Thành Bắc tháng Chín, mùa thu đã bắt đầu nhưng những cơn mưa còn sót lại của mùa hạ vẫn hoành hành mỗi khi trời ngả dần về chiều tối, bao trùm xuống thành phố hoa lệ này một cảm giác ảm đạm và trầm buồn. Màn mưa dày khiến các phương tiện trên đường di chuyển chậm chạp, dần dần đại lộ lớn nhất của thành phố bắt đầu ùn tắc. Từng hàng xe nối dài trên đường, không gian chật kín, bức bối cùng với tiếng mưa rả rích bỗng chốc tạo cho con người ta cảm giác ngột ngạt.
Kẹt lại trên con đường này hơn ba mươi phút, biết đã muộn giờ hẹn với đối tác, Trình Tiêu cảm thấy trong lòng bất an, anh nhìn lên gương chiếu hậu, lén quan sát người ngồi ở hàng ghế sau. Trái ngược với sự nao núng trong lòng của Trình Tiêu, Âu Cảnh Hàn lại trông vô cùng nhàn nhã. Anh tựa đầu ra sau, hàng mi khép hờ, nhưng hai đầu lông mày anh nhíu lại với nhau, khiến Trình Tiêu biết anh vẫn còn thức.
"Âu tổng?" - Anh khẽ gọi.
Âu Cảnh Hàn lúc này chầm chậm mở mắt, anh nhìn đối phương như ngầm cho phép anh ta nói.
"Tôi xin lỗi vì sự thiếu sót này. Nhưng phải mất khoảng 40 phút nữa để đến đó, anh có muốn tôi liên hệ với đối tác dời lịch hẹn không?"
Trình Tiêu dùng thái độ kính cẩn trình bày lại tình hình của bọn họ.
Âu Cảnh Hàn sau khi nghe báo cáo, thần sắc anh vẫn lãnh đạm như chẳng mấy để tâm vấn đề này, anh khẽ lắc đầu, "Nếu muộn quá thì hủy cũng được, dù sao họ mới là người cần chúng ta."
"Dạ!"
Trình Tiêu không bất ngờ trước sự tuyệt tình này. Anh đã làm trợ lý cho Âu Cảnh Hàn ba năm nay, ít nhiều cũng hiểu được sự quyết đoán trong con người lạnh lùng của Âu Cảnh Hàn trên thương trường, đó có lẽ cũng là thứ giúp anh đảo lộn cục diện quyền lực ở thành phố này ba năm trước.
Không ai có thể ngờ, cháu trai thứ của Âu Kiến Hoàng, một người không có chút danh tiếng nào trước đây lại đột ngột giữ trong tay toàn bộ quyền điều hành Thiên Tước, tập đoàn được sở hữu bởi Âu gia.
"Thưa Âu tổng, với tốc độ này sẽ trễ hẹn hai mươi phút, vậy tôi sẽ liên hệ với đối phương xem họ có đợi được không."
"Ừ..."
Âu Cảnh Hàn khẽ đồng ý với Trình Tiêu bằng một âm thanh trầm thấp, sau đó anh lại tiếp tục ngả lưng về sau, tầm nhìn chậm rãi chuyển qua màn mưa dày bên ngoài cửa xe. Ấn đường anh hơi giãn ra, phần nào vơi đi sự mệt mỏi. Dòng ký ức trong Âu Cảnh Hàn vô thức hiện lên với những mảnh vụn vỡ và mờ ảo về một cô gái. Ngày cô đi, Thành Bắc cũng ảm đạm dưới bầu trời xám xịt, khi bóng lưng gầy của cô khuất dần, Âu Cảnh Hàn chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trước khi quay lưng, bước đi về hướng ngược lại.
Đoạn ký ức vô vị đó tưởng chừng sẽ sớm phai nhạt đi, nhưng cuối cùng lại khảm thật sâu vào tâm trí của Âu Cảnh Hàn. Để rồi mỗi khi Thành Bắc đổ mưa, anh lại vô thức nhớ đến cô.
Máy bay hạ cánh trong thời tiết không thuận lợi. Vì bên ngoài trời mưa mà sảnh chờ của sân bay trở nên đông đúc và ngột ngạt. Sau hơn mười bốn tiếng trở về Thành Bắc từ Luân Đôn, do không thường xuyên đi xa nên khi xuống máy bay tinh thần Lục Thanh Hy có chút mệt mỏi. Cô mang hai chiếc vali lớn chen chúc qua từng lớp người đi về phía cổng.
Đang là buổi tối, không gian chật kín, trời lại đổ mưa khiến cho mọi thứ nhớt nhát đến mức khó chịu. Lục Thanh Hy kiên nhẫn đứng nhìn làn xe di chuyển chậm chạp đón khách ra từ sân bay một lúc rất lâu, cô mới thấy chiếc xe mình đặt đi tới.
Từ trong xe một người tài xế gần trung niên nhanh nhẹn đi ra. Dù đang là trời mưa, tóc và vai áo của ông ấy đã lấm tấm vài vệt ẩm ướt, nhưng gương mặt vẫn rất niềm nở, nhiệt tình. Người tài xế nhanh nhẹ xuống giúp cô chuyển hành lý lên xe. Có lẽ ông nghĩ Lục Thanh Hy là người từ vùng khác đến nên tiếp đón rất chu đáo.
Lục Thanh Hy không quá nhiệt tình đáp lại, sau khi vào trong xe, cô trung thành hướng mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Cảnh vật vốn từng rất quen thuộc nhưng giờ chỉ còn là cảm giác của riêng cô, mọi thứ đều có phần xa lạ và sầm uất hơn rất nhiều. Đường xá đông đúc, cao ốc dày đặc hơn và còn cả những màn hình quảng cáo sặc sỡ được treo ở khắp nơi. Thì ra mấy năm nay dù là cảnh vật hay con người đều đã thay đổi không ít.
Tài xế ngồi ở ghế trước thoáng nhìn qua kính chiếu hậu, thấy sắc mặt cô có chút đăm chiêu, theo bản năng nghề nghiệp, ông vui vẻ bắt chuyện:
"Cô lần đầu tiên đến Thành Bắc sao?"
"Vâng ạ!"
Lục Thanh Hy mỉm cười nhẹ nhàng, dù không phải lần đầu, nhưng cô vẫn theo phép lịch sự đáp lại.
"Vậy thì nên đi chơi nhiều một chút, Thành Bắc chúng tôi giờ có rất nhiều nơi để đi nha."
Tài xế vừa nói, vừa dùng ánh mắt tự hào nhìn xung quanh.
"Có được như vậy cũng là nhờ Âu gia đã đầu tư rất nhiều..."
Đột nhiên nghe đến hai chữ Âu gia, đôi mắt trong veo và bình lặng như mặt hồ của Lục Thanh Hy thoáng chút dao động.
"...Nhờ vậy mà cuộc sống của chúng tôi cũng khá hơn trước đây. Cô nhìn xem, tòa nhà lớn nhất đó, là của Âu gia."
Người tài xế vừa nói, vừa chỉ ra tòa nhà chọc trời phía xa xa.
Lục Thanh Hy theo đó mà quan sát, dưới lớp mưa dày, tòa nhà đó vẫn tỏa sáng một cách xa hoa và diễm lệ. Trong lòng cô cũng không khỏi thán phục tài lực của gia tộc này, dù là bốn năm trước hay bốn năm sau, vầng hào nhoáng mà họ gây dựng cũng luôn là ước mơ của vạn người.
Sau ba mươi phút di chuyển chậm chạp trên đường, chiếc taxi chở Lục Thanh Hy dừng lại trước Bạch Sa, khách sạn lớn nhất ở Thành Bắc, cũng là tài sản của Lục gia. Ở đây chỉ tiếp những nhân vật tai to mặt lớn, nên dòng người luân phiên ra vào không đông đúc và đều toát ra một loại khí chất xa cách của tầng lớp thượng lưu. Xem ra dù Thành Bắc có thay đổi thế nào, thì vị trí của Âu gia và Lục gia cũng rất kiên cố, khó mà đổi chủ. Nhìn cơ ngơi đồ sộ như cung điện trước mặt, Lục Thanh Hy chỉ biết cảm thán.
Nếu như ngày hôm nay không phải là một món quà may mắn được tặng kèm trong vé máy bay, chắc chắn cô cũng không thể đặt chân vào một nơi xa xỉ như vậy, ngay cả khi bản thân chính là người của Lục gia.
Lục Thanh Hy, con cháu của nhà họ Lục, một trong những gia tộc lừng lẫy nhất Thành Bắc. Nhưng cái tên này trước sau cũng đều là vô danh vô phận mà thôi. Lục gia không muốn nhìn nhận một đứa con ngoài giá thú, Lục Thanh Hy cũng chẳng cần đến cái danh phận chỉ mang đến cho cô đau thương. Chỉ là những gì mà bọn họ đã gây ra, lại khiến cô phải dùng đến cả đời này để chắp vá, chữa lành.
Tương lai là một ngẫu hứng của ông trời. Không ai có thể chắc chắn, bao gồm cả Lục Thanh Hy. Cô chỉ có thể dặn lòng, dù là Âu gia hay Lục gia, kể từ bốn năm trước tất cả đều không còn liên quan đến cô nữa.
Updated 90 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Không phải nỗi đau nào cũng dễ quên đi, chẳng phải tổn thương nào cũng dễ dàng bù đắp. Có những nỗi đau, có những tổn thương phải dùng cả đời để chắp vá chữa lành.
2024-10-12
9
So Lucky I🌟
Thứ chưa từng để tâm cũng chưa từng đặt vào mắt, thứ tưởng chừng dễ dàng quên đi nhất, dễ dàng làm phai mờ nhất lại là thứ khắc sâu trong tâm trí nhiều nhất.
2024-10-12
9
Ngọc Giàu
tr hay mà ít like quá ❤️❤️❤️❤️❤️
2024-08-11
1