Chương 8: Ngọc ngà

Vịnh Ngọc Long, có thể nói nơi đây là viên ngọc của Thành Bắc vì là khu vực sa hoa và đắt đỏ nhất trong thành phố này. Khi ánh hoàng hôn buông xuống, trời nhá nhem tối cũng là lúc Vịnh Ngọc Long tỏa sáng rực rỡ dưới những ánh đèn led đủ loại màu sắc, không gian tấp nập và nhộn nhịp điển hình của một thành phố về đêm.

Chỉ mới đắm mình trong không khí xô bồ này, mà Thừa Hoan đã phấn khởi đến mức đôi môi không giấu được nụ cười suốt dọc đường đến trung tâm hội nghị nơi diễn ra buổi tiệc. Nhìn cô bé háo hức cạnh mình, Lục Thanh Hy còn có thể cho rằng nếu đột ngột tắt đường, thì rất có thể cô sẽ lao ra ngoài đội mưa chạy bộ đến đó.

"Em thật sự thích sự kiện đó vậy sao?"

Thấy đối phương nôn nao như vậy, khiến Lục Thanh Hy không nhịn được tò mò hỏi.

"Tất nhiên rồi." Thừa Hoan đáp "Đồ ăn rất ngon nha, còn có rất nhiều quà, năm ngoái có người còn trúng chuyến du lịch tới Hawaii đó. Còn nữa, bộ phận có thành tích xuất sắc nhất sẽ được tăng 25% tiền thưởng cuối năm đó."

Đúng là đãi ngộ rất tốt, Thừa Hoan hứng khởi như vậy cũng là điều dễ hiểu. Lục Thanh Hy bất giác cười. Có lẽ vì không có gắn bó nhiều, nên đối với những thứ hấp dẫn mà Thừa Hoan vừa nói đó, cô không có nhiều hứng thú. Chỉ là trong lòng chợt thoáng chút bất an làm cô không thể vô tư.

"Mà nè lát nữa em sẽ giới thiệu cho chị một người, anh ấy ở phòng truyền thông rất đẹp trai nha."

Thừa Hoan chợt nhớ ra chuyện này, cô tinh nghịch nói.

"Em không biết đại kỵ chốn công sở là yêu đương sao?"

Thấy Lục Thanh Hy nghiêm túc như vậy, Thừa Hoan liền bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.

"Lâu lâu phá lệ mới vui chứ."

Lục Thanh Hy bật cười.

Thật ra cô chỉ lớn hơn Thừa Hoan hai tuổi thôi. Nhưng tính cách và suy nghĩ của hai người lại vô cùng khác biệt. Một bên là một thiếu nữ luôn sẵn sàng chào đón tình yêu, còn Lục Thanh Hy, đã rất lâu rồi cô không nghĩ đến nó nữa, cô chưa từng chính thức trải qua thứ người ta gọi là yêu đương, nhưng không biết từ bao giờ tim cô đã sợ tổn thương mà đóng chặt lại.

Cùng Thừa Hoan nói mấy chuyện linh tinh một lát đã đến nơi. Chiếc taxi dừng lại trước trung tâm hội nghị lớn nhất Vịnh Ngọc Long, McLaren.

Hai cô gái bước xuống xe, trong khi Lục Thanh Hy vẫn còn mải mê ngắm nhìn kiến trúc sang trọng nơi này, thì Thừa Hoan đã nắm lấy cổ tay cô, hối thúc đi vào trong.

"Năm phút nữa là bắt đầu rồi, nhanh lên chị."

Hàng xe hơi ra vào, nối đuôi nhau trước đại sảnh của McLaren, những người bước ra, ai cũng vận trên người những bộ cánh đẹp đẽ và bắt mắt. Nhưng câu nói người đẹp vì lụa lại không đúng cho đến khi Âu Cảnh Hàn xuất hiện. Bước ra từ một ô tô sang trọng, Âu Cảnh Hàn xuất hiện trong bộ vest xanh đen không quá đặc biệt, nhưng khí chất cao quý vốn có lại làm anh nổi bật giữa dòng người đông đúc. Khiến bất kỳ ai trông thấy không thể không cảm thán rằng đúng là khí chất của người xuất thân từ danh gia vọng tộc.

