Chương 17: Lời buộc tội

Văn phòng tổng giám đốc tối giản và đơn điệu. Tông màu trầm chủ đạo tạo nên cảm giác lạnh lẽo và có chút xa vời. Lục Thanh Hy khi bước vào trong, cô vô thức nhìn xung quanh, lối kiến trúc sang trọng nhưng lại trầm buồn, ngay cả khi có bức tường kính lớn với tầm nhìn ra toàn Thành Bắc đầy kiêu ngạo kia thì nơi đây cũng chỉ mang một vẻ tĩnh mịch kéo dài bất tận.

Tầm mắt cô lại vô thức rơi vào sáu bức tranh theo phong cách nghệ thuật trừu tượng được treo trên một bức tường phía sau bàn tổng giám đốc. Sự nổi bật và khác biệt của nó nhẹ nhàng phá vỡ cấu trúc đơn điệu của căn phòng, tim cô bất chợt thắt lại, vô thức truyền tới một cơn đau âm ỉ quen thuộc. Lục Thanh Hy thoáng hít lấy một hơi nặng nhọc, vội đảo mắt như cố phân tán nội tâm phức tạp của mình. Cô hắng giọng, cất lời chào anh.

"Âu tổng!"

Giọng nói nhẹ như không khí vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Nhưng có vẻ như Âu Cảnh Hàn lại không mấy để tâm, người đàn ông vẫn tập trung vào công việc trên máy tính, đến một cái nhìn cũng không dành cho cô.

Lục Thanh Hy tuy có vì điều này mà khó xử nhưng cô chỉ nghĩ rằng anh đang rất bận mà thôi. Không dám tiếp tục làm phiền đối phương, cô từ tốn đi đến bàn trà, đặt túi quà mình chuẩn bị lên đó rồi nhẹ nhàng nói tiếp.

"Đây là chút quà cảm ơn của tôi. Cảm ơn anh đã đưa tôi tới bệnh viện. Tôi nghe bác sĩ nói mình đã làm bẩn âu phục của anh, thành thật xin lỗi, tôi có để một ít xem như chi phí giặt ủi, nếu không đủ anh cứ nói với tôi."

Không hiểu sao, những lời khách khí đó lại khiến Âu Cảnh Hàn cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh khẽ siết chặt bàn tay thành quyền, cố kìm nén điều gì đó. Ngay khi cô định xin phép rời đi, anh lên tiếng cắt ngang.

"Kể từ khi chúng ta kết hôn, cô có từng giấu tôi điều gì không?"

Lục Thanh Hy nhìn anh một cách khó hiểu. Cô không đoán được ý tứ của anh.

"Ý anh là?"

Anh đã cho cô cơ hội cuối cùng để thành thật nhưng xem ra Lục Thanh Hy vĩnh viễn muốn che giấu chuyện cô đã làm.

Lúc này Âu Cảnh Hàn chuyển ánh nhìn sắc lạnh đến vị trí của Lục Thanh Hy, anh cất lên giọng nói trầm thấp.

"Vì sao bốn năm trước cô lại phá thai?".

Đồng tử của Lục Thanh Hy lập tức vì câu nói của anh mà giãn ra, cô không giấu được kinh ngạc nơi đáy mắt.

Anh... làm sao lại biết chuyện này?

Nhất thời, cổ họng cô khô khốc không thể nói ra lời nào, khóe mi chợt rưng rưng ánh lên sợ hãi lẫn đau thương.

"Anh...tôi..."

Âu Cảnh Hàn nhìn bộ dạng giống người chột dạ của cô thì liền cười khẩy.

"Nhìn biểu hiện của cô như vậy tức là chuyện kia tôi nói không sai”

Người đàn ông rời khỏi chỗ ngồi của mình, anh chậm rãi đi đến đối diện Lục Thanh Hy, buộc cô không thể tránh né mình.

Cô gái vẫn trung thành cúi đầu, cố che đi biểu cảm trên khuôn mặt đã lấm tấm nước mắt. Lục Thanh Hy nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, chuyện này cô đã một mình che giấu suốt bốn năm và cũng mặc định sẽ không bao giờ nói ra.

Rõ ràng lúc đó chỉ có cô và Mộc Nhã, vậy thì từ lúc nào Âu Cảnh Hàn lại biết chuyện này.

Anh nhìn thấy dáng vẻ thoái thác của đối phương trước câu hỏi của mình thì liền dùng một tay nâng cằm cô lên, ép Lục Thanh Hy đối diện với mình. Chất giọng trầm thấp lần nữa vang lên, chậm rãi nhưng đầy áp bức.

"Nói! Vì sao cô lại phá thai?"

Từng chữ anh nói ra lại cứa lên tim cô một vết cắt. Hàng mi dài của Lục Thanh Hy cụp xuống che đi sự đau đớn trong đôi mắt ầng ậc nước, hơi thở của cô yếu ớt và ngắt quãng.

Nhắc đến chuyện mình từng mang thai đối với cô nó tàn nhẫn như một loại nhục hình. Cảm xúc xen lẫn giữa đau thương và sợ hãi, toàn thân Lục Thanh Hy bất giác giác run lên từng đợt. Trăm ngàn lần cũng không muốn nhắc đến chuyện này. Nhưng xem ra cô không thể nào trốn tránh được nữa.

Âu Cảnh Hàn vẫn yên lặng, ánh mắt anh trầm tư chờ đợi câu trả lời từ Lục Thanh Hy.

"Đúng là tôi đã từng mang thai...."

Cô nhìn anh, khó nhọc mở lời.

"... Nhưng tôi đã phá bỏ nó rồi. Chuyện từ bốn năm trước, lý do còn quan trọng sao?"

Câu nói đó vừa vang lên, khuôn mặt lãnh đạm của Âu Cảnh Hàn lập tức tối sầm lại, ánh mắt anh sắc lạnh như có thể ăn tươi nuốt sống người đứng trước mặt.

Người phụ nữ này là cố ý giết con của anh

Ngay lập tức cằm cô liền truyền cảm giác đau đớn như bị bóp nát, Lục Thanh Hy theo phản xạ nắm chặt lấy cổ tay đang giữ mình của Âu Cảnh Hàn, mặt cô hơi ngửa ra nhìn anh.

"Cô dám giết con của tôi"?"

Không biết vì tinh thần hay thể xác đau đớn, nước mắt cô đã giàn dụa khắp khuôn mặt

"Chẳng... phải... chính anh cũng không muốn có đứa trẻ đó?"

Tinh thần Âu Cảnh Hàn càng trở nên tồi tệ, anh siết chặt tay hơn, nghiến ra từng chữ.

"Tôi đối xử với cô tệ lắm sao? Tôi đã nói với cô là bỏ đứa bé sao?"

Anh thậm chí không có quyền được biết đến sự tồn tại của con mình. Vậy mà cô dám tự ý làm những chuyện tuyệt tình đó. Là anh quá xem thường cô rồi, vì vẻ ngoài đơn thuần của cô bốn năm trước, có nghĩ anh cũng không thể nghĩ ra cô dám hạ quyết tâm giết một sinh mạng. Âu Cảnh Hàn càng tức giận khiến lực đạo trong tay anh mỗi lúc mạnh hơn.

Lục Thanh Hy vô cùng đau đớn, cô vội dùng sức đẩy anh, nhưng còn chưa thoát ra lại bị một bàn tay khác của Âu Cảnh Hàn giữ chặt sau gáy buộc cô trực tiếp đối diện với cơn thịnh nộ kia.

"Đúng! Anh đối xử với tôi rất tốt. Nhưng chẳng phải với anh đêm đó cũng là ngoài ý muốn? Âu Cảnh Hàn, chúng ta ly hôn bốn năm rồi, so với người dưng nước lã không có nhiều sự khác biệt. Vậy thì chuyện đứa bé còn quan trọng à?"

"Quan trọng? Cô còn dám nói câu này? Cô có từng nghĩ nếu đứa bé có cơ hội sống thì bây giờ nó đã bốn tuổi rồi không? Đó là một mạng người, Lục Thanh Hy. Là máu mủ của cô, là con của tôi. Đây chính là bản chất của Lục gia các người sao? Chỉ biết vì mình đến cả một mạng sống cũng dễ dàng mang ra hủy hoại?"

Âu Cảnh Hàn đay nghiến từng chữ trong phẫn nộ. Anh thật sự không dám nghĩ tới cô vì muốn ly hôn mà đến chuyện tàn độc như vậy cũng có thể làm ra.

Anh đang cảm thấy bất công, cảm thấy đau đớn nhưng đâu biết rằng sự tức giận của anh lúc này thì có là gì so với nỗi đau của Lục Thanh Hy suốt bốn năm qua, mỗi ngày cô đều phải sống trong dằn vặt và khổ sở. Âu Cảnh Hàn nói cô và những kẻ máu lạnh ở Lục gia mà cô căm hận nhất là cùng một loại. Lời nói có sức mạnh vô hình đó trong khoảnh khắc đã có thể bóp nát tâm can của một người.

Lục Thanh Hy nhìn người mà cô từng đặt nhiều kỳ vọng nhất, cô luôn cho rằng, dù anh có không yêu cô, nhưng ít ra anh sẽ không vì thân phận của cô mà đánh đồng với những kẻ đó, dù anh có không yêu cô nhưng anh hiểu rõ cô là người thế nào. Thì ra, tất cả đều là cô ngộ nhận. Lục Thanh Hy đột ngột rơi vào tuyệt vọng, cô không vùng vẫy, không kháng cự mà chỉ buông xuôi nhìn anh như chờ đợi phán quyết.

"Vậy thì anh muốn gì? Mạng đổi mạng? Giết tôi đi. Dù gì cái mạng này cũng là do anh cứu một lần mà."

Âu Cảnh Hàn mang theo bao nhiêu sát khí trên người, nếu muốn giết người anh liền có thể, nhưng người đàn ông lại đột ngột buông tay.

Lục Thanh Hy loạng choạng, cô vô lực ngã xuống nền gạch đá lạnh lẽo của văn phòng.

"Tôi không giết một người muốn chết. Hơn nữa cái chết xem ra cũng quá dễ cho cô rồi. Nếu cô đã là kẻ tàn độc như vậy, mạng sống của con tôi, tôi sẽ khiến cô trả giá gấp bội."

Anh buông một lời tuyệt tình, rồi quay lưng đi để lại Lục Thanh Hy đang chật vật trên sàn nhà.

Một tay Lục Thanh Hy run rẩy vô thức chạm lên bụng, nơi cơn đau quá khứ bất ngờ dâng lên như một cơn sóng dữ. Ký ức kinh hoàng của những ngày đã qua bỗng hiện về rõ nét, như một thước phim chậm rãi quay ngược lại. Những vết thương tưởng chừng đã được che giấu giờ đây bùng lên, từng đợt đau nhức không thể chịu nổi chạy dọc cơ thể cô. Nỗi đau không chỉ là thể xác mà còn là tinh thần, như một cái móc sâu hoắm xuyên qua tâm can cô.

Nước mắt lăn dài trên đôi gò má, hòa quyện với sự đau đớn trong lòng, từng giọt nước mắt rơi xuống như những viên đá nhỏ rơi vào hồ nước, tạo ra những gợn sóng xao động không ngừng. Lục Thanh Hy bậc khóc như một đứa trẻ lạc lõng, tiếng nức nở của cô vang lên trong không gian tĩnh lặng, mang theo sự bi thương vô tận. Cô không còn sức để kiềm chế cảm xúc, chỉ còn lại sự xót xa và dằn vặt. Mỗi tiếng khóc là một lời cầu cứu từ sâu thẳm trái tim, nơi những nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai…

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Không biết quá khứ đã có chuyện gì xảy ra với chị và đứa bé đây? Tui không tin chị là người nhẫn tâm bỏ đi đứa con máu mủ của mình như vậy đâu. Câu chuyện ẩn giấu đằng sau đó là gì và đến bao giờ bí mật này mới được sáng tỏ đây nhỉ?/Hey//Hey/ Nhưng cũng mong anh đừng làm điều gì quá đáng không thể cứu vãn được với vợ cũ, nếu không sẽ buồn lắm/Speechless/

