Âu Thần Phong, anh trai họ của Âu Cảnh Hàn, người từng được biết đến là thái tử của Âu gia. Có thời điểm anh ta nắm trong tay mọi thứ, từ Thiên Tước đến quyền chi phối Âu gia. Bất cứ ai ở Thành Bắc đều cho rằng, người tiếp quản đế chế phồn vinh của nhà họ Âu không ai khác chính là Âu Thần Phong, cả Lục gia cũng từng chắc nịt điều này.
Thế rồi ba năm trước, một tin tức chí mạng đối với Âu Thần Phong đột ngột lan truyền, cáo buộc rằng anh ta làm giả sổ sách, chi phối tỷ lệ chia cổ tức giữa các cổ đông khác trong tập đoàn để trục lợi. Chưa kịp đợi xác thực vấn đề, đồng loạt các cổ đông đều quyết định bãi bỏ tín nhiệm đối với Âu Thần Phong. Chỉ trong một thời gian ngắn, trật tự quyền lực ở Thành Bắc hoàn toàn bị đảo lộn, Âu Cảnh Hàn, cháu trai thứ không có gì nổi bật trước đây bất ngờ được đề cử và thay thế vị trí Âu Thần Phong đang nắm giữ. Ngoại trừ những người có liên quan, chẳng ai biết được kế hoạch thâm sâu đó của Âu Cảnh Hàn đã bắt đầu từ lúc nào. Nó như một ngọn lửa cháy ngầm, khi đủ lớn để bùng phát thì mọi thứ đã lụi tàn từ bên trong.
Thoáng chốc, cái tên Âu Thần Phong chỉ còn là hữu danh vô phận, điều này cũng làm các thế lực ủng hộ anh trước đây suy yếu đi. Dĩ nhiên, Lục gia không thể đứng ngoài cuộc. Chuyện năm đó xảy ra, Lục lão gia bỏ ra không ít tiền lực để hỗ trợ Âu Thần Phong. Nhưng mọi nước đi của Âu Cảnh Hàn quá kỹ lưỡng và hiểm ác, không cho con mồi một đường thoát thân, bao nhiêu công sức của Lục gia đều vô dụng, đã vậy còn lung lay vị thế của chính mình trên thương trường. Âu Thần Phong vì giữ cho mình chút chỗ đứng, anh đồng ý kết hôn với con gái của Lục Đình Mã, Lục Tịch Nhã. Hôn sự ban đầu được cho là mỏ vàng của Lục gia, cuối cùng lại thành chỗ thoái lui cho Âu Thần Phong.
Chính vì vậy, cả Lục lão gia và Lục phu nhân chưa từng hài lòng. Mấy năm nay, bên ngoài luôn niềm nở, nhưng chỉ người trong nhà mới biết sau cuộc hôn nhân kia, Bạch Ngự Dinh chưa từng có giây phút hoà nhã. Nhất là trên bàn ăn, sắc mặt giương cung bạt kiếm của vợ chồng Lục lão gia khi nhắc đến con rể đã khiến Lục Tịch Nhã quen thuộc đến mức chai sạn, cô lười biếng phản kháng,mặc kệ bọn họ mà thản nhiên ngồi ăn.
"Thần Phong tối qua nó không về?" Chất giọng sắc bén của Gia Vỹ, mẹ của cô đột ngột vang lên, đánh vỡ không khí yên lặng trên bàn ăn. Bà hỏi như vậy vì tối qua, Âu Thần Phong không về Bạch Ngự Dinh.
Sắc mặt Tịch Nhã không có quá nhiều biểu tình, chỉ đơn thuần là hơi trầm xuống, cô nho nhã dùng khăn ăn bên cạnh chạm nhẹ lên đôi môi căng mọng, sau đó từ tốn trả lời.
"Anh ấy đi xã giao có uống một chút, lái xe về nguy hiểm, con đã dặn anh ấy ở lại khách sạn."
Lục Tịch Nhã lại nói dối, kể từ khi kết hôn, không biết bao nhiêu lần cô phải tìm lý do để nói đỡ cho những ngày anh không về. Ban đầu cha mẹ cô không đồng ý hôn sự này. Nhưng vì sự cố chấp của Lục Tịch Nhã, mà họ buộc phải cắn răng nhắm mắt đồng ý. Thử hỏi xem, nếu để hai người họ biết được Âu Thần Phong chưa từng xem cô như một người vợ, chưa nói đến việc cô sẽ có bao nhiêu phần mất mặt, thì cha mẹ cô chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.
Dĩ nhiên Gia Vỹ không hài lòng, ánh mắt bà trở nên sắc lạnh, cất giọng đầy hàm ý nhắm thẳng đến Lục Tịch Nhã.
