Chương 19: Kẻ định đoạt

Gần đây mọi chuyện đều đảo lộn. Dù Âu Cảnh Hàn chưa có bất kỳ động thái nào, nhưng những lời nói của anh ngày hôm đó vẫn không ngừng quấy nhiễu tâm trí Lục Thanh Hy. Cô biết anh không phải loại người dễ dàng mất bình tĩnh, buông lời hàm hồ khi tức giận và anh cũng không còn là Âu Cảnh Hàn của bốn năm trước mà cô từng biết, Âu Cảnh Hàn của hiện tại đã chứng minh cho cô thấy anh chính là loại người có thù tất báo.

Lục Thanh Hy phải làm sao đây?

Trước mắt cô, tương lai như một khoảng không mờ mịt và vô định. Cô có thể như cũ chạy đến Luân Đôn, nhưng còn chuyện của Mộc Nhã thì sao? Cô không thể lần nữa phụ lòng người bạn đã hết lòng vì mình.

Bộn bề trong suy nghĩ làm Lục Thanh Hy không thể nào cư xử vô lo, lại sợ bị Minh Vũ chú ý nên cô rong ruổi bên ngoài suốt cả buổi, đến tối muộn với trở về.

Mười một giờ khuya, Minh Vũ chưa thấy Lục Thanh Hy trở lại thì vô cùng lo lắng. Anh không an tâm nên đã đi xuống sảnh của tòa nhà đợi cô. Trời càng về đêm cái lạnh ăn sâu vào không khí, khiến Minh Vũ dù có mặc áo trùm kín đầu vẫn phải đi tới đi lui để toàn thân khỏi tê cóng. Cũng chẳng biết anh đã đợi bao lâu, khi Lục Thanh Hy trở về, đã bắt gặp Minh Vũ với chóp mũi đỏ ửng vì lạnh.

"Anh xuống tận đây đón em sao?", cô nhìn anh cảm thấy vô cùng áy náy.

Trái lại, Minh Vũ vẫn vui vẻ gật đầu, giọng anh có chút run run vì lạnh.

"Thấy khuya rồi em vẫn chưa về, anh không an tâm để em đi thang máy một mình... Dù gì...dù gì, chúng ta cũng ở chung nên anh... anh".

Minh Vũ thấy lời nói của mình không phù hợp nên tìm cách chữa cháy, nhưng mỗi lần đứng trước Lục Thanh Hy, anh đều bị sự trầm tĩnh như nước của cô làm cho lúng túng nên chả ăn nói được đến đâu.

Lục Thanh Hy thấy anh cứ lắp bắp thì bất giác mỉm cười hiền lành. Cô lấy trong áo ra một túi giữ nhiệt đưa cho anh.

"Em thật phiền anh quá. Anh Minh Vũ cầm cái này đi, anh sắp tê cóng rồi. Lần sau đừng đợi em. Em tự lo được mà. Chúng ta mau lên nhà thôi".

Lục Thanh Hy tuy không hiểu biết nhiều về chuyện yêu đương, nhưng cô vẫn cảm nhận được hảo cảm từ người khác dành cho mình. Cô biết Minh Vũ là một người tốt, anh đã giúp đỡ cô rất nhiều và cũng không giấu diếm sự quan tâm dành cho cô. Tuy nhiên, quá nhiều biến cố đã xảy ra, khiến cõi lòng cô nguội lạnh với tình yêu. Những tổn thương và mất mát trong quá khứ đã để lại trong lòng Lục Thanh Hy một khoảng trống sâu thẳm, khiến cô không còn nghĩ đến việc bắt đầu một mối quan hệ mới. Với cô, tình yêu giờ đây chỉ là một khái niệm xa vời, một thứ cảm xúc mà cô không còn đủ can đảm để chạm đến.

Bóng lưng Lục Thanh Hy và Minh Vũ khuất dần sau cánh cửa thang máy. Hình ảnh đó đã thu trọn vào đôi mắt nâu trà lạnh lẽo của người đàn ông ngồi trong chiếc xe Roll Royce đậu bên ngoài.

Âu Cảnh Hàn theo báo cáo sáng nay của thư ký mới biết được chỗ ở của Lục Thanh Hy. Hôm nay anh vốn chỉ muốn đến xem nơi ở của cô thế nào, cũng không ngờ còn được chứng kiến một màn ly kỳ vừa rồi. Hai người bọn họ không chỉ công khai thân thiết với nhau mà hình như mối quan hệ này còn đi xa hơn những gì anh có thể nghĩ, chính là thân thiết đến mức ở cùng nhau.

