Cánh cửa nhà thờ rộng mở, ánh sáng cùng với tiếng đàn dương cầm vang vọng khắp không gian. Chỉ tiếc là sự trong trẻo và thiêng liêng ấy lại bị cái ưu uất và vụ lợi trong lòng của mỗi người vấy bẩn. Nhưng đối với người như Lục Thanh Hy đó lại chính là lựa chọn duy nhất, để bước tiếp cô chỉ có thể đi vào lễ đường này.
Theo tiếng nhạc, Lục Thanh Hy máy móc tiến về phía cha xứ và người đàn ông mặc âu phục, anh chính là chú rể. Đây là hôn lễ của mình, nhưng cảm giác trong cô hoàn toàn trống rỗng, không mong đợi, không hân hoan, bản thân giây phút này tựa như một người đã chết. Chỉ có cảm giác chua xót và đau đớn đang hoành hành là chân thật.
Đi đến trước cha xứ, người đàn ông nắm lấy tay cô, đây là lần đầu tiên cô thấy được khuôn mặt người mình sắp gọi là chồng. Qua lớp vải voan trắng cô nhìn thấy đối phương, đường nét trên khuôn mặt ấy có chút quen thuộc, cô nhận ra anh, chính là anh, Âu Cảnh Hàn, người năm đó mang đi số hoa hồng Juliet. Một cảm giác kì lạ ập tới lẫn vào mớ hỗn loạn trong lòng cô. Lục Thanh Hy luôn hy vọng sẽ được gặp lại anh, nhưng cũng không ngờ lại sẽ gặp trong hoàn cảnh này. Khuất sau màu trắng tinh khiết của chiếc khăn cô dâu, những giọt lệ cứ vô thức lăn dài.
Âu Cảnh Hàn không nhìn thấy, có lẽ cũng không để tâm. Đối với hôn sự này, có thể anh cũng như cô, là chuyện buộc phải làm. Vì vậy mà trên khuôn mặt tuấn tú người đàn ông cũng không có một tia hạnh phúc.
Anh và cô trao nhẫn cho nhau, chiếc nhẫn đeo ở ngón tay có máu chảy thẳng về tim nhưng cả hai đều chỉ cảm giác được sự lạnh lẽo. Lời tuyên thệ được cha xứ đọc lên, mọi miễn cưỡng đều giấu sau hai chữ nguyện ý. Bên dưới lác đác vài tiếng vỗ tay. Cũng chỉ có vài người, ngoại trừ vợ chồng Lục Đình Mã và Âu Kiến Hoàng ra thì có thêm Mặc Thừa Vũ.
Đó chính là hôn lễ của Âu Cảnh Hàn và Lục Thanh Hy, cô quạnh, miễn cưỡng và dối trá. Đem hai con tốt gắn chặt vào nhau, thật giống như một trò đùa hoàn hảo của hào môn.
Mùi thuốc khử trùng lẫn vào không khí cùng với cảm giác lạnh lẽo tràn vào hơi thở làm ý thức của Lục Thanh Hy dần rõ ràng. Cô vừa có một giấc mộng dài về quá khứ nhưng cảm giác đau đớn mà nó mang tới lại chân thật không khác gì bản thân vừa trải qua nó lần nữa. Hai hàng mi đẫm lệ làm đôi mắt Lục Thanh Hy mở ra vô cùng khó khăn. Không gian trắng xóa trước mặt hiện ra mờ ảo khiến cô có chút bàng hoàng.
Bản thân là đang ở đâu vậy?
Tư vị đắng chát của giấc mơ kia vẫn còn lấn át lý trí nên cô nhất thời không nhớ được những chuyện đã xảy ra. Chỉ còn lại cảm giác nặng nề của cơ thể là rõ ràng nhất. Lục Thanh Hy muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân đều không có sức lực.
Cùng lúc đó, phía cuối phòng vang lên tiếng mở cửa, một cô gái đi vào. Lục Thanh Hy nheo mắt một hồi mới nhận ra người đó, chính là Mộc Hoa, em gái của Mộc Nhã, lúc này cô mới biết mình đang ở bệnh viện. Mộc Hoa mặc áo blouse trắng đi về phía giường bệnh, sau khi điều chỉnh dây truyền nước, cô quay lại nhìn thấy Lục Thanh Hy đang lờ đờ mở mắt thì khẽ gọi.
"Thanh Hy, chị tỉnh rồi sao?".
