9. Bạn thân

Tôi nhìn chú một hồi lâu, chú cũng quay lại khi thấy tôi im lặng:

- Sao? Giận à?

- Chú ăn đi, em sẽ gọi bác sĩ.

Dứt câu tôi liền quay lưng đi nhưng cũng thoáng nhìn được chú đang nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt ửng đỏ, có lẽ là vì chú lạnh nên mới thế. Tôi đã gọi bác sĩ cho chú và ra ngoài đi dạo trên con đường với những cơn gió lạnh thấu da thịt nhưng lại có một thứ mà tôi cảm thấy lạnh lẽo hơn có lẽ đó là trái tim của chú. Tôi ngẩng mặt lên nhìn lên, bỗng một chàng trai cao lớn chạy đến ôm lấy cổ tôi rồi xoa đầu, tôi giật thót quay lại, hóa ra đó là Văn Kiệt. Tôi nhanh chóng vui mừng, cười tươi rồi hỏi:

- Sao mày lại ở đây, làm thế nào mà...

- Ayooo, mày không muốn nhìn thấy tao đến thế à. Thất vọng đấy.

Tôi xua tay: - Không đâu, không đâu, mày đến còn làm tao thấy vui, ở đây chán chết đi được. Mà sao mày lên trên này vậy.

Cậu ấy nhìn tôi: - Tao sẽ làm việc ở đây kể từ bây giờ, vừa chuyển lên là đã thử đi tìm mày. May là thấy mày ở đây

Tôi nghiêng đầu khó hiểu: - Nhưng chẳng phải mày đang học đại học mà.

Cậu ta nhìn vào cái gì đó một cách vô hồn rồi bình thản trả lời:

- Nghỉ rồi, tao không đủ tiền học phí. Dù sao nó cũng không quan trọng. Mà mày không về thăm bố mẹ à, họ nói là nhớ mày muốn chết đấy,hahaaaa

- Ừmmmm thì...tao định tháng sau sẽ xin nghỉ phép và về thăm họ dài dài.

- Cũng hợp lí, dù sao tháng sau cũng sang xuân rồi, về lại đó vào mùa hoa anh đào là tuyệt nhất.

- Đúng, đúng.

Chúng tôi nói mãi đến khi bụng tôi kêu òng ọc, tôi ngượng ngịu nhìn cậu ta:

- Đói rồi, đi ăn gì thôiiii

- Trời lạnh thế này thì làm bữa thịt nướng rồi thêm tí rượu nữa là đúng bài.

Tôi nhướn chân khoác vai cậu ta: - Hợp lí. Đi thôi.

Tôi với Văn Kiệt ngồi ăn cùng nhau mà tôi quên mất rằng Gia Hoa đang đợi tôi ở viện. Còn phía bên Gia Hoa thì anh ta cứ ngồi im lặng nhìn ra cửa rồi lẩm bẩm:" Chết tiệt, muộn vậy rồi mà chưa quay lại ." Rồi anh bỗng lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi tựa lưng vào giường.

Đến tận khi quán sắp đóng cửa, chúng tôi mới đứng lên rời đi. Tôi lúc này say khướt nhưng Văn Kiệt vẫn tỉnh táo như thể cậu ta chỉ đang uống nước lã vậy. Cậu ta đỡ lấy tôi, nhưng khi thấy đi xiêu vẹo, cậu ta đành bế tôi lên rồi bình thản đi trên đường. Cậu ta nhỏ giọng, cúi sát gần tôi hỏi:

- Nhà ở đâu, tao đưa mày về.

Tôi ưỡn ẹo, rồi ôm cổ cậu ta:

- Không có nhà, nhà Gia..

Cậu ta nhíu mày: - Mày nói gì cơ, nhà ai?

Thế nào mà tôi lại ngất đúng lúc thế nên Văn Kiệt mới đưa tới khách sạn vì cậu ta chưa thuê được trọ. Đến nơi, cậu ta đặt tôi xuống giường rồi nhìn tôi chằm chằm, sau đó cậu ta cúi xuống thì thầm gì đó rồi hôn nhẹ lên trán tôi.

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, tôi đưa mắt nhìn căn phòng xa lạ, đây không phải nhà chú. Tôi khó khăn đúng dậy, vừa định bước ra ngoài thì thấy cậu ấy từ nhà tắm đi ra, tôi đơ một lúc sau đó chỉ nhớ là hôm qua chúng tôi say khướt rồi tôi đã ngủ quên luôn. Bỗng cậu ta quay ra nhìn tôi, mỉm cười một cách nhẹ nhàng:

- Dậy rồi à, lại đây ăn sáng đi. Tao đã dậy sớm để mua canh giải rượu cho mày đấy.

Tôi cũng chả khách sáo mà ngồi xuống rồi nhìn vào bóng lưng to lớn của cậu ta đang chuẩn bị thức ăn cho tôi, tôi trầm lặng một lúc thì cậu ấy cũng mang đồ ăn ra:

- Tao đã mua mấy thứ mày thích hồi nhỏ nhưng không biết bây giờ mày còn thích không, nhưng mà mày cứ ăn tạm đi.

- Vẫn nhớ cơ à, mà tao không quan trọng mấy cái đố, chỉ cần đồ free thì tao chiến hết.

Cậu ta bật cười: - Mày hơi dễ dãi rồi đấy, đầu còn cảm thấy đau không?

- Ừm, đỡ hơn rồi. Với lại ăn xong tao có việc phải đi nên hôm khác chúng ta nói chuyện sau nhé.

Cậu ta ngẩng mặt nhìn tôi: - Được, nếu rảnh lúc nào thì cứ gọi cho tao nhé.

- Ừmmmm.

Vừa dùng xong bữa tôi tạm biệt cậu ấy rồi nhanh chân chạy đến bệnh viện, tôi mở cửa phòng bệnh của chú rồi thở một cách gấp gáp:

- C...ch..chú, e..em xin lỗi,e..em...

Chú đang ngồi ở giường, chú không nhìn tôi, giọng điệu có chút tức giận mà cắt ngang lời tôi:

- Cậu đi đâu mà giờ mới trở lại?

Tôi cúi đầu: - Chỉ là gặp một người bạn cũ của em thôi ạ.

- Bạn? Có nhất thiết phải bồng bế nhau trên đường như thế không rồi còn cả uống rượu, rồi vào cả khách sạn nhỉ. Có lẽ cậu vui tới mức quên tôi rồi à. Hay là cậu cảm thấy chán ghét tôi rồi sao, thế cũng được, như thế cho bớt phiền phức.

- Làm sao chú biết ?

- Tại sao tôi lại không được biết, hahaa, hóa ra cậu cũng chỉ đến thế thôi à?

- Không phải thế đâu ạ, đấy...

- Im đi, tôi chả muốn nghe gì cả, dù sao đấy cũng là cuộc sống của cậu mà, chẳng liên quan đến tôi.

- Chú...

Chú bỗng đứng dậy đi ra ngoài, lúc này phòng bệnh chỉ có tôi, tôi ngồi thụp xuống, dựa đầu vào giường bệnh mà bật khóc. Chú không nghe tôi nói, nên nỗi uất ức này hóa thành những giọt nước mắt, có lẽ thực sự thích một người sẽ phải chịu vô vàn điều đau khổ như thế sao.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play