Lễ kỷ niệm được tổ chức trong phòng tiệc lớn nhất của McLaren, với tông màu chủ đạo kết hợp giữa trắng và đỏ rượu vô cùng sang trọng. Dù chưa bắt đầu, nhưng khách mời đã đến rất đông đủ. Đây không đơn thuần là buổi tiệc kỷ niệm thành lập M - Clarky mà nó còn là một dịp mang tính chất kinh doanh quan trọng. Vì vậy không ít các nhân vật tai to mặt lớn trên thương trường nhận lời tham dự. Có người đến vì cơ hội hợp tác, có người đến để khảo sát doanh nghiệp, cũng có người đến với hy vọng được gặp Âu Cảnh Hàn.

Cho nên, ngay khi Âu Cảnh Hàn vừa bước vào sảnh tiệc liền có rất nhiều người muốn đến chào hỏi anh một tiếng. Nhìn thái độ niềm nở của bọn họ, cũng dễ dàng khẳng định được tầm cỡ của anh. Đáp lại tất cả, Âu Cảnh Hàn chỉ cười xã giao, sắc mặt tỏ ý xin thất lễ, sau đó đi thẳng đến vị trí giám đốc điều hành của M - Clarky, Đường Mỗ.

Ông ta đang đứng nói chuyện với trưởng phòng của các bộ phận, bất chợt thấy Âu Cảnh Hàn đi tới liền kinh ngạc, vì anh đã bỏ ngỏ lời mời đến đây.

"Âu tổng... ngài thật sự đến đây. Chúng tôi đã không chuẩn bị chu đáo, thất lễ rồi".

"Đường tổng không cần khách sáo", Âu Cảnh Hàn điềm đạm trả lời, "Tôi đến để thay mặt cổ đông tặng chút quà cho ngài thôi. Năm qua ngài đã làm rất tốt".

Trình Tiêu đi lên đưa cho ông chai rượu mà anh đã được yêu cầu chuẩn bị trước đó. Đường Mỗ dù vui mừng ra mặt vẫn cố giữ phép tắt trong lời nói.

"Không có, đó là trách nhiệm của tôi, trái lại tôi phải cảm ơn công ty mẹ đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều. Cũng cảm ơn món quà Âu tổng mang đến ngày hôm nay".

Âu Cảnh Hàn đáp lại đối phương với nụ cười nhàn nhạt.

"Bây giờ buổi tiệc bắt đầu rồi, hay là ngài Âu và trợ lý Trình nán lại thêm một chút được không? Lát nữa sẽ có khiêu vũ mở màn"

Đường Mỗ cung kính mở lời.

Âu Cảnh Hàn thoáng nhìn quanh không gian buổi tiệc, cũng không thể vừa đến liền đi, anh đồng ý lời mời theo phép tắc xã giao.

"Tin nóng hổi đây cả nhà!"

Thừa Hoan đột ngột chạy đến chỗ mọi người đang tụ tập, hớt ha hớt hãi thông báo.

"Lát nữa có mỗi bộ phận phải cử ra một cặp nam nữ để khiêu vũ mở màn"

Mọi người liền xôn xao bàn tán.

"Có thông báo này sao?"

"Em cũng mới biết đó." Thừa Hoan trả lời, "Phòng của chúng ta có ai biết khiêu vũ không?"

Mọi người vô thức nhìn nhau. Phòng thu mua sáp nhập của M - Clarky đa phần là nam, bao gồm cả Lục Thanh Hy và Thừa hoan tổng cộng chỉ có năm nữ. Hai người khác đã có gia đình còn dắt theo con nhỏ, một chị đang mang thai. Trong phút chốc ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn vào Lục Thanh Hy và Thừa Hoan.

"Em biết khiêu vũ không, Hoan Hoan?"