Lục Thanh Hy không sức lực, chỉ gật đầu.
Chắc có lẽ là do tác dụng của thuốc vẫn còn nên cô vẫn chưa thể tỉnh táo hẳn. Mộc Hoa thấy vậy liền nâng đầu giường cao lên một chút, rồi quay đi rót cho cô ít nước.
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?".
Sau khi được Mộc Hoa cho uống nước, Lục Thanh Hy đã lấy lại được giọng, tinh thần tỉnh táo hơn một chút, cô liền hỏi chuyện đã xảy ra.
"Chị bị băng huyết, mất máu đến ngất xỉu, chuyện trước đó em không rõ. Âu tổng là người bế chị đến đây lúc chị ngất".
Mộc Hoa đứng bên giường tường tận nói.
Trái lại, vào tai Lục Thanh Hy liền khiến cô sửng sốt mà tỉnh hẳn, đồng tử cũng vô thức giãn ra.
Âu Cảnh Hàn mang cô tới đây. Hình dung đủ thứ có thể xảy ra, nhưng cô cũng không dám nghĩ đến việc mình được đích thân Âu Cảnh Hàn đưa tới bệnh viện.
"Em nói thật sao?".
Mộc Hoa gật đầu.
"Vậy anh ấy... À Âu Tổng đâu rồi?".
"Ngài ấy ở lại một lát rồi rời đi đến giờ vẫn chưa thấy quay lại, em nghĩ là do quần áo bị dính máu nên đi thay rồi. Nhưng mà người chị nên quan tâm là mình mới phải, nhóm máu của chị thuộc nhóm hiếm, không nên để mất máu nhiều như hôm nay".
Nghe đến việc mình làm bẩn quần áo của Âu Cảnh Hàn thì Lục Thanh Hy làm gì còn tâm trạng nghe dặn dò nữa.
"Vậy khi nào chị được xuất viện?".
Cô thật sự xấu hổ đến mức chỉ muốn nghĩ đến việc tạm lánh mặt Âu Cảnh Hàn.
Nghe cô hỏi, Mộc Hoa cầm xấp tài liệu lên xem.
"Còn phải làm xét nghiệm vài thứ với quan sát hoạt động co thắt của tử cung để tìm nguyên nhân nữa, nên chị phải nằm viện theo dõi thêm một ngày".
"Ừm".
"Chị cứ nghỉ ngơi đi, có kết quả em sẽ báo".
"Cảm ơn em".
Âu Cảnh Hàn cởi bộ âu phục đã thấm đầy máu ra, anh đi vào phòng tắm. Nước từ vòi hoa sen như một cơn mưa trút xuống cơ thể rắn chắc của người đàn ông, máu dính trên người anh hòa cùng dòng nước chảy xuống thành những vệt màu đỏ loang lổ dưới sàn. Trong phòng tắm đầy hơi nước xộc lên một mùi tanh nồng của máu tươi. Nhưng thứ khiến Âu Cảnh Hàn bật tâm chính là cảm giác của mình khi ôm trong tay một Lục Thanh Hy đang bất tỉnh. Sau ngần ấy năm, hôm nay chính là lần đầu tiên Âu Cảnh Hàn cảm thấy sợ hãi không biết phải làm gì ngoài việc trông đợi vào bác sĩ. Cảm xúc của anh từ trước đến nay đều giống như mặt hồ thu, luôn bình lặng, anh hiểu rõ bản thân cần gì, muốn gì và biết phải làm gì. Nhưng cho đến hôm nay, khi thấy máu từ trên người cô không ngừng chảy thì Âu Cảnh Hàn lại hoàn toàn rơi vào thế bị động. Anh ghét cay ghét đắng cảm giác mất tự chủ này, anh cảm thấy bản thân dường như vừa bị người khác tìm được điểm yếu và nắm thóp trong tay, bất cứ lúc nào cũng có thể mang tâm trạng của mình ra trêu đùa. Âu Cảnh Hàn vô cùng khó chịu, nhưng không hiểu vì sao bản thân lại như vậy càng khiến anh bức bối hơn. Âu Cảnh Hàn đấm mạnh vào bức tường trước mặt, muốn dựa vào cơn đau và dòng nước lạnh lẽo từ vòi sen chảy xuống để thoát khỏi sự mơ hồ này, buộc bản thân tỉnh táo.