2024-10-20

8

Châu

Châu

động ngôn chứ không động thủ là nói chứ không làm hại nữ9 đk

2024-09-21

1

Ngọc Giàu

Ngọc Giàu

có lẽ nu9 bị nhà họ Lục ép phá thai tui nghĩ là vậy

2024-08-11

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chấp niệm
2 Chương 2: Thành Bắc ngày mưa
3 Chương 3: Cố nhân
4 Chương 4: Hôn nhân của Lục Tịch Nhã
5 Chương 5: Người đã chết tâm
6 Vài điều nhắn đến bạn đọc
7 Chương 6: Quá khứ và thực tại
8 Chương 7: Trầm thủy
9 Chương 8: Ngọc ngà
10 Chương 9: Khoảng cách
11 Chương 10: Những nụ hoa năm đó
12 Chương 11: Chuyện hào môn
13 Chương 12: Kiệt quệ
14 Chương 13: Một giấc mộng dài
15 Chương 14: Một giấc mộng dài 2
16 Chương 15: Phá thai
17 Chương 16: Sắc thu
18 Chương 17: Lời buộc tội
19 Chương 18: Gai trong mắt
20 Chương 19: Kẻ định đoạt
21 Chương 20: Thị phi
22 Chương 21: Bị thương
23 Chương 22: Lựa chọn
24 Chương 23: Quy phục
25 Chương 24: Âu Cảnh Hàn
26 Chương 25: Âu gia
27 Chương 26: Chớm đông
28 Chương 27: Vật quy cố chủ
29 Chương 28: Ám ảnh
30 Chương 29: Nỗi sợ
31 Chương 30: Nghiệt duyên
32 Chương 31: Tình nhân
33 Chương 32: Hạ Đồng
34 Chương 33: Cơn thịnh nộ
35 Chương 34: Không thể buông tay
36 Chương 35: Nỗi đau ẩn giấu
37 Chương 36: Đứa trẻ không may mắn
38 Chương 37: Nỗi đau em giữ cho riêng mình
39 Chương 38: Ngày em buông tay
40 Chương 39: Đêm trắng và sóng ngầm
41 Chương 40: Điểm yếu
42 Chương 41: "Em vợ"
43 Chương 42: Say
44 Chương 43: Lạc lối
45 Chương 44: Không lối thoát
46 Chương 45: Sức sống mãnh liệt
47 Chương 46: Đục nước béo cò
48 Chương 47: Mơ hồ
49 Chương 48: Tuyết đầu mùa
50 Chương 49: Những tâm hồn đầy vết thương
51 Chương 50: Giáng sinh
52 Chương 51: Toan tính
53 Chương 52: Từng thuộc về mình
54 Chương 53: Lựa chọn khác
55 Chương 54: Ám muội
56 Chương 55: Cực đoan
57 Chương 56: Trói buộc
58 Chương 57: Góc khuất
59 Chương 58: Quan tâm
60 Chương 59: Ánh mắt người đàn ông
61 Chương 60: Người đàn ông khóc
62 Chương 61: Liệu chúng ta còn cơ hội? (1)
63 Chương 62: Liệu chúng ta còn cơ hội? (2)
64 Chương 63: Bản chất không xấu
65 Chương 64: Yêu
66 Chương 65: Sâu đậm
67 Chương 66: Tĩnh vãng mong manh
68 Chương 67: Ẩn sắc, giấu dao
69 Chương 68: Người thân
70 Chương 69: Mộng xuân dạ
71 Chương 70: Dĩ vãng thức tỉnh
72 Chương 71: Loại người không tốt không xấu
73 Chương 72: Ái tình bất khả lý
74 Chương 73: Ván cờ
75 Chương 74: Những kẻ đa đoan
76 Chương 75: Tín ngưỡng, chấp niệm, độc nghiện
77 Chương 76: Di chứng
78 Chương 77: Một người rất hiểu anh
79 Chương 78: Trước giông bão
80 Chương 79: Viên mãn
81 Chương 80: Ai cũng toan tính
82 Chương 81: Món quà khắc cốt ghi tâm (1)
83 Chương 82: Món quà khắc cốt ghi tâm (2)
84 Chương 83: Món quà khắc cốt ghi tâm (3)
85 Chương 84: "Bất khả phân ly"
86 Chương 85: Mộng tàn
87 Chương 86: Dạ vực
88 Chương 87: Trầm luân
89 Chương 88: "Hảo vũ tri thì tiết"
90 Chương 89: Là một quân cờ
Chapter

Updated 90 Episodes

1
Chương 1: Chấp niệm
2
Chương 2: Thành Bắc ngày mưa
3
Chương 3: Cố nhân
4
Chương 4: Hôn nhân của Lục Tịch Nhã
5
Chương 5: Người đã chết tâm
6
Vài điều nhắn đến bạn đọc
7
Chương 6: Quá khứ và thực tại
8
Chương 7: Trầm thủy
9
Chương 8: Ngọc ngà
10
Chương 9: Khoảng cách
11
Chương 10: Những nụ hoa năm đó
12
Chương 11: Chuyện hào môn
13
Chương 12: Kiệt quệ
14
Chương 13: Một giấc mộng dài
15
Chương 14: Một giấc mộng dài 2
16
Chương 15: Phá thai
17
Chương 16: Sắc thu
18
Chương 17: Lời buộc tội
19
Chương 18: Gai trong mắt
20
Chương 19: Kẻ định đoạt
21
Chương 20: Thị phi
22
Chương 21: Bị thương
23
Chương 22: Lựa chọn
24
Chương 23: Quy phục
25
Chương 24: Âu Cảnh Hàn
26
Chương 25: Âu gia
27
Chương 26: Chớm đông
28
Chương 27: Vật quy cố chủ
29
Chương 28: Ám ảnh
30
Chương 29: Nỗi sợ
31
Chương 30: Nghiệt duyên
32
Chương 31: Tình nhân
33
Chương 32: Hạ Đồng
34
Chương 33: Cơn thịnh nộ
35
Chương 34: Không thể buông tay
36
Chương 35: Nỗi đau ẩn giấu
37
Chương 36: Đứa trẻ không may mắn
38
Chương 37: Nỗi đau em giữ cho riêng mình
39
Chương 38: Ngày em buông tay
40
Chương 39: Đêm trắng và sóng ngầm
41
Chương 40: Điểm yếu
42
Chương 41: "Em vợ"
43
Chương 42: Say
44
Chương 43: Lạc lối
45
Chương 44: Không lối thoát
46
Chương 45: Sức sống mãnh liệt
47
Chương 46: Đục nước béo cò
48
Chương 47: Mơ hồ
49
Chương 48: Tuyết đầu mùa
50
Chương 49: Những tâm hồn đầy vết thương
51
Chương 50: Giáng sinh
52
Chương 51: Toan tính
53
Chương 52: Từng thuộc về mình
54
Chương 53: Lựa chọn khác
55
Chương 54: Ám muội
56
Chương 55: Cực đoan
57
Chương 56: Trói buộc
58
Chương 57: Góc khuất
59
Chương 58: Quan tâm
60
Chương 59: Ánh mắt người đàn ông
61
Chương 60: Người đàn ông khóc
62
Chương 61: Liệu chúng ta còn cơ hội? (1)
63
Chương 62: Liệu chúng ta còn cơ hội? (2)
64
Chương 63: Bản chất không xấu
65
Chương 64: Yêu
66
Chương 65: Sâu đậm
67
Chương 66: Tĩnh vãng mong manh
68
Chương 67: Ẩn sắc, giấu dao
69
Chương 68: Người thân
70
Chương 69: Mộng xuân dạ
71
Chương 70: Dĩ vãng thức tỉnh
72
Chương 71: Loại người không tốt không xấu
73
Chương 72: Ái tình bất khả lý
74
Chương 73: Ván cờ
75
Chương 74: Những kẻ đa đoan
76
Chương 75: Tín ngưỡng, chấp niệm, độc nghiện
77
Chương 76: Di chứng
78
Chương 77: Một người rất hiểu anh
79
Chương 78: Trước giông bão
80
Chương 79: Viên mãn
81
Chương 80: Ai cũng toan tính
82
Chương 81: Món quà khắc cốt ghi tâm (1)
83
Chương 82: Món quà khắc cốt ghi tâm (2)
84
Chương 83: Món quà khắc cốt ghi tâm (3)
85
Chương 84: "Bất khả phân ly"
86
Chương 85: Mộng tàn
87
Chương 86: Dạ vực
88
Chương 87: Trầm luân
89
Chương 88: "Hảo vũ tri thì tiết"
90
Chương 89: Là một quân cờ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play