Lục Thanh Hy hỏi.

Thừa Hoan bất lực lắc đầu "Em không biết. Hơn nữa váy của em".

Váy của cô kiểu bó sát, đến di chuyển còn bất tiện nói gì là khiêu vũ.

Lục Thanh Hy khẽ thở dài.

"Được rồi, để em. Nhưng em không rành lắm".

"Lát nữa cứ bước theo anh".

Một nam đồng nghiệp đáp lại cô.

Sau màn phát biểu khai mạc của Đường Mỗ, đèn tối xuống, mọi ánh sáng đều tập trung vào phần sảnh ở giữa kháng phòng.

Vì là bộ phận ưu tú nhất, nên Lục Thanh Hy và đồng nghiệp sẽ là người nhảy mở đầu.

Từ bóng tối cô cùng bạn nhảy đi ra, ánh đèn vàng dịu dàng của không gian khiến gương mặt xinh đẹp của Lục Thanh Hy được thắp sáng. Mái tóc nâu dài được cô búi thấp phía sau, để lại ít tóc mái uốn gợn làm khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên vô cùng thanh tú. Cô không ăn mặc cầu kỳ, chỉ là một chiếc đầm đen cúp ngực, nhưng màu sắc này lại làm cho làn da trắng trẻo của cô tỏa sáng như ngọc trai. Với kiểu dáng hơi ôm sát cùng với một đường xẻ dài đến giữa đùi, chiếc đầm tinh tế để lộ đường cong mềm mại và như có như không khoe ra đôi chân thon dài. Sự kết hợp hài hòa này khiến Lục Thanh Hy vừa kín đáo vừa quyến rũ, thu hút ánh mắt của rất nhiều người xung quanh.

Trong đó có cả Âu Cảnh Hàn…

Từ trong một góc của phòng tiệc, anh đã vô thức nhìn cô. Ánh mắt anh rơi trên đôi vai gầy rồi đến đôi mắt trong veo có chút căng thẳng của Lục Thanh Hy. Trên giai điệu êm ái của đàn dương cầm Lục Thanh Hy nhẹ nhàng di chuyển, động tác của cô có chút vụng về, thi thoảng sẽ giẫm phải chân bạn nhảy, mỗi lần như vậy cô đều nhìn đối phương cười ngại ngùng.

Không hiểu sao, Âu Cảnh Hàn lại rất để ý điều đó, khung cảnh hai người bọn họ khiêu vũ, cả bàn tay đang đặt trên eo cô đều thu trọn vào mắt anh, đã tạo thành cảm giác bài xích khó hiểu.

Không thể nhìn được nữa, Âu Cảnh Hàn bất chợt quay lưng đi. Trình Tiêu đang đứng bên cạnh, thấy vậy ngơ ngác chạy theo,

"Âu tổng, anh đi đâu vậy?"

"Tôi ra ngoài hút thuốc".

Anh không quay lại chỉ trầm giọng trả lời trợ lý của mình.

Sau màn khiêu vũ, Lục Thanh Hy không tiếp tục tham gia trò chơi cùng mọi người, cô chỉ muốn tìm chỗ nào đó ngồi ăn, đợi cho đến lúc về. Nhưng xui xẻo là có rất nhiều người đến mời rượu làm quen. Khiến cho cả buổi Lục Thanh Hy không ăn được gì mà cứ liên tục uống rượu. Loại cồn từ nước táo lên men tuy không nặng, nhưng cứ liên tục đổ vào dạ dày trống rỗng, khiến nó bắt đầu cồn cào. Cũng may, gần chín giờ, một đồng nghiệp nói với cô có thể về, Lục Thanh Hy biết tin liền như người buồn ngủ gặp được chiếu manh. Cô vui vẻ đi báo với Thừa Hoan một tiếng, sau đó định ra về. Thì bất ngờ có một nam nhân đi tới.

"Chào cô, tôi là Đường Lâm. Khi nãy tôi có thấy cô khiêu vũ, thật sự rất đẹp đó. Tôi có thể làm quen với cô không?"

