên này lạnh lắm. Em sẽ đi mua gì đó cho chú.

Tôi đã nhanh chóng rời đi rồi quay lại, khi mở cửa phòng chú đã ngồi sẵn ở đó, tôi đặt nhẹ thức ăn xuống bàn:

- Chú ăn đi.

- Cảm ơn.

- Bác sĩ nói ngày kia chú sẽ được xuất viện nhưng sau này chú nên ít vận động và ăn uống đầy đủ.

Cả căn phòng lại chìm vào im lặng, tôi ghét cái không khí ngột ngạt này, định mở miệng nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi giật mình nhìn chú:

- Em ra ngoài nghe điện thoại chút nhé!

Chú không nhìn tôi: - Nói luôn ở đây đi.

Tôi ngập ngừng rồi cũng ở lại, đầu dây bên kia vang lên một thanh âm trầm ấm:

- Đã về nhà rồi chứ?

- À, về rồi, mà mày gọi có việc gì không vậy, giờ hơi bận một chút, chúng ta liên lạc sau nhé.

- Không có gì, chỉ muốn kiểm tra xem trên đường về nhà mày có ngất ở xó xỉnh nào đó không thôi vì cứ uống rượu mà không có ai đưa về thì chẳng phải mày sẽ định cư ngoài đường luôn à.

Tôi hậm hực nói: - Tao lớn rồi, cũng chả phải tên ngốc, đó đều là quá khứ thôi.

Cậu ta bỗng bật cười: - Mèo con xù lông à, thực sự lúc này tao chỉ muốn đứng đối diện và nhìn cái biểu cảm đáng ghét đấy của mày thôi, hahaa.

- Không nói chuyện với mày nữa, cúp đây.

- Vậy hôm khác gặp nhé!

Tôi thở dài rồi cảm nhận được cái gì đấy bất ổn, tôi vội nhìn qua chú, chú bỗng nghiêng đầu:

- Cậu ta khá quan tâm cậu nhỉ. Tôi cảm nhận được một thứ khác không phải tình bạn trong giọng nói của cậu ta đấy, hahaa

Tôi nhíu mày nhìn chú: - Chúng em không phải quan hệ đó. Chú nói em sao cũng được nhưng không nhất thiết phải động chạm đến gia đình của em đâu.

- Gia đình à? Cũng thú vị phết nhỉ.

Tôi không nói gì mà quay lưng rời đi. Anh ta lúc này ngồi trong phòng nhìn ra cánh cửa rồi bỗng bật cười điều gì đó, hai tay đan chặt vào nhau, mắt nổi lên những tia máu: " Chết tiệt, em đang làm gì với cảm xúc của tôi vậy chứ, điên mất thôi,haaaa"

Tôi rời đi một lúc rồi cũng quay lại, nhưng khi vào đến phòng chú thì chẳng còn gì ở đó cả, tôi chạy vội ra hỏi y tá thì biết được chú đã xin xuất viện sớm và vừa rời đi khi nãy. Tôi không biết sao chú lại làm thế, có lẽ chú đang giận vì tôi to tiếng và đột ngột bỏ đi sao. Tôi lết cơ thể mệt mỏi của mình ra khỏi bệnh viện, vết thương ở chân lúc này làm tôi nhức nhói, tại sao bây giờ tôi mới cảm thấy đau nhỉ.

Tôi đã đi bộ trên phố cho tới khi trời sập tối, vì tôi cảm thấy ngại khi về nhà chú, dù sao cũng đã ở đó mấy tuần rồi mà tôi vẫn chưa dời đi. Lúc này bụng bỗng kêu lên vì đói, tôi bây giờ mới nhớ ra cả ngày hôm nay tôi chỉ ăn bữa sáng. Đưa tay vào túi áo, tôi chẳng còn một xu dính túi, vậy mà còn nghỉ việc mấy ngày nay để ở viện với chú. Trời trở tối nên nhiệt độ xuống thấp hơn, đã vậy cơ thể còn vốn yếu rồi còn đang đói nữa, tôi thực sự tưởng mình sắp chết đến nơi rồi.

Đột nhiên tôi gặp lại Văn Kiệt, cậu ta cũng đang đi dạo ở đây, cậu ta khi thấy tôi thì vội lao đến mà ôm chặt:

- Nhớ mày chết mất.

Tôi vội đẩy cậu ta ra rồi nhìn với vẻ mặt dè bỉu: - Ghê quá, mày làm sao thế, mới gặp buổi sáng mà

- Hahaaa, đùa chút thôi. Mà sao ở đây vào giờ này.

- Đi dạo chút, mà từ khi nào tao đi đâu thì liên quan đến mày vậy.

- Không biết.

Cậu ta bỗng nhìn chằm chằm tôi: - Không lạnh à mà ăn mặc như thế?

- Một chút.

Cậu ta lấy hai tay áp lên hai má đỏ ửng của tôi: - Lạnh đến mức này mà còn dám nói là một chút à.

Cậu ta nhanh chóng cởi bỏ áo khoác mà khoác lên người tôi: - Ổn hơn chưa?

Tôi mỉm cười: - Ổn hơn rồi, cảm ơn.

- Không có gì. Mày ăn tối chưa, muốn ăn gì đó cùng tao không.

Tôi lúc này đang đói thấy mẹ thì lấy đâu ra liêm sỉ mà từ chối thế là tôi liền đồng ý luôn với cậu ta. Sau khi dùng bữa no nê chúng tôi ra về, cậu ta bỗng đặt tay lên đầu tôi:

- Mày có vẻ không phát triển nhỉ, vẫn y như ngày nào, thậm chí còn gầy đi đôi chút nữa.

Tôi đánh nhẹ vào tay cậu ta: - Kệ tao.

Tôi với cậu ta cười đùa cả một đoạn phố thì từ xa một chiếc ô tô sang trọng lao đến và dừng ở chỗ chúng tôi đứng, khi kính xe gạt xuống thì ra là chú. Biểu cảm lúc này của chú thật khó coi, chú nghiến răng rồi gặng hỏi tôi:

- Cậu đang làm gì vậy hả, sao không về nhà. Hay cậu lại định đến nhà cậu bạn này làm điếm đêm nay à.

Tôi chỉ im lặng không muốn trả lời gì cả vì tôi biết dù trả lời thế nào đi nữa thì cũng chẳng bao giờ vừa ý chú. Nhưng lúc này Văn Kiệt thực sự tức giận, cậu ta hét lớn:

- Anh là cái thá gì mà nói cậu ấy thế hả? Tại sao lại tùy tiện nói người khác như thế?

Anh ta trừng mắt: - Tôi không hỏi cậu, im mồm vào.

Tôi vội nắm lấy ta cậu ta: - Chuyện của tôi, cậu về trước nhé, chúng ta gặp lại sau.

- Nhưng mà anh ta quá đáng thật đó. Cái lòng tự cao của mày vứt xó nào rồi mới để người ta nói vậy hả?

Tôi nhíu mày rồi đẩy cậu ta: - Về trước đi, đi đi, nhanh lên.

Mắt cửa chú nổi lên những tia máu đỏ, gân xanh trên mặt cũng hiện rõ:

- Cậu điếc à, tôi đang nói chuyện với cậu mà cậu làm lơ tôi rồi nói chuyện với cậu ta. Hay là đang cảm mến nhau à, haaaa

- Chú, bọn em không phải quan hệ đó, chú hiểu lầm rồi, hãy nghe em nói.

Chú quay mặt đi: - Lên xe, tôi sẽ nói chuyện với cậu sau.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play