Dưới màn đêm rét buốt là ánh đèn đường mờ nhạt, tàn thuốc đã cháy đến tay nhưng anh lại không có chút để tâm. Ánh mắt Âu Cảnh Hàn đăm chiêu nhìn về phía sảnh chờ vắng lặng mang theo cái lạnh giá tưởng chừng như đã hòa vào sương đêm rơi xuống.

Âu Cảnh Hàn có đủ mọi lý do để biện minh cho sự cay nghiệt của mình, nhưng điều khiến anh không thể chịu đựng được là việc Lục Thanh Hy có thể quấn quýt bên người đàn ông khác sau những chuyện kinh khủng mà cô đã gây ra. Làm sao cô có thể vô tình trước cái chết của đứa con giữa hai người bốn năm trước? Từ bao giờ cô lại tự cao đến mức xem lời của anh như gió thoảng mây bay?

Tuy nhiên, ẩn sâu trong những suy nghĩ phức tạp kia là điều gì đó khó chịu mà anh không thể gọi tên. Mỗi lần nhìn thấy cô cười nói với người khác, lòng anh lại truyền đến một loại cảm giác bài xích đến mức cực đoan.

Ánh mắt anh vẫn luôn vô thức hướng về Lục Thanh Hy mỗi khi cô xuất hiện, mà anh không nhận ra rằng sự bực tức và cay đắng của mình đến từ những cảm xúc thầm kín và xa lạ. Âu Cảnh hàn bao biện cho rằng mình rằng tất cả đều vì hành động không thể chấp nhận của cô, nhưng trái tim anh lại khẽ rung lên mỗi lần thấy cô vui vẻ với người khác.

Âu Cảnh Hàn không nhận ra và có lẽ cũng không muốn thừa nhận những cảm xúc đó đang dần chiếm lấy tâm trí anh. Sự bối rối và khó chịu len lỏi trong từng nhịp thở, khiến anh không thể chấp nhận việc cô tìm thấy niềm vui bên cạnh ai khác. Cảm giác mờ mịt và khó hiểu đó dường như là một phần trong lý do khiến anh không thể buông bỏ Lục Thanh Hy.

Hôm nay, Lục Thanh Hy có hẹn với Thừa Hoa, cô sửa soạn ra ngoài lúc trời chạng vạng tối. Cô đứng trước cửa căn hộ, vừa mang giày vừa nói vọng vào với Minh Vũ đang ở trong bếp.

"Em đi gặp Thừa Hoan. hôm nay anh không cần phải đón em đâu".

Minh Vũ vốn định trả lời thì bị tiếng chuông cửa cắt ngang, anh tắt bếp, lau qua tay định đi ra ngoài mở cửa thì Lục Thanh Hy đã lên tiếng trước.

"Để em mở cho".

Nói xong, cô không nhanh không chậm cầm lấy tay cầm của cánh cửa kéo vào. Vóc dáng cao lớn của Âu Cảnh Hàn theo đó mà đập vào mắt cô. Lục Thanh Hy như nhìn thấy ma quỷ, cô liền kinh hoàng lẫn sợ hãi.

Anh? Sao lại ở đây?

Trái lại với cô, Âu Cảnh Hàn vô cùng bình thản, mày anh nhướng nhẹ, môi bạc nâng lên có chút châm biếm.

"Không định mời khách vào nhà sao?"

Giọng nói của anh liền làm cô rùng mình. Chưa biết nên trả lời thế nào thì bên trong lại vọng ra giọng nói của Minh Vũ.

"Ai vậy em?"

Chất giọng dịu dàng lẫn cách xưng thân mật khiến đôi mắt Âu Cảnh Hàn lập tức hơi nheo lại.

Lục Thanh Hy như người bị bắt quả tang mà vô cùng khẩn trương, cô không kịp nghĩ nhiều vội đáp.

"Người ta nhầm nhà thôi, em đi nhé".

Cùng lúc, cô dồn lực vào hai tay đẩy Âu Cảnh Hàn lùi về sau một bước, bản thân cũng theo đó đi ra ngoài.