"Chào anh... tôi..." - Lục Thanh Hy cảm thấy có chút khó xử - Người đàn ông thấy cô chần chừ, vẫn cười nhẹ nhàng.

"Không sao, nếu cô không muốn không cần miễn cưỡng"

"Cảm ơn, thất lễ rồi"

Lục Thanh Hy cười ngượng.

"Tôi còn có việc, xin phép..."

Nhưng cô còn chưa kịp bước đi, thì người đó đã khéo léo ngăn lại.

"Dù gì cũng gặp, tôi mời cô một ly được không?"

Anh ta vừa nói, vừa đưa lên trước mặt cô một ly rượu lấy từ một người phục vụ mới đi ngang qua.

Lục Thanh Hy không thể uống thêm rượu và cũng đã sớm uống hết ly của mình, hơn nữa cô đang rất mệt, chỉ muốn rời khỏi đây.

Đường Lâm vẫn rất kiên nhẫn cầm ly rượu chờ đợi, làm cô rất khó xử. Không biết rõ anh ta là ai, nhưng cô không muốn đắt tội. Nghĩ vậy, Lục Thanh Hy làm liều một lần, cô đưa tay nhận lấy ly rượu kia.

Dù sao cũng có một ly, sau đó cũng về ngay mà.

Sau khi cạn ly cùng anh ta, Đường Lâm không tiếp tục làm khó nên cô có thể rời đi. Vừa ra khỏi sảnh tiệc, Lục Thanh Hy cảm thấy đầu óc quay cuồng, cảnh vật trước mắt cứ chồng lên nhau, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, toàn thân cũng trở nên vô lực. Suy nghĩ duy nhất trong cô lúc này là nhanh chóng ra khỏi đây. Lục Thanh Hy cố gắng bước đi loạng choạng men theo bức tường, cô thật sự rất mệt rồi, muốn gọi ai đó đến giúp, lại không thể phát ra nửa lời.

Không biết bao lâu Lục Thanh Hy mới có thể đi đến thang máy, còn chưa kịp nhấn nút, toàn thân cô đã đổ rạp xuống. Đúng lúc này, Đường Lâm đột ngột xuất hiện đỡ lấy cô. Lục Thanh Hy không còn khả năng nhận biết đó là ai, chỉ đơn thuần cảm nhận được đối phương không có ý tốt, cô ra sức vùng vẫy dữ dội. Nhưng thực tế, ngoài giọng nói yếu ớt thì hoàn toàn không có chút sức lực nào.

"Th... thả...raaa".

Giọng nói kiều diễm của cô làm Đường Lâm càng thêm hứng thú, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười gian xảo, hắn ôm cô đi thẳng vào thang máy…

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chị gặp phải một tên cặn bã họ sở rồi, ai sẽ là người tới cứu chị đây/Hey//Hey/

2024-10-17

8

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đôi khi bí ngôn cũng không phải do khô khan, mà nó phụ thuộc vào tâm trạng nữa. Nhiều khi chả cần nghĩ cứ ngồi viết một mạch, còn lúc đầu óc đang lâng lâng mơ hồ ấy, rõ ràng là có ý tưởng đấy nhưng nghĩ mãi không ra nổi được một đoạn ngắn. Cái kiểu không thể diễn đạt sao để cho nó giống như ý mình muốn viết ấy. Và lúc ấy chỉ có tắt máy làm việc khác thôi/Facepalm/

2024-10-17

8

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chấp niệm
2 Chương 2: Thành Bắc ngày mưa
3 Chương 3: Cố nhân
4 Chương 4: Hôn nhân của Lục Tịch Nhã
5 Chương 5: Người đã chết tâm
6 Vài điều nhắn đến bạn đọc
7 Chương 6: Quá khứ và thực tại
8 Chương 7: Trầm thủy
9 Chương 8: Ngọc ngà
10 Chương 9: Khoảng cách
11 Chương 10: Những nụ hoa năm đó
12 Chương 11: Chuyện hào môn
13 Chương 12: Kiệt quệ
14 Chương 13: Một giấc mộng dài
15 Chương 14: Một giấc mộng dài 2
16 Chương 15: Phá thai
17 Chương 16: Sắc thu
18 Chương 17: Lời buộc tội
19 Chương 18: Gai trong mắt
20 Chương 19: Kẻ định đoạt
21 Chương 20: Thị phi
22 Chương 21: Bị thương
23 Chương 22: Lựa chọn
24 Chương 23: Quy phục
25 Chương 24: Âu Cảnh Hàn
26 Chương 25: Âu gia
27 Chương 26: Chớm đông
28 Chương 27: Vật quy cố chủ
29 Chương 28: Ám ảnh
30 Chương 29: Nỗi sợ
31 Chương 30: Nghiệt duyên
32 Chương 31: Tình nhân
33 Chương 32: Hạ Đồng
34 Chương 33: Cơn thịnh nộ
35 Chương 34: Không thể buông tay
36 Chương 35: Nỗi đau ẩn giấu
37 Chương 36: Đứa trẻ không may mắn
38 Chương 37: Nỗi đau em giữ cho riêng mình
39 Chương 38: Ngày em buông tay
40 Chương 39: Đêm trắng và sóng ngầm
41 Chương 40: Điểm yếu
42 Chương 41: "Em vợ"
43 Chương 42: Say
44 Chương 43: Lạc lối
45 Chương 44: Không lối thoát
46 Chương 45: Sức sống mãnh liệt
47 Chương 46: Đục nước béo cò
48 Chương 47: Mơ hồ
49 Chương 48: Tuyết đầu mùa
50 Chương 49: Những tâm hồn đầy vết thương
51 Chương 50: Giáng sinh
52 Chương 51: Toan tính
53 Chương 52: Từng thuộc về mình
54 Chương 53: Lựa chọn khác
55 Chương 54: Ám muội
56 Chương 55: Cực đoan
57 Chương 56: Trói buộc
58 Chương 57: Góc khuất
59 Chương 58: Quan tâm
60 Chương 59: Ánh mắt người đàn ông
61 Chương 60: Người đàn ông khóc
62 Chương 61: Liệu chúng ta còn cơ hội? (1)
63 Chương 62: Liệu chúng ta còn cơ hội? (2)
64 Chương 63: Bản chất không xấu
65 Chương 64: Yêu
66 Chương 65: Sâu đậm
67 Chương 66: Tĩnh vãng mong manh
68 Chương 67: Ẩn sắc, giấu dao
69 Chương 68: Người thân
70 Chương 69: Mộng xuân dạ
71 Chương 70: Dĩ vãng thức tỉnh
72 Chương 71: Loại người không tốt không xấu
73 Chương 72: Ái tình bất khả lý
74 Chương 73: Ván cờ
75 Chương 74: Những kẻ đa đoan
76 Chương 75: Tín ngưỡng, chấp niệm, độc nghiện
77 Chương 76: Di chứng
78 Chương 77: Một người rất hiểu anh
79 Chương 78: Trước giông bão
80 Chương 79: Viên mãn
81 Chương 80: Ai cũng toan tính
82 Chương 81: Món quà khắc cốt ghi tâm (1)
83 Chương 82: Món quà khắc cốt ghi tâm (2)
84 Chương 83: Món quà khắc cốt ghi tâm (3)
85 Chương 84: "Bất khả phân ly"
86 Chương 85: Mộng tàn
87 Chương 86: Dạ vực
88 Chương 87: Trầm luân
89 Chương 88: "Hảo vũ tri thì tiết"
90 Chương 89: Là một quân cờ
Chapter

