Dù trong tâm luôn nhói khi nghĩ về cậu nhưng bản thân anh chưa bao giờ nhận thức được tình yêu này với cậu. Vì với anh, nó còn chút mới mẻ và nguy hiểm thế nên anh luôn phủ định nó và làm tổn thương cậu. Anh có nhu cầu cá nhân lớn, nhưng lại chẳng thể ép buộc cậu làm tình nên mới làm thế. Với lại bản thân cũng có chút muốn cậu từ bỏ cái đoạn tình cảm không kết quả ấy, nhưng mỗi khi anh ôm ai đó, anh chỉ thấy hình dáng cậu...thật sự, anh sắp phát điên lên vì cậu rồi. Anh biết cách làm này là cách làm ngu ngốc nhất nhưng anh không thể trực tiếp đối diện với cậu...
Hôm nay vẫn giống mọi ngày trước, anh lại đem một người con gái khác về. Cũng đã gần hai tuần nay anh đều như vậy, sắc mặt cậu cũng bớt bất ngờ hơn nhưng trái tim vẫn không ngừng đau nhói. Mỗi lần như vậy cậu đều ra sau vườn, cậu cũng chả nhớ từ bao giờ sofa lại là giường ngủ của cậu, vì ở phòng cậu chính là nơi chú chơi bời với những cô gái kia nên cậu không dám đặt chặt vào.
Chú lại dẫn một cô gái khác về, có lẽ chú thích tình một đêm nên ngày nào cũng một người khác nhau. Và hôm nay chú không về vào buổi sáng mà trở về khi trời sập tối. Tôi cũng biết thân biết phận nên muốn rời đi, bỗng chú kéo tay tôi lại:
- Lại muốn đi đâu? Trời đã tối rồi.
- Chú cứ làm việc của mình đi, đừng để tâm tới em.
Chú kéo tôi cùng cô gái kia đi vào phòng, vừa đến giường, chú đẩy mạnh cô gái ấy lên giường rồi để tôi ngồi xuống ghế đối diện đó. Cả cơ thể tôi run rẩy, tôi trừng mắt nhìn chằm chằm chú:
- Chú... chú định để em ở đây làm gì?
- Cứ ở đó đi rồi biết.
- Không muốn, em sẽ ra ngoài.
Chú nắm chặt vai tôi rồi gằn lên từng chữ:
- Ngồi xuống.
Sau đó chú bình thản đến chỗ cô gái kia, tôi ngồi đơ ở đó nhìn họ. Tôi không hiểu sao chú phải làm thế, có nhất thiết phải để tôi thấy cảnh này không? Tôi cố gắng nhắm mắt, bịt tai để che đi những âm thanh rên rỉ đó, bỗng chú lớn tiếng:
- Mở mắt, bỏ tay ra và nhìn tôi đi, chẳng phải cậu thích tôi à, nếu thích thì phải nhìn cho kĩ chứ.
Tôi cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, trong lòng cứ nôn nao đầy khó chịu, hình như tôi sắp không thể thở nổi nữa. Tôi vội đứng dậy lao thật nhanh ra ngoài, tôi không trụ nổi nữa, tôi không thể cứ nhìn chú như vậy được:
- Chết tiệt, kinh tởm quá...
Tôi gục mặt rồi bật khóc trong nhà tắm. Tôi không hiểu tại sao chú phải làm thế, tại sao chú cứ phải khiến tôi tổn thương như thế? Có lẽ chú không hài lòng khi ở cùng tôi chăng, có lẽ thực sự nên rời đi rồi. Một lúc sau khi bình tình trở lại, tôi điều chỉnh giọng nói của mình rồi gọi cho cho Văn Kiệt:
- Này, tao nhờ chút được không.
Người đàn ông bên kia tỏ vẻ hơi bất ngờ:
- Đù, mày chủ động liên lạc? Sắp bão rồi, đợi tao đi thu quần áo đã
- Tao không đùa đâu nhá.
- Hahaaa, được rồi, có gì nào?
- Mày... cho tao ở chung một thời gian được không?
- Ờ.. Mmm... được, nhưng sao vậy.
- Có vài thứ gấp nên tao sẽ chuyển trọ ý mà. Trước hết thì cứ cảm ơn mày nhé.