Sau khi thay quần áo, Âu Cảnh Hàn trở lại Thiên Tước, anh gạt hết mọi thứ linh tinh trong đầu, cố gắng tập trung vào công việc. Một lúc sau, Trình Tiêu nhận được thông báo từ bệnh viện liền nói lại với anh.
"Âu Tổng, bệnh viện thông báo Lục tiểu thư tỉnh rồi".
Đáp lại anh chỉ có một tiếng ừ đầy lãnh đạm của Âu Cảnh Hàn. Trình Tiêu lập tức rơi vào khó hiểu, rõ ràng lúc nãy, chính là người này rất gấp rút mà? Tại sao bây giờ lại như vậy?
Âu Cảnh Hàn thật sự không muốn để tâm, nhưng anh lại vẫn làm chủ được cảm giác bồn chồn trong lòng. Hôm nay, anh tan tầm đúng giờ, một chuyện hiếm thấy suốt mấy năm nay. Âu Cảnh Hàn cũng cho tài xế nghỉ, nhưng thay vì chọn con đường quen thuộc trở về Lycoris, anh lại hướng xe về phía bệnh viện thành phố.
"Thanh Hy nè, em hỏi chị cái này được không?"
Mộc Hoa nhìn vào kết quả kiểm tra, cô có phần trầm ngâm và lưỡng lự, khiến Lục Thanh Hy đang ngồi trên giường bệnh cảm thấy khó hiểu.
Mình bị mắc bệnh nan y sao? Cô thầm nghĩ.
"Có gì không tốt sao Mộc Hoa?".
"Không có... Chỉ là chị đã từng phá thai sao?"
Lời nói của Mộc Hoa liền làm cho sắc mặt Lục Thanh Hy trầm xuống, bàn tay đang đặt trên bụng vô thức siết chặt lại, không khó để nghe ra hơi thở nặng nhọc của cô như đang kìm nén thứ gì đó nơi khóe mi đỏ hoe có thể trực trào bất cứ lúc nào. Lục Thanh Hy hít một hơi khó khăn, cô ngước lên nhìn Mộc Hoa, rồi đáp lại với chất giọng nghẹn ngào.
"Là bốn năm trước, có vấn đề gì sao?".
Chuyện này ngoài Mộc Nhã ra Lục Thanh Hy chưa từng nói với bất kỳ ai.
"Theo em thấy nó đã để lại di chứng, hoạt động tử cung của chị không ổn định, phải chú ý theo dõi thêm. Sau này chị nhớ đi khám định kỳ ba tháng một lần nhé. Sáng mai chị có thể làm thủ tục xuất viện".
"Ừm, cảm ơn em".
Lục Thanh Hy đáp lại với nụ cười nhàn nhạt nhưng lại không có chút ý vui nào.
Cũng đã bốn năm rồi, chuyện đó vẫn đeo bám cô như một vết thương chẳng thể nào lành lại. Nó vẫn luôn là một cơn đau âm ỉ dày xéo tâm can cô như một loại tra tấn. Nhớ về những chuyện đã xảy ra, nước mắt Lục Thanh Hy vô thức rơi lã chã. Có lẽ ông trời chính là đang trừng phạt cho sự cố chấp năm của cô năm đó.
Lục Thanh Hy không hề biết bên ngoài cửa Âu Cảnh Hàn đã nghe thấy tất cả cuộc nói chuyện của cô và Mộc Hoa. Khi anh còn cách phòng bệnh tầm mười bước thì Mộc Hoa đã đi vào phòng bệnh trước. Có lẽ do bất cẩn mà cửa phòng đóng không chặt, Âu Cảnh Hàn cũng định đi vào xem tình hình của Lục Thanh Hy, thì bị câu nói của Mộc Hoa làm cho chần chừ.
Cô đã từng phá thai? Chuyện này Âu Cảnh Hàn nhất thời không tin, vì với anh Lục Thanh Hy không bao giờ làm những chuyện này. Nhưng câu trả lời tiếp theo từ chính miệng cô nói ra lại khiến Âu Cảnh Hàn chết trân tại khoảnh khắc đó.
Cô không chỉ thừa nhận, mà còn là bốn năm trước. Là bốn năm trước, khi bọn họ còn là vợ chồng, cô đã giết con của anh?