Updated 90 Episodes

1
Chương 1: Chấp niệm
2
Chương 2: Thành Bắc ngày mưa
3
Chương 3: Cố nhân
4
Chương 4: Hôn nhân của Lục Tịch Nhã
5
Chương 5: Người đã chết tâm
6
Vài điều nhắn đến bạn đọc
7
Chương 6: Quá khứ và thực tại
8
Chương 7: Trầm thủy
9
Chương 8: Ngọc ngà
10
Chương 9: Khoảng cách
11
Chương 10: Những nụ hoa năm đó
12
Chương 11: Chuyện hào môn
13
Chương 12: Kiệt quệ
14
Chương 13: Một giấc mộng dài
15
Chương 14: Một giấc mộng dài 2
16
Chương 15: Phá thai
17
Chương 16: Sắc thu
18
Chương 17: Lời buộc tội
19
Chương 18: Gai trong mắt
20
Chương 19: Kẻ định đoạt
21
Chương 20: Thị phi
22
Chương 21: Bị thương
23
Chương 22: Lựa chọn
24
Chương 23: Quy phục
25
Chương 24: Âu Cảnh Hàn
26
Chương 25: Âu gia
27
Chương 26: Chớm đông
28
Chương 27: Vật quy cố chủ
29
Chương 28: Ám ảnh
30
Chương 29: Nỗi sợ
31
Chương 30: Nghiệt duyên
32
Chương 31: Tình nhân
33
Chương 32: Hạ Đồng
34
Chương 33: Cơn thịnh nộ
35
Chương 34: Không thể buông tay
36
Chương 35: Nỗi đau ẩn giấu
37
Chương 36: Đứa trẻ không may mắn
38
Chương 37: Nỗi đau em giữ cho riêng mình
39
Chương 38: Ngày em buông tay
40
Chương 39: Đêm trắng và sóng ngầm
41
Chương 40: Điểm yếu
42
Chương 41: "Em vợ"
43
Chương 42: Say
44
Chương 43: Lạc lối
45
Chương 44: Không lối thoát
46
Chương 45: Sức sống mãnh liệt
47
Chương 46: Đục nước béo cò
48
Chương 47: Mơ hồ
49
Chương 48: Tuyết đầu mùa
50
Chương 49: Những tâm hồn đầy vết thương
51
Chương 50: Giáng sinh
52
Chương 51: Toan tính
53
Chương 52: Từng thuộc về mình
54
Chương 53: Lựa chọn khác
55
Chương 54: Ám muội
56
Chương 55: Cực đoan
57
Chương 56: Trói buộc
58
Chương 57: Góc khuất
59
Chương 58: Quan tâm
60
Chương 59: Ánh mắt người đàn ông
61
Chương 60: Người đàn ông khóc
62
Chương 61: Liệu chúng ta còn cơ hội? (1)
63
Chương 62: Liệu chúng ta còn cơ hội? (2)
64
Chương 63: Bản chất không xấu
65
Chương 64: Yêu
66
Chương 65: Sâu đậm
67
Chương 66: Tĩnh vãng mong manh
68
Chương 67: Ẩn sắc, giấu dao
69
Chương 68: Người thân
70
Chương 69: Mộng xuân dạ
71
Chương 70: Dĩ vãng thức tỉnh
72
Chương 71: Loại người không tốt không xấu
73
Chương 72: Ái tình bất khả lý
74
Chương 73: Ván cờ
75
Chương 74: Những kẻ đa đoan
76
Chương 75: Tín ngưỡng, chấp niệm, độc nghiện
77
Chương 76: Di chứng
78
Chương 77: Một người rất hiểu anh
79
Chương 78: Trước giông bão
80
Chương 79: Viên mãn
81
Chương 80: Ai cũng toan tính
82
Chương 81: Món quà khắc cốt ghi tâm (1)
83
Chương 82: Món quà khắc cốt ghi tâm (2)
84
Chương 83: Món quà khắc cốt ghi tâm (3)
85
Chương 84: "Bất khả phân ly"
86
Chương 85: Mộng tàn
87
Chương 86: Dạ vực
88
Chương 87: Trầm luân
89
Chương 88: "Hảo vũ tri thì tiết"
90
Chương 89: Là một quân cờ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play