- Không cần khách sáo đâu người anh em, hahaaa
Tôi nấc nghẹn mà rời khỏi nhà, chạy ra công viên gần đó mà nằm phịch trên nền đất, một cánh hoa đào rơi nhẹ lên ngực tôi, tôi nhìn lên:
- Hoa đào đã nở rồi, nhanh thật đấy.
Tôi cứ ngẩn người dưới những tán cây, rồi nhìn lên bầu trời đen với những ngôi sao sáng:
- Chú như bầu trời kia vậy, còn em thì chỉ là một ngôi sao nhỏ không đáng để chú để tâm tới. Cuộc sống của chú phức tạp quá, em nên làm gì đây.
Mãi một lúc sau khi những cơn gió lạnh lùa về, tôi mới đứng lên trở về nhà. Còn ở phía anh, sau khi cậu chạy ra ngoài, anh cũng không còn hứng thú liền bảo cô gái ấy rời đi. Cô ta cứ ngồi lì rồi nói:
- Tại sao, đang dở dang mà?
Anh nhăn mặt: - Tôi nói đi thì cứ đi, tiền tôi cũng đưa cô rồi còn gì.
Cô ta nghĩ gì đó rồi nói:
- Hay là tại thằng khốn vừa nãy nên anh mới dừng lại?
- Không phải.
- Haaa, cậu ra như một con điếm chỉ biết ngồi nhìn chúng ta vậy, mà nghe nói cậu ta thích anh à? Ghê tởm qu...
Cô ta không nói hết câu thì bị anh tát đến mức ngã quỵ xuống:
- Sao lại đánh em, anh... anh...
- Tôi không cho phép cô nói cậu ấy như vậy, cút đi trước khi tôi khâu miệng cô lại.
Cô ta ôm một cục tức rồi hậm hực rời đi. Sau đó một lúc, anh tắm rửa rồi xuống nhà thì thấy cậu đã ở ghế. Anh thở dài bất lực vì cái cách giải quyết của một thằng đàn ông trưởng thành lại trông ngu ngục đến vậy:
- Chuyện lúc nãy cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là tôi hơi...
Tôi đưa mắt nhìn rồi mỉm cười cắt ngang lời:
- Không sao, em không nghĩ về nó nữa...
Tôi ngước nhìn chú:
- Em có chuyện muốn nói. Chú có thời gian nghe chứ?
- Ừm..., hôm nay tôi rảnh... cậu muốn tôi đưa cậu đi đâu à?
- Không... Em sẽ chuyển đi, em tìm thấy nơi phù hợp rồi.
Chú nhìn tôi rồi cũng nhanh chóng đáp lại:
- Cậu định đi đâu?
- Điều này chú cũng không cần quá quan tâm. Em cảm ơn chú suốt thời gian qua đã cho em chỗ ăn, chỗ ở, cảm ơn chú vì tất cả.
Đôi mắt chú bỗng xôn xao lên một cách kì lạ, chú ngồi thụp xuống ghế nhìn tôi:
- Tại sao lại muốn rời đi? Vì chuyện lúc nãy à? Tôi có nhu cầu lớn nên mới thế. Còn nếu cậu không thích, tôi sẽ không đưa họ về nữa.
- Đó chỉ là một phần thôi và sau này đừng dùng lời xin lỗi để giải quyết tất cả. Em chuyển đi cũng còn nhiều lí do khác với lại cũng không muốn làm phiền chú nữa. Cuộc sống của chú, nên chú cứ làm những gì mình muốn, qua lại với ai đó cũng là điều bình thường mà. Chú cũng quá tuổi kết hôn rồi, kiếm vợ luôn bây giờ cũng tốt. Em yêu chú nhưng không cần là chú cũng phải yêu em, hạnh phúc của em cũng có thể là nhìn thấy chú hạnh phúc, người bên cạnh chú sau này cũng không nhất thiết phải là em.
Chú im lặng một lúc lâu sau đó cúi gầm mặt. Rõ ràng đây là điều chú hướng tới vậy mà lúc cậu nói rời đi thì anh lại tiếc nuối:
- Được rồi, cậu đi đâu thì đi
Chú không nhìn tôi mà lập tức đứng lên rời đi. Tôi mỉm cười:
- Vâng, phiền chú rồi
Updated 47 Episodes
Comments