Dù rằng Lục Thanh Hy hiểu rõ bản thân không làm gì sai nhưng sau tất cả cô ý thức được rằng người đứng trước mặt cô không đơn thuần là Âu Cảnh Hàn của bốn năm trước. Người đàn ông này hiện tại đã có đủ tàn nhẫn và tuyệt tình để dồn cô vào đường cùng, cô không muốn Minh Vũ cũng bị kéo vào mớ bòng bong này.

"Sợ tình nhân biết chồng cũ của em đến tìm sao?".

Anh cố tình nói khẩy cô. Lục Thanh Hy không có sức đôi co, chỉ đơn thuần nói một câu.

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện".

Vừa dứt lời, cô liền nắm lấy cổ tay anh kéo đi, dù đang sợ hãi, nhưng cơn tức giận truyền tới khiến gan cô cũng lớn hơn vài phần.

Âu Cảnh Hàn không phản kháng, bị cô kéo một mạch ra khu công viên gần tòa nhà mới dừng lại.

"Âu tổng, rốt cuộc anh đang muốn gì đây?"

Âu Cảnh Hàn không lập tức trả lời, anh bình thản nhìn lên mấy tòa nhà cao rồi mới lên tiếng.

"Dự án khu dân cư này, sáu năm trước chính tôi đã đảm nhận chính, thi công hai năm. Cũng không ngờ bốn năm sau lại trở thành nhà của em và tình nhân. Có phải là rất trùng hợp không?".

Đôi môi anh ẩn hiện ý cười, nhưng lại không có chút thiện chí, khiến Lục Thanh Hy càng lúc càng bất an.

"Anh Minh Vũ và tôi không phải mối quan hệ đó".

Cô giải thích với anh.

Ý cười trên đôi môi bạc của anh càng rõ ràng hơn như vừa nghe được chuyện cười,

"Một nam một nữ ở chung nhà thì có thể là quan hệ bạn bè sao? Là em quá ngây thơ hay kinh nghiệm sống của tôi thiếu xót vậy. Trước mặt tôi em khóc lóc khi nhắc đến chuyện phá cái thai. Sau đó lại có thể vui vẻ sống với tên đàn ông khác, nhà họ Lục các người đều nuôi dạy con cái như vậy sao?"

Nói đến xuất thân, Lục Thanh Hy liền chạnh lòng, ánh mắt cô nhìn anh vô cùng ủy khuất. Ngoại trừ những người liên quan thì Âu Cảnh Hàn chính là người biết rõ xuất thân của cô nhất, vậy mà bây giờ anh lại dùng điều này để chế giễu cô.

"Tôi không phải Âu tổng, không có xuất thân cao quý như anh, cũng không có đủ năng lực để chi trả tiền nhà ở Thành Bắc".

Giọng cô có chút nghẹn ngào.

"Vì để thuận tiện làm ở M - Clarky tôi chỉ có thể ở ghép chung với người khác…".

"...Còn về chuyện đứa bé. Đã bốn năm rồi, tôi chỉ muốn nói với anh lúc đó tôi đã không có nhiều lựa chọn, đó chính là lỗi của tôi. Nhưng nếu đứa trẻ đó được chào đời, liệu anh có chắc chắn sẽ cho nó được một gia đình trọn vẹn không? Hay chúng ta sẽ lại để một số phận như tôi được sinh ra?"

Lục Thanh Hy ôm trong mình rất nhiều bộn bề, nhưng cô chỉ đơn thuần nói ra vài lời mong Âu Cảnh Hàn có thể suy nghĩ lại. Cô không muốn đứa con của mình phải trải qua số phận giống như cô, một đứa trẻ đến một bức hình có đầy đủ cha mẹ cũng là điều xa xỉ.

Câu nói của Lục Thanh Hy khiến Âu Cảnh Hàn trầm ngâm trong giây lát, nhưng lý trí như một thành trì vững chắc trong anh lại không chút lung lay. Anh hạ mắt nhìn mái tóc bị gió thổi làm cho có chút rối. Sau đó đưa ngón tay lên giúp cô vuốt mấy sợi tóc bị hất lên má. Ngón tay lạnh ngắt của anh, như mang theo một loại áp bức, khiến Lục Thanh Hy không tự chủ được mà lui về sau.

"Tôi đã cho em lựa chọn. Không phải sau đêm đó tôi đã nói sẽ chịu trách nhiệm sao ? Chính em đã làm trái ý tôi, Thanh Hy à".

Nói xong, anh lấy ra trong túi áo điện thoại của mình, mở lên rồi đưa nó cho cô.