"Là con gái duy nhất của Lục gia, đừng để cho một tên tiểu tử bôi tro trét trấu đến không còn mặt mũi."
Nhìn đứa con gái mà họ xem như bộ mặt của Lục gia cuối cùng lại vướng vào một cuộc hôn nhân không ra gì, làm Lục Đình Mã hận không thể giấu đi nỗi nhục này. Không còn tâm trạng để tiếp tục dùng bữa, ông đặt mạnh dao nĩa trên tay xuống bàn rồi đứng dậy.
Từng cử chỉ lộ rõ vẻ không vui đó thu hết vào mắt, Tịch Nhã không thể nuốt trôi được, cô cũng xin phép Gia Vỹ, sau đó đứng dậy rời đi.
Mấy năm qua là vậy, Lục gia chưa từng có giây phút nào là vui vẻ, không căng thẳng trên bàn ăn, cũng là mày cau mặt lạnh ở chỗ khác. Suy cho cùng tất cả cũng chỉ vì cái lợi ích mà bọn họ đã tổn thất.
Nhưng đây là chuyện mà người ngoài không thể thấy. Sau khi rời bàn ăn, Lục Tịch Nhã lại phải tiếp tục vào vai đại tiểu thư danh giá, Âu thiếu phu nhân cao sang, chỉnh chu và tươm tất đóng kịch với người đời.
Hôm qua Âu Thần Phong không về, Lục Tịch Nhã không biết rõ nguyên nhân. Thông qua tra hỏi từ chỗ thư ký của anh. Cô biết được Âu Thần Phong qua đêm ở Bạch Sa. Vì vậy, trước khi đến Lục Thị, cô quyết định ghé qua đó một chuyến tìm anh.
Bạch Sa là một khách sạn cao cấp với độ bảo mật rất cao. Giới thượng lưu ở Thành Bắc thường chọn đây là điểm tới lui vì sự an toàn và riêng tư của nó. Có lẽ vì nguyên nhân này mà Âu Thần Phong giữa ban ngày ban mặt vẫn có thể thản nhiên ở đây dùng bữa với một cô gái trẻ tuổi. Nhìn dáng vẻ yêu kiều, xinh đẹp của cô gái chỉ chạc đôi mươi không khó đoán được cô chính là hot girl mạng mới nổi gần đây, Tư Mạn. Ba năm đầy sóng gió trôi qua, Âu Thần Phong không còn vị thế trịch thượng như trước đây, nhưng vẫn luôn giữ được dáng vẻ phong lưu và đào hoa của mình. Anh là đàn ông đã có vợ, chuyện này ở Thành Bắc không ai là không biết, nhưng từng cử chỉ nhẹ nhàng, chăm chút, ánh mắt đa tình kia khiến một cô gái trẻ, non nớt như Tư Mạn rơi vào vòng vây của lưới tình và say đắm Âu Thần Phong.
Khi cả hai đang tình tứ, Âu Thần Phong ân cần vén mái tóc rũ xuống của Tư Mạn thì toàn bộ khung cảnh này đã thu trọn vào tầm mắt của Lục Tịch Nhã đang đứng cách đó không xa. Đúng là Bạch Sa bảo mật cao, tuy nhiên lại là bất động sản dưới sự quản lý của nhà họ Lục, không khó để Lục Tịch Nhã tìm ra được vị trí của Âu Thần Phong. Vì vậy hôm nay cô mới chứng kiến được cảnh này.
Cuộc hôn nhân này là đơn phương cô ngượng ép, Lục Tịch Nhã biết. Người đàn ông kia không yêu cô, Lục Tịch Nhã cũng biết. Âu Thần Phong có thói trăng hoa, điều này cô cũng không còn lạ lẫm. Bao năm qua cô nhọc công che giấu cha mẹ, tự dối lòng mình. Nhưng hôm nay, là lần đầu tiên đối diện thì bao nhiêu thành trì nhẫn nhịn trong cô đều sụp đổ. Một Lục tiểu thư kiêu kỳ, luôn tự hào với cái cao quý của bản thân nay lại phải chứng kiến chồng mình cùng với người phụ nữ khác thản nhiên âu yếm, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt cô.
Đôi mắt thường ngày vốn đã sắc sảo của Lục Tịch Nhã đã sớm nhuốm thêm ngọn lửa điên cuồng như muốn thiêu đốt đôi nam nữ kia, cô không nhanh không chậm đi đến bàn ăn của bọn họ. Xuất hiện đột ngột, giáng xuống một cái tát lên mặt Tư Mạn. Lực đạo không nhẹ khiến cô gái không chút phòng bị điên đảo ngã xuống đất.
Âu Thần Phong cũng cả kinh, không kịp đỡ cô gái đáng thương kia, theo phản xạ quay lại, nhìn thấy Lục Tịch Nhã, ánh mắt liền không giấu được thảng thốt.
Cô, cô sao lại ở đây?
Loại chuyện đánh ghen kiểu này là hiếm hoi ở Bạch Sa, khung cảnh trong nhà hàng liền có chút nhốn nháo.
Lục Tịch Nhã hướng mắt về phía người gọi là chồng kia. Tình yêu dành cho anh ta vẫn cao hơn một bậc. Nước mắt cô rươm rướm khoé mi hoà cùng với bao nhiêu phẫn uất và ghen tuông. Phải kiềm chế lắm cô mới không hét lên.
"Là người thông minh, anh nên nhìn đường dài mà biết chọn ai. Nên nhớ Âu gia không còn nằm trong tầm tay của anh nữa."
Giọng cô nghẹn ngào, nhấn mạnh từng chữ. Dĩ nhiên là cô vẫn rất yêu Âu Thần Phong, không muốn từ bỏ anh nên mới dùng quyền lực của Lục gia nhắc nhở, khéo léo cho anh một cơ hội.
Âu Thần Phong nghe cô nói, nhận thấy hoàn cảnh dưới trướng của bản thân, bao nhiêu tự tôn của đàn ông đều bị đạp đổ. Dĩ nhiên anh tức giận nhưng cũng chỉ thể hiện qua ánh mắt không cam lòng nhìn Lục Tịch Nhã. Cô hiểu được ánh mắt kia, trong lòng như bị một con dao sắc bén tàn nhẫn đâm vào, đau đến rướm máu. Vẫn là cố chấp không đành buông. Cô lên tiếng.
"Em biết anh hiểu ý em!"
"Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, em đừng giận, cô ta chẳng là gì cả."
Âu Thần Phong cuối cùng chọn lợi ích đường dài, một câu nói phủi sạch mối quan hệ kia. Tư Mạn khoé môi đã rướm máu, chật vật đứng một bên chờ anh làm chủ cho mình cũng không ngờ đến cảnh này. Nhìn Âu Thần Phong không chỉ không đứng về phía cô mà còn vừa ôm vừa xoa dịu cơn giận của Lục Tịch Nhã khiến cô vừa uất ức vừa tức giận.
"Anh..."
Thấy kết quả như ý mình, cái ôm của Âu Thần Phong như một dòng nước dập tàn lửa giận đang nghi ngút, cảm xúc trong lòng cô cũng được hoà hoãn. Lục Tịch Nhã quay sang cô gái đang định lên tiếng kia.
"Lần sau nên xem người đàn ông cô muốn theo đuổi có vợ chưa. Hơn nữa, quan trọng vợ anh ta là người thế nào..."
Tư Mạn biết đây không phải người mà mình có thể đụng đến. Còn lại chút khôn ngoan, cô tức giận bỏ đi.
Một màn ly kỳ vừa diễn ra, tuy người chiến thắng là Lục Tịch Nhã, nhưng tình cảnh này chẳng vẻ vang gì. Ai chứng kiến cũng đủ hiểu, nếu cuộc hôn nhân bạc tỷ mà lâu nay người ta đồn đại thật sự hạnh phúc thì chắc chắn không có cảnh tượng ngày hôm nay. Suy cho cùng Lục Tịch Nhã có giành được thế thượng phong trước Tư Mạn hay những người phụ nữ khác, cũng là cô thua, thua vì đã yêu Âu Thần Phong. Trong trò chơi tình ái trói buộc bằng lợi ích này thua cuộc là kẻ không giữ được tim mình.
Ở một bàn cách đó không xa, Lục Thanh Hy đã chứng kiến tất cả, dĩ nhiên cô không lạ lẫm trước những gì xảy ra vừa rồi, sống ở Lục gia mười bảy năm, cô thấu rõ những vết ố trong cái gia tộc cao quý kia. Chỉ là, Lục Thanh Hy không ngờ có ngày lại chứng kiến một người chị cùng cha khác mẹ luôn cao ngạo của mình có lúc thảm hại như vậy. Cô nhếch môi cười mang chút trớ trêu, đó có lẽ là tội trạng mà Lục gia phải gánh lấy, bao nhiêu phụ nữ ở gia tộc này dù sáng suốt thế nào, trước tình yêu cũng trở thành kẻ thua cuộc. Điều khiến cô buồn cười hơn chính là cô cũng mang họ Lục, dòng máu chảy trong người cũng có một phần của Lục gia, cho dù có bị vứt bỏ, chưa một lần được xem là người nhà thì tội trạng kia cô vẫn phải gánh chịu sao?
Lục Tịch Nhã cùng Âu Thần Phong rời khỏi nhà hàng, không còn gì để xem nữa. Một người phụ nữ ngồi cùng bàn với Lục Thanh Hy không giấu được hào hứng nói.
"Ôi trời ơi, em biết đó là ai không? Là Lục Tịch Nhã đó, tiểu thư danh giá nhất ở thành phố này."
Người vừa nói đó, Ngọc Lan, trưởng bộ phận nhân sự của M-Clarky, nơi sắp tới cô sẽ đảm nhiệm vị trí của Mộc Nhã. Vốn dĩ hai người đến đây chỉ để bàn về công việc, lại trùng hợp chứng kiến cảnh này. Người khác thì hứng thú tò mò, còn cô lại không mấy quan tâm.
Lục Thanh Hy nhìn đối phương, cô bình thản cười nhạt.
"Em thấy cũng giống như mấy bà vợ ghen tuông thôi mà."
"Nếu em biết trước đây cô ta có một bài diễn thuyết bốn mươi lăm phút ở đại học Quý Dương về bản lĩnh phụ nữ và tự nhận rằng mình là người phụ nữ sẽ không tha thứ chuyện phản bội. Thì chuyện hôm nay thật sự rất buồn cười đó."
"Tin tức sẽ không bao giờ ra khỏi được Bạch Sa, với ngoài kia cô ta vẫn hoàn hảo thôi. Nên chúng ta quay lại công việc nhé."
Sở dĩ Lục Thanh Hy biết rõ vì khi còn ở Bạch Ngự Dinh, Lục Tịch Nhã có mấy lần bắt nạt bạn học, bị người khác chứng kiến và tố cáo, nhưng kết quả là bọn họ đều phải chuyển trường, Lục Tịch Nhã, cô ta không hề hấn gì. Chỉ cần Lục gia còn tồn tại, Lục Tịch Nhã sẽ không bao giờ sợ bất cứ ai.
"Đúng là đáng tiếc mà", Ngọc Lan bĩu môi nói, sau đó sắc mặt trở lại bình thường, "Được rồi chúng ta tiếp tục, khi nãy nói về bàn giao rồi đúng không?"
Lục Thanh Hy gật đầu, "Phải em đã nắm được chi tiết những gì cần phải làm rồi".
"Vậy thì tốt, em với Mộc Nhã cùng một chuyên ngành nên chị không lo. Chỉ có điều, chuyển giao công việc để giữ quyền lợi cho Mộc Nhã là không đúng quy định, em giữ kín chuyện này nhé. Không chỉ cho Mộc Nhã mà còn cả chị nữa."
Lục Thanh Hy đáp lại đối phương bằng một cái gật đầu chắc chắn,
"Em hiểu rồi, chị đừng lo."
Ngọc Lan từng nghe Mộc Nhã kể về Lục Thanh Hy, nên cô cũng dễ dàng sinh ra thiện cảm và cảm giác gần gũi với cô gái này.
Sau khi bàn bạc công việc hoàn tất Ngọc Lan rời đi, Lục Thanh Hy có chuyện cần làm, cô cũng không quay lại phòng khách sạn.
Bước ra khỏi đại sảnh của Bạch Sa, cô định đi qua đường thì bước chân bị cản lại bởi mấy chiếc xe đón khách chạy vào làn đường trước khách sạn. Trong số đó có một chiếc Rolls Royce sang trọng di chuyển chậm chạp và dừng lại trước Lục Thanh Hy do chiếc xe đi phía trước đậu lại trả khách.
Một cơn gió mang theo cảm giác lành lạnh của hơi nước bất chợt thổi qua, khiến những sợi tóc mềm mượt của Lục Thanh Hy tung bay, cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt lại, ánh mắt vô thức nhìn lên hình ảnh phản chiếu của mình trên chiếc cửa kính màu đen đóng chặt trước mặt. Vài giây trôi qua, chiếc xe đó từ từ đi lên, để lại một khoảng trống nhỏ. Không một chút suy nghĩ, cô tiếp tục cất bước, đi sang bên kia đường.
Updated 90 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đây gọi là: nói là một chuyện nhưng làm được hay không lại là chuyện khác. Đôi khi nói không thể đi đôi với làm. Bởi vì yếu tố tình cảm của con người là điều khó phán đoán khó đưa ra quyết định nhất.
2024-10-12
8
So Lucky I🌟
Lục gia có địa vị thì đã sao, giàu sang phú quý hơn người thì đã sao. Con gái nhờ phúc cha, cũng bởi người cha ăn ở không ra gì mà hai cô con gái đều phải khổ tâm.
2024-10-12
8
So Lucky I🌟
Người yêu trước luôn là người chịu tổn thương và thiệt thòi. Quá cố chấp với một người không yêu mình chính là một sự ngu ngốc rất lớn.
2024-10-12
8