Âu Cảnh Hàn đứng sững sờ trước cửa phòng bệnh, từng lời nói của Lục Thanh Hy vang vọng trong tâm trí anh như một bản án tàn nhẫn. Đầu óc anh trở nên trống rỗng, không thể tin được vào những gì mình vừa nghe. Trái tim anh đập mạnh và loạn nhịp, hòa quyện giữa cảm giác đau đớn và tức giận. Mọi thứ như sụp đổ trong giây phút đó, khiến anh cảm thấy như bị xé toạc. Tâm trí anh lao vào một mớ hỗn độn của những mảnh ký ức mờ ảo và vụn vặt. Âu Cảnh Hàn cơ hồ như nhìn thấy Lục Thanh Hy vào một ngày của bốn năm trước, rõ ràng lúc đó cô đã vui vẻ nói với anh sau này nếu có con, cô sẽ gọi đứa bé là bánh bao nhỏ mà. Sự trông đợi đó là giả dối sao? Sự đơn thuần đó là giả dối sao? Tất cả những ký ức đó bị vấy bẩn bởi sự thật đau đớn này. Âu Cảnh Hàn nắm chặt tay thành nắm đấm, cơn giận dữ dâng trào lên không thể kiềm chế. Anh cảm thấy bị phản bội, bị lừa dối. Cô đã giấu anh chuyện mang thai, cũng giấu anh phá bỏ đi đứa con của hai người. Đau đớn trong lòng anh chuyển thành cơn giận dữ mãnh liệt như sắp bùng nổ ra ngoài. Anh muốn bước vào và đối mặt với cô, muốn chấn vấn cô những gì đã xảy ra. Nhưng đôi chân Âu Cảnh Hàn lại như bị đóng băng tại chỗ. Anh không thể bước vào, không thể đối diện với sự thật mà chính tai anh vừa nghe. Tâm trí Âu Cảnh Hàn cũng không rõ bản thân vì điều gì mà tức giận đến mức này, nhưng anh lại không kiềm chế được lửa hận đang cuộn trào trong lòng. Cuối cùng, Âu Cảnh Hàn quay lưng lại, bước đi trong sự đau đớn và tức giận, cứ như vậy anh rời khỏi bệnh viện.
Âu Cảnh Hàn đặt ly rượu đã cạn xuống bàn, hơi men làm đầu óc anh có chút mơ hồ. Anh cố nhớ cái đêm mà hai người ngoài ý muốn phát sinh quan hệ. Nhưng dòng ký ức đó đối với anh lại vô cùng mờ nhạt và mong lung. Thứ anh nhớ rõ ràng nhất chính là những vết bầm trên người cô, nó như một loại bằng chứng buộc tội anh.
Cô đã phá thai để trả thù việc làm của anh sao? Âu Cảnh Hàn thật sự không tìm ra được lý do để Lục Thanh Hy quyết định bỏ đứa bé. Anh vẫn còn nhớ rất rõ, anh đã nói bản thân sẽ chịu trách nhiệm, cũng có nói với cô không được tự ý quyết định bất cứ chuyện gì. Lục Thanh Hy thời điểm đó cũng đồng ý với anh. Vậy tại sao?
Câu hỏi này liên tục hiện lên, dày vò tâm trí Âu Cảnh Hàn khiến anh vô cùng khó chịu. Anh uống liên tục mấy ly rượu để cố quên đi, nhưng kết quả chỉ lại khiến bản thân cứ thế chìm vào trong những mảnh ký ức vụn vặt.
Không biết anh đã uống đến ly rượu thứ bao nhiêu, chất rượu whisky mạnh, nồng đậm quấn vào cổ họng hòa cùng với sự mệt mỏi khiến tư vị của Âu Cảnh Hàn dội lên cảm giác khó chịu. Anh tựa vào mặt đệm của chiếc ghế da đang ngồi, đưa tay xoa thái dương để làm dịu đi cơn đau đầu vừa ập tới.
Nếu như ngày thường ở Thiên Tước, Âu Cảnh Hàn mang trên người một vẻ lạnh lùng lịch lãm, thì hiện giờ, dưới ánh đèn mờ ảo của quán rượu và chất men ngấm vào thân thể lại phủ lên người anh một dáng vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt rất yêu nghiệt. Với dáng vẻ này, bên ngoài đã thu hút rất nhiều ong bướm, nói chi là một nơi phóng khoáng như quán rượu trụy lạc này.
"Nè anh đẹp trai, em có thể mời anh một ly không?".
"Xin lỗi cô, đây là khách của tôi. Ngài ấy không thích người lạ".
Một cô gái ăn mặc diêm dúa muốn mời rượu Âu Cảnh Hàn, liền bị Hạ Đồng kịp thời xuất hiện cản lại. Cô gái đó xấu hổ, lườm Hạ Đồng một cái rồi rời đi. Hạ Đồng quay lại nhìn Âu Cảnh Hàn đang ngồi đầy mệt mỏi thì thở dài.
"Đừng uống nữa".
Cô kéo ly rượu trong tay anh ra, gọi phục vụ mang đến một ly nước lọc rồi ngồi xuống gần anh, giúp anh xoa thái dương.
Âu Cảnh Hàn không cản, anh nhắm mắt che đi sự mệt mỏi của mình.
"Có chuyện gì sao?".
"Cô biết quan hệ của chúng ta là không hỏi chuyện riêng mà".
Anh trầm giọng nhắc nhở, Hạ Đồng cũng không dám tiếp tục.
Đúng vậy, quan hệ của anh và cô chỉ đơn thuần là anh mua cô để giải quyết nhu cầu và nguyên tắc cơ bản là không chia sẻ bất cứ điều gì riêng tư. Hạ Đồng biết rõ điều này nhưng đôi mắt xinh đẹp của cô vẫn trầm xuống khi nghe lời nói của đối phương.
Mối quan hệ này đã kéo dài hơn bốn năm, cũng chứng minh một điều, đàn ông không bao giờ nhầm lẫn giữa tình dục và tình yêu còn phụ nữ lại khác. Hạ Đồng biết mình đã phạm sai lầm lớn khi động tâm với anh, nhưng cô lại như bị kéo vào bãi cát lún, càng vùng vẫy muốn trốn thoát thì càng chìm sâu.
Làm việc ở quán rượu từ khi mới chập chững vào đời, hơn ai hết Hạ Đồng hiểu rõ tình yêu này là vô vọng. Vậy mà cô vẫn không thể ngăn bản thân, sau cùng cũng chỉ có thể đem mọi cảm xúc giấu thật sâu vào trong lòng, chỉ được phép quan tâm anh khi được anh gọi, chỉ khi ở những lúc như thế này.
Nhìn người đàn ông trong tay vẫn đang nhắm nghiền mắt, hơi thở có chút nặng nề. Trong lòng Hạ Đồng dần trở nên phức tạp.
"Nếu như anh cảm thấy bối rối, thì nên đối mặt trực tiếp với nó".
Môi trường làm việc phức tạp, Hạ Đồng cũng dần học được cách đọc vị người khác, nên quan sát thần sắc của anh cô ngầm đoán mà khuyên một câu.
Âu Cảnh Hàn nghe cô nói thì khẽ nhếch môi cười, đôi mắt vẫn nhắm hờ.
"Cô nghĩ tôi đang trốn tránh sao?"
Câu nói của anh làm khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Đồng nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Nếu tôi hiểu được anh nghĩ gì, thì tôi đã không làm ở Nguyệt Quang này rồi".
Lúc này Âu Cảnh Hàn mới từ từ mở mắt, ngồi thẳng dậy, để lại đôi tay thon dài của Hạ Đồng giữa không trung.
Sắc mặt anh vẫn âm trầm, chẳng đáp lại, chỉ đặt một xấp tiền mệnh giá lớn xuống bàn rồi rời đi. Hạ Đồng không cảm thấy lạ bởi vì khi xác lập mối quan hệ này anh đã ở thế thượng phong, hơn nữa mỗi yêu cầu anh đều trả cho cô số tiền phải nói là rất hậu hĩnh. Nhưng bản thân cô mỗi khi thấy số tiền mà anh đưa càng nhiều, thay vì vui sướng thì trong lòng Hạ Đồng chỉ có cảm giác chua chát và nặng nề.
Updated 90 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Hạ Đồng đã yêu phải một người đàn ông không nên yêu. Người yêu trước luôn là người chịu đau khổ trước. Tình yêu này đã đặt sai chỗ và sai người rồi. Mong HĐ ko phải kiểu trà xanh trong truyền thuyết nhé.
2024-10-20
8
So Lucky I🌟
Anh lại hiểu lầm vợ cũ rồi. Chắc sẽ có một nguyên nhân gì đó mới dẫn đến việc chị mất con nhỉ. Cũng không chỉ đơn giản như những gì anh đã nghe. Vậy nên thái độ cảm xúc của chị mới đau lòng mới rớt nước mắt khi nghĩ lại
2024-10-17
8
Tường Đào
ômg này ngoại tình à; tởm vậy
2024-08-10
2