Lục Thanh Hy dùng đôi mắt khó hiểu nhìn người đàn ông, chần chừ một lúc rồi mới nhận lấy chiếc điện thoại từ tay anh.

Là một bảng báo cáo vô cùng rõ ràng và chi tiết. Ánh mắt Lục Thanh Hy lập tức chuyển từ mơ hồ sang bàng hoàng và sợ hãi. Đôi tay cô run lên từng đợt, bất giác ngước lên nhìn anh, nhưng lại không thể nói ra một câu hoàn chỉnh,

“Anh… Anh…”

“Nếu tôi đoán không sai, bạn thân của em chắc chắn cũng biết chuyện em phá thai đúng không?”

Thái độ của Âu Cảnh Hàn đột ngột điềm tĩnh đến mức đáng sợ.

“Cô ta năm đó giúp em che giấu chuyện mang thai, bây giờ em giúp cô ta che giấu chuyện sai phạm hợp đồng lao động, tôi thật sự ngưỡng mộ tình bạn của hai người đó… Nhưng Thanh Hy, em biết số tiền vi phạm hợp đồng thật sự là không nhỏ mà, với lại tôi cũng cho em biết, trùng hợp là Thiên Tước chính là nhà tài trợ chính cho dự án đào tạo tài năng mà bạn em Mộc Nhã đang tham gia tại Luân Đôn đó. Hay là nói sang Minh Vũ, tình nhân của em. Cậu ta làm ở M - Clarky cũng được một khoảng thời gian, biểu hiện của cậu ta không tệ, và hình như luôn đặt mục tiêu trở thành trưởng phòng. Nhưng em biết đó, bộ phận thu mua sắp nhập đối với với một công ty tài chính là quan trọng. Nên bất cứ thay đổi vị trí nhân sự đều phải được ban điều hành thông qua, thật không may tôi lại có người có thể can thiệp chuyện này. Em có biết cảm giác định đoạt được tương lai của một người thật sự không tệ không Thanh Hy?”.

Nỗi sợ hãi trước quyền lực của Âu Cảnh Hàn lập tức chiếm trọn tâm trí Lục Thanh Hy. Cô cảm thấy như bị một luồng khí lạnh từ từ lan tỏa khắp người, từng tế bào trong cơ thể như đang run rẩy. Quyền lực mà anh ta nắm giữ, khả năng thao túng cuộc sống của những người xung quanh cô, khiến cô cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực hơn bao giờ hết. Ánh mắt cô mờ đi, đôi môi run run không thốt lên lời, trong khi những lời nói của anh ta như những mũi dao sắc bén, cứa vào tâm can cô.

“Rốt cuộc anh muốn cái gì?”, Lục Thanh Hy cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng không thể che giấu nỗi run sợ trong lòng.

“Tôi chỉ muốn cho em cảm nhận cảm giác của tôi Lục Thanh Hy. Bây giờ tôi cho em hai sự lựa chọn, hoặc là em sinh cho tôi một đứa con, hai là em sẽ hủy hoại đi tất cả ước mơ của hai người kia. Tương lai của Mộc Nhã hay Dương Minh Vũ đều phụ thuộc vào quyết định này của em. Em thấy thấy thế nào?”

“Anh bị điên rồi đúng không Âu Cảnh Hàn?”, Cô gần như không tin vào tai mình. Với quan hệ của bọn họ ở hiện tại yêu cầu này là thật sự không thể.

“Em nên tự hỏi lại chính mình. Bốn năm trước, em có từng cho đứa con của tôi lựa chọn nào không?”

Nói rồi anh vỗ vai cô vài cái rồi cứ thế rời đi, để lại Lục Thanh Hy đứng thất thần. Cảm giác của cô lúc này giống đang tự mình đứng trước họng súng, bản thân có thể tránh ra thì viên đạn sẽ hướng tới Mộc Nhã và những người không liên quan. Nhưng tiếp tục đứng đó kết cục của cô cũng sẽ không tốt đẹp.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thái độ và cảm xúc của anh đối với vợ cũ còn hơn cả thích chính là yêu đó. Nhưng chính bản thân anh cũng không nhận ra điều này bởi vì lòng tự trọng, cái tôi và sự cao ngạo đàn ông của anh quá lớn. Anh cũng không biết thể hiện, không biết làm cách nào để giữ người lại bên cạnh nên anh đã chơi trò ép buộc. Anh dùng điểm yếu của chị để ép chị ở lại bên anh. Sinh cho anh một đứa con chỉ là phụ, còn giữ vợ cũ bên người mới là chính.

2024-10-20

8

Châu

Châu

tui cảm thấy hơn ghét na9 r đó/Awkward/

2024-09-21

1

🍀Cỏ Bốn Lá🍀

🍀Cỏ Bốn Lá🍀

hay

2024-08-30

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chấp niệm
2 Chương 2: Thành Bắc ngày mưa
3 Chương 3: Cố nhân
4 Chương 4: Hôn nhân của Lục Tịch Nhã
5 Chương 5: Người đã chết tâm
6 Vài điều nhắn đến bạn đọc
7 Chương 6: Quá khứ và thực tại
8 Chương 7: Trầm thủy
9 Chương 8: Ngọc ngà
10 Chương 9: Khoảng cách
11 Chương 10: Những nụ hoa năm đó
12 Chương 11: Chuyện hào môn
13 Chương 12: Kiệt quệ
14 Chương 13: Một giấc mộng dài
15 Chương 14: Một giấc mộng dài 2
16 Chương 15: Phá thai
17 Chương 16: Sắc thu
18 Chương 17: Lời buộc tội
19 Chương 18: Gai trong mắt
20 Chương 19: Kẻ định đoạt
21 Chương 20: Thị phi
22 Chương 21: Bị thương
23 Chương 22: Lựa chọn
24 Chương 23: Quy phục
25 Chương 24: Âu Cảnh Hàn
26 Chương 25: Âu gia
27 Chương 26: Chớm đông
28 Chương 27: Vật quy cố chủ
29 Chương 28: Ám ảnh
30 Chương 29: Nỗi sợ
31 Chương 30: Nghiệt duyên
32 Chương 31: Tình nhân
33 Chương 32: Hạ Đồng
34 Chương 33: Cơn thịnh nộ
35 Chương 34: Không thể buông tay
36 Chương 35: Nỗi đau ẩn giấu
37 Chương 36: Đứa trẻ không may mắn
38 Chương 37: Nỗi đau em giữ cho riêng mình
39 Chương 38: Ngày em buông tay
40 Chương 39: Đêm trắng và sóng ngầm
41 Chương 40: Điểm yếu
42 Chương 41: "Em vợ"
43 Chương 42: Say
44 Chương 43: Lạc lối
45 Chương 44: Không lối thoát
46 Chương 45: Sức sống mãnh liệt
47 Chương 46: Đục nước béo cò
48 Chương 47: Mơ hồ
49 Chương 48: Tuyết đầu mùa
50 Chương 49: Những tâm hồn đầy vết thương
51 Chương 50: Giáng sinh
52 Chương 51: Toan tính
53 Chương 52: Từng thuộc về mình
54 Chương 53: Lựa chọn khác
55 Chương 54: Ám muội
56 Chương 55: Cực đoan
57 Chương 56: Trói buộc
58 Chương 57: Góc khuất
59 Chương 58: Quan tâm
60 Chương 59: Ánh mắt người đàn ông
61 Chương 60: Người đàn ông khóc
62 Chương 61: Liệu chúng ta còn cơ hội? (1)
63 Chương 62: Liệu chúng ta còn cơ hội? (2)
64 Chương 63: Bản chất không xấu
65 Chương 64: Yêu
66 Chương 65: Sâu đậm
67 Chương 66: Tĩnh vãng mong manh
68 Chương 67: Ẩn sắc, giấu dao
69 Chương 68: Người thân
70 Chương 69: Mộng xuân dạ
71 Chương 70: Dĩ vãng thức tỉnh
72 Chương 71: Loại người không tốt không xấu
73 Chương 72: Ái tình bất khả lý
74 Chương 73: Ván cờ
75 Chương 74: Những kẻ đa đoan
76 Chương 75: Tín ngưỡng, chấp niệm, độc nghiện
77 Chương 76: Di chứng
78 Chương 77: Một người rất hiểu anh
79 Chương 78: Trước giông bão
80 Chương 79: Viên mãn
81 Chương 80: Ai cũng toan tính
82 Chương 81: Món quà khắc cốt ghi tâm (1)
83 Chương 82: Món quà khắc cốt ghi tâm (2)
84 Chương 83: Món quà khắc cốt ghi tâm (3)
85 Chương 84: "Bất khả phân ly"
86 Chương 85: Mộng tàn
87 Chương 86: Dạ vực
88 Chương 87: Trầm luân
89 Chương 88: "Hảo vũ tri thì tiết"
90 Chương 89: Là một quân cờ
Chapter

Updated 90 Episodes

1
Chương 1: Chấp niệm
2
Chương 2: Thành Bắc ngày mưa
3
Chương 3: Cố nhân
4
Chương 4: Hôn nhân của Lục Tịch Nhã
5
Chương 5: Người đã chết tâm
6
Vài điều nhắn đến bạn đọc
7
Chương 6: Quá khứ và thực tại
8
Chương 7: Trầm thủy
9
Chương 8: Ngọc ngà
10
Chương 9: Khoảng cách
11
Chương 10: Những nụ hoa năm đó
12
Chương 11: Chuyện hào môn
13
Chương 12: Kiệt quệ
14
Chương 13: Một giấc mộng dài
15
Chương 14: Một giấc mộng dài 2
16
Chương 15: Phá thai
17
Chương 16: Sắc thu
18
Chương 17: Lời buộc tội
19
Chương 18: Gai trong mắt
20
Chương 19: Kẻ định đoạt
21
Chương 20: Thị phi
22
Chương 21: Bị thương
23
Chương 22: Lựa chọn
24
Chương 23: Quy phục
25
Chương 24: Âu Cảnh Hàn
26
Chương 25: Âu gia
27
Chương 26: Chớm đông
28
Chương 27: Vật quy cố chủ
29
Chương 28: Ám ảnh
30
Chương 29: Nỗi sợ
31
Chương 30: Nghiệt duyên
32
Chương 31: Tình nhân
33
Chương 32: Hạ Đồng
34
Chương 33: Cơn thịnh nộ
35
Chương 34: Không thể buông tay
36
Chương 35: Nỗi đau ẩn giấu
37
Chương 36: Đứa trẻ không may mắn
38
Chương 37: Nỗi đau em giữ cho riêng mình
39
Chương 38: Ngày em buông tay
40
Chương 39: Đêm trắng và sóng ngầm
41
Chương 40: Điểm yếu
42
Chương 41: "Em vợ"
43
Chương 42: Say
44
Chương 43: Lạc lối
45
Chương 44: Không lối thoát
46
Chương 45: Sức sống mãnh liệt
47
Chương 46: Đục nước béo cò
48
Chương 47: Mơ hồ
49
Chương 48: Tuyết đầu mùa
50
Chương 49: Những tâm hồn đầy vết thương
51
Chương 50: Giáng sinh
52
Chương 51: Toan tính
53
Chương 52: Từng thuộc về mình
54
Chương 53: Lựa chọn khác
55
Chương 54: Ám muội
56
Chương 55: Cực đoan
57
Chương 56: Trói buộc
58
Chương 57: Góc khuất
59
Chương 58: Quan tâm
60
Chương 59: Ánh mắt người đàn ông
61
Chương 60: Người đàn ông khóc
62
Chương 61: Liệu chúng ta còn cơ hội? (1)
63
Chương 62: Liệu chúng ta còn cơ hội? (2)
64
Chương 63: Bản chất không xấu
65
Chương 64: Yêu
66
Chương 65: Sâu đậm
67
Chương 66: Tĩnh vãng mong manh
68
Chương 67: Ẩn sắc, giấu dao
69
Chương 68: Người thân
70
Chương 69: Mộng xuân dạ
71
Chương 70: Dĩ vãng thức tỉnh
72
Chương 71: Loại người không tốt không xấu
73
Chương 72: Ái tình bất khả lý
74
Chương 73: Ván cờ
75
Chương 74: Những kẻ đa đoan
76
Chương 75: Tín ngưỡng, chấp niệm, độc nghiện
77
Chương 76: Di chứng
78
Chương 77: Một người rất hiểu anh
79
Chương 78: Trước giông bão
80
Chương 79: Viên mãn
81
Chương 80: Ai cũng toan tính
82
Chương 81: Món quà khắc cốt ghi tâm (1)
83
Chương 82: Món quà khắc cốt ghi tâm (2)
84
Chương 83: Món quà khắc cốt ghi tâm (3)
85
Chương 84: "Bất khả phân ly"
86
Chương 85: Mộng tàn
87
Chương 86: Dạ vực
88
Chