Về đêm Bạch Ngự Dinh như một viên kim cương tỏa sáng giữa vùng ngoại ô yên bình. Nét đẹp trong cái sắc trắng ngà dưới ánh đèn vàng nhạt làm nổi bật sự lộng lẫy của lối kiến trúc thời kỳ Phục Hưng. Cái nguy nga của nó không chỉ thể hiện sự trù phú mà nó còn tượng trưng cho quyền lực của gia tộc này ở Thành Bắc. Vẻ đẹp của tòa dinh thự này được duy trì đến ngày hôm nay chính là nhờ vào Gia Vỹ. Kể từ sau khi Cao Tuyết mất, mọi thứ ở đây đều do một tay bà sắp đặt. Bao nhiêu tâm huyết đổ vào Bạch Ngự Dinh, vì vậy, cho dù là một sai sót nhỏ, cũng sẽ bị Gia Vỹ tiêu trừ.
Choang...
Tiếng đồ sứ vỡ vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh của phòng khách, Lục Đình Mã đang đọc báo nghe thấy âm thanh kia ông chỉ liếc nhìn một cái, nhưng Gia Vỹ ngồi trên chiếc sofa bên cạnh đã bị tiếng vỡ chói tai đó quấy nhiễu, dù sắc mặt không có nhiều chuyển biến, nhưng ánh mắt đã như lưỡi dao hướng tới người hầu đang lom khom nhặt những mảnh, khiến cô ta vỡ bất giác run sợ.
"Lão gia, phu...phu nhân tôi...tôi xin lỗi".
"Đinh quản gia, tiền lương tháng này trừ vào tiền tách trà cô ta làm vỡ, bảo cô ta ngày mai không cần đi làm nữa".
Bà không chút nhân từ tuyên bố. Gia nhân kia nghe thấy lời vừa rồi cũng bàng hoàng, muốn cầu xin, nhưng đã bị Đinh quản gia ngăn lại. Bởi lẽ ở Bạch Ngự Dinh điều không nên làm nhất là cầu xin Gia Vỹ. Người phụ nữ này đối với kẻ sai phạm chính là không dung thứ, nên cầu xin là điều vô ích.
Quản gia bảo người hầu đó ra ngoài, cho người khác mang trà mới lên và dọn dẹp. Khi phòng khách chỉ còn lại hai người, Lục Đình Mã mới gấp tờ báo lại sau đó lên tiếng.
"Bà có cần làm đến vậy không? Đó cũng là người hầu riêng của tôi, ngoại trừ chuyện này, cô ta đều làm rất tốt".
"Làm sai vẫn là làm sai, phải trả giá. Những loại người đó nhất định không nên cho cơ hội khác".
Gia Vỹ nhấp ít trà, ánh mắt bà đầy tuyệt tình. Lục Đình Mã không hiểu nổi vì sao bà lại cay nghiệt chuyện cỏn con như vậy.
"Một năm Lục gia thay biết bao nhiêu thứ, tách trà đó hôm nay không vỡ chẳng phải cuối năm cũng bị đem vứt đi sao? Bà có cần tính toán vậy không?"
Vì một người hầu nổi nóng với bà?
"Tôi tính toán?".
Gia Vỹ cao giọng nhìn thẳng vào Lục Đình Mã.
"Chuyện không phải vì tách trà, mà là sai lầm của cô ta. Không phải năm xưa tôi cũng bỏ qua những sai lầm mà ông cho là nhỏ nhặt nên mới khiến ả ta leo được lên giường của ông sao?"
Người bà đang nói đến chính là Tô Hạ. Gia Vỹ cho rằng trước đây do bản thân không bận tâm đến chuyện Tô Hạ là người hầu thân cận với ông nhiều năm, nên mới để hai người có cơ hội phát sinh quan hệ. Vì vậy, từ đó về sau, bất cứ người làm nào trong Bạch Ngự Dinh mắc lỗi, cũng bị bà thẳng tay khai trừ.
"Chuyện đã hơn hai mươi năm bà còn muốn nhắc sao. Nếu cảm thấy không bỏ qua được vì sao lúc đó bà không đề nghị ly hôn?".
Lục Đình Mã gằn giọng, bà vô lý nhắc đến chuyện cũ khiến ông tức giận.
"Đã qua nhưng nghiệt chủng của ông và ả ta vẫn còn lãng vãng ngoài kia, vẫn còn mang họ của ông".
Gia Vỹ như nổi điên mà lớn tiếng, không khác gì cái đêm bà phát hiện Tô Hạ trên giường Lục Đình Mã. Lúc đó bà đã phẫn nộ đến tột cùng, một người phụ nữ đang mang thai lại phát hiện chồng mình cùng người cùng người hầu thân cận làm ra loại chuyện không thể chấp nhận đẩy bà rơi vào tận cùng của uất hận. Nếu không phải vì tình thế bắt buộc chắc chắn năm đó hai người đã ly hôn. Vậy mà bây giờ ông còn dám chất vấn bà? Gia Vỹ tức giận hất đổ đồ đạc trên bàn.
"Gia đình này một tay tôi gây dựng, không kẻ nào được phép thay đổi trật tự này".
Bà nói một câu rồi đi thẳng lên lầu. Để lại Lục Đình Mã với cơn giận trong phòng khách tĩnh lặng.
Từ hành lang của tầng lửng, nơi có thể nhìn được toàn cảnh phòng khách, Âu Thần Phong trông thấy dưới ánh đèn pha lê lấp lánh là một đống đổ nát vừa đẹp đẽ nhưng cũng thật xấu xí.
Anh nhếch môi cười, một nụ cười đầy thâm hiểm.
Ai mà ngờ Lục Đình Mã nổi tiếng đóng góp rất nhiều cho giáo dục cũng chỉ là một kẻ gian díu sau lưng vợ. Chuyện này anh đã sớm biết, nhưng hôm nay là lần tiên thấy hai con người đáng kính trước mặt thiên hạ cãi nhau vì nó. Nghiệt chủng mà họ nói là đứa con thứ sao? Cũng là người mà gả cho Âu Cảnh Hàn? Có tồn tại ở Lục gia nhưng nghĩ lại dường như anh cũng chưa gặp mặt. Âu Thần Phong dập tắt điếu thuốc rồi quay về phòng.
Vừa mở cửa phòng ngủ ra, thấy Lục Tịch Nhã đang ngồi thoa kem dưỡng da ở bàn trang điểm, anh đi đến ngồi xuống bên cạnh, bàn tay không đứng đắn cho vào áo ngủ của cô.
"Tịch Nhã, em có đứa em gái đúng không?".
Anh đột nhiên hỏi đến chuyện này khiến Lục Tịch Nhã bất giác khựng lại trong giây lát rồi mới tiếp tục, giọng nói cô cất lên đầy bình thản.
"Đúng vậy, mà sao tự nhiên anh hỏi chuyện đó?".
"Vô tình nghe ba mẹ em cãi nhau dưới lầu, mẹ em có nhắc nên anh có chút tò mò. Vì sao là em gái em mà anh chưa từng gặp mặt?”
Lục Tịch Nhã nhìn anh từ trong gương, nghĩ về Lục Thanh Hy, cô cười khẩy.
"Nó là kết quả dơ bẩn của em ba em với ả người làm. Nên làm gì có ai công nhận. Nó sống trong nhà như một con ở khốn nạn cùng với ả mẹ của nó. Đến năm mười bảy mười tám tuổi mới rời khỏi đây. Như vậy anh làm sao mà gặp được".
Nghe cách cô nói, Âu Thần Phong phần nào hình dung được sự khốn khổ của hai mẹ con tại Lục gia này, anh tò mò hỏi tiếp.
"Ả ta phiền phức như vậy, vì sao không trực tiếp xử lý ả?".
"Bà nội của em, vì chuyện mê tín gì đó, thầy bói nói không được để con cháu của Lục gia lưu lạc bên ngoài. Nên dù có nó sống không bằng chết cũng phải để nó sống. Để mẹ con nó ra ngoài thì tin tức khó kiểm soát nên họ buộc giữ bọn chúng ở đây".
Thì ra Lục gia cao thượng bao năm nay, cũng chỉ là hạng tiểu nhân sợ hãi người đời biết chuyện xấu của mình, Âu Thần Phong thầm nghĩ rồi nhếch môi cười nhạt.
"Xem ra cũng thật phiền phức".
Lục Tịch Nhã gật đầu.
"Nếu không phải vì nó, bây giờ em đã có em rồi?"
Anh nhìn cô trong sự bất ngờ, "Ý em là?"
"Lúc đó mẹ em đang mang thai, bà đi khám thai trở về thì chứng kiến hai người đó, nên tâm lý không ổn định, em chỉ biết là hình như đứa bé kia chết ngay sau khi sinh. Vậy mà con ả thì có thể sống được, đúng là con đỉa".
Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng thái độ của Lục Tịch Nhã khi nói về chuyện này vẫn đầy sự khinh thường và kinh tởm. Nó chỉ là một phần nhỏ trong những gì Lục gia đối xử với mẹ con Lục Thanh Hy. Muốn bao nhiêu tàn nhẫn thì có bấy nhiêu, họ giữ cho mẹ con Lục Thanh Hy một con đường sống, nhưng là sống trong đày đọa. Mọi chuyện theo lời Lục Tịch Nhã nói đều không sai. Nhưng mấy ai chịu thừa nhận sự thật còn xấu xí hơn ở phía sau.
Lục Tịch Nhã không muốn nói chuyện đó nữa, sau khi thoa kem dưỡng da xong, cô quay lại choàng tay lên cổ chồng mình, nhìn anh với ánh mắt đa tình.
"Phong à... đừng nói về nó nữa, nói về chúng ta đi".
Âu Thần Phong hiểu ý cô, anh liền cúi xuống hôn lên đôi môi căng mọng trước mặt, nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt trên mặt nước cùng với chút lực đạo nhẹ của bàn tay trong áo ngủ khiến cô không thể tự chủ được giọng của mình.
"Ưm... "
"Em muốn nói chuyện gì?".
Âu Thần Phong tựa vào trán cô nói. Chất giọng trầm khàn vô tình khiến cô rạo rực. Cả người Lục Tịch Nhã như không xương mà áp sát vào anh, theo cơ thể vạm vỡ mà trượt xuống hôn lên yết hầu đầy nam tính của người đàn ông, cô ngước lên với ánh mắt đầy ái tình.
"Nói chuyện này được không?".
Âu Thần Phong cười tà, bàn tay đầy kinh nghiệm theo luồng vào mái tóc mềm mại, đầy mãnh liệt hôn cô.
Tầng 26, phòng họp của Thiên Tước, không gian tĩnh lặng có chút căng thẳng vì sau phần trình bày của nhân viên bộ phận kế hoạch đầu tư Âu Cảnh Hàn vẫn không nói gì.
Người vừa thuyết trình dự án kia thấy sắc mặt trầm ngâm của anh thì càng lo lắng, anh ta nén hơi thở nặng nhọc nói thêm một câu.
"Nếu thương vụ sáp nhập Gold Coins thành công thì thị trường thương mại điện tử của chúng ta sẽ chiếm 14,35% thị phần. Tôi nghĩ đây là quy mô an toàn với năng lực hiện tại của Thiên Tước".
"Kế hoạch này ở cuộc họp trước cũng đã thông qua, vậy quá trình thu mua mọi người tiến hành đến đâu rồi".
Lúc này Âu Cảnh Hàn mới gấp tập tài liệu vừa xem lại, anh ngước lên cất giọng trầm thấp hỏi.
"Đã hoàn tất phần đánh giá sơ bộ. Chúng tôi đang lên kế hoạch tìm một trung gian tài chính để thực hiện các tiến trình tiếp theo, thưa Âu tổng", nhân viên đáp lại.
"Quyết định một cái tên đi, hội đồng quản trị không muốn tiếp tục đợi đâu"
Nghe anh nhắc nhở, người kia chần chừ trong giây lát rồi lên tiếng.
"Chúng tôi đề xuất M - Clarky, công ty này đã thực hiện thành công rất nhiều thương vụ quy mô tương tự, chi phí tối ưu theo kế hoạch. Nhưng hiện tại bọn họ đang tiếp quản những dự án lớn hơn, tôi e là khó có thể liên hệ"
Âu Cảnh Hàn suy tư trong giây lát, rồi mới lên tiếng.
"Tôi sẽ trực tiếp thương lượng, nộp báo cáo chi tiết trong ngày mai, tôi sẽ chính thức xác nhận. Mọi người làm khá tốt, nhưng tôi muốn tiến độ nhanh một chút".
"Chúng tôi sẽ khắc phục. Cảm ơn Âu tổng".
Anh gật đầu với những nhân viên kia một cái rồi mới đứng dậy rời đi. Lúc này không khí trong văn phòng mới giãn ra một chút.
Lục Thanh Hy đang viết báo cáo cho một dự án mình thực hiện, thì nhận được lệnh triệu tập của trưởng phòng. Thừa Hoan ngồi bên cạnh thấy cô bị gọi đi cùng với một số người khác liền không khỏi tò mò.
"Này, chị làm sai gì sao?"
Chính Lục Thanh Hy cũng không biết nguyên nhân, cô bất lực lắc đầu.
"Chị cũng không biết đây".
"Bảo trọng, lát nữa có ai ăn hiếp chị cứ báo với em".
Lục Thanh Hy nhìn Thừa Hoan bật cười rồi rời đi.
"Tuy dự án lần này so với những gì chúng ta đã làm trong quá khứ không thể nói là lớn, nhưng khách hàng của chúng ta chính là Thiên Tước và là do đích thân Âu tổng chỉ định nên mọi người nhớ biểu hiện tốt một chút".
Đã ra khỏi phòng họp, câu nói của giám đốc bộ phận vẫn còn văng vẳng trong đầu Lục Thanh Hy như một đoạn ghi âm phát đi phát lại. Về Thành Bắc hơn một tháng cô bất đắc dĩ gặp Âu Cảnh Hàn hai lần, cứ ngỡ sẽ chẳng còn liên hệ gì thì bây giờ Lục Thanh Hy lại được cấp trên chỉ định đồng thực hiện một dự án của Thiên Tước. Cô vốn dĩ đã từ chối nhưng kết quả là buộc phải bàn giao lại việc đang làm của mình cho một nhân viên khác để thực hiện dự án này. Mộc Nhã làm ở đây mấy năm không gặp nhân viên cấp cao được mấy lần, còn cô chưa đến hai tháng đã được làm việc với họ. Không biết có phải là may mắn không. Lục Thanh Hy bất an khẽ thở dài. Không biết từ bao giờ mà cô cứ sống trong cảm giác nơm nớp lo sợ này. Sợ sẽ gặp người của Lục gia hay Âu gia, sợ cuộc cuộc đời của mình sẽ lại như một con rối vô lực để họ bày trò.
"Lục Thanh Hy nè, đây là lần đầu tiên anh làm leader cho một khách hàng lớn như vậy. Rất vui được làm việc cùng với em"
Minh Vũ từ phía sau đi lên song song, vui vẻ nói với cô. Anh chính người vừa được chỉ định chịu trách nhiệm chính trong dự án với Thiên Tước. Thấy anh xuất hiện, cô liền thu lại vẻ suy tư của mình. Trên gương mặt thanh tú nở một nụ cười hiền lành.
"Em cũng vậy, em sẽ cố gắng làm thật tốt".
Tất cả mọi tâm tư của cô đều cất giấu sau khóe môi tươi tắn đó. Cô biết dù bầu trời của mình có đầy giông bão, thì bản thân cũng không nên phá hủy tâm trạng của người khác.
Bỗng một tiếng "Ting" vang lên, cửa thang máy mở ra. Đôi chân định bước vào của Minh Vũ và Lục Thanh Hy bất chợt dừng lại khi thấy người ở bên trong.
Là Âu Cảnh Hàn cùng với trợ lý của anh...
Hai người theo phép tắc không bước vào trong, chỉ cúi nhẹ đầu chào.
"Âu tổng..."
Thông thường Âu Cảnh Hàn sẽ có thang máy cá nhân, nhưng hôm nay vì tiện đường nên anh đã dùng thang máy cho nhân viên. Cũng không nghĩ sẽ gặp được cô.
Âu Cảnh Hàn vẫn giữ thái độ lạnh lùng như không quen biết người trước mặt, anh hơi lùi về sau. Trình Tiêu thấy vậy liền hiểu ý, tiến lên nhấn nút giữ cửa thang máy lại.
"Hai người cứ vào đi".
Người ta nói, thời gian của Âu Cảnh Hàn là ngàn vàng, nếu cứ tiếp tục chần chừ chính là đắc tội, vì vậy Minh Vũ bất đắc dĩ đi vào, Lục Thanh Hy cũng miễn cưỡng bước theo anh. Ma xui quỷ khiến thế nào, ngay khi vừa bước vào thang máy, đế giày cao gót của Lục Thanh Hy lại bị gãy, khiến cô bất thình lình mất thăng bằng. Minh Vũ đứng trước phản ứng nhanh liền đưa tay đỡ, mới giúp Lục Thanh Hy khỏi ngã xuống.
Cũng may cô không sao.
Cả Trình Tiêu và Âu Cảnh Hàn cũng thoáng giật mình.
"Em ổn chứ?", Minh Vũ hỏi.
Lục Thanh Hy mỉm cười ngại ngùng cô lắc đầu.
"Cảm ơn. Em không sao"
Sau đó cô lấy lại thăng bằng đứng thẳng dậy. Hàng mi vẫn hơi cụp xuống tránh né ai kia.
Âu Cảnh Hàn nhận ra người đi cùng Lục Thanh Hy, chính là người khiêu vũ cùng cô ở buổi tiệc của M - Clarky. Nhìn bàn tay tự nhiên giữ lấy vai của cô, thần sắc trên khuôn mặt anh vô thức lạnh thêm vài phần.
Updated 90 Episodes
Comments
62 thanhtam
Âi tổng vô duyên
2024-11-19
1
So Lucky I🌟
Anh Hàn ăn dấm của vợ cũ rồi kìa😆😆
2024-10-17
8
So Lucky I🌟
Là may mắn hay không thì không biết, là phúc hay họa cũng không biết... cái này cũng không thể tránh được bởi bà trùm cuối muốn thế rồi/Casual/
2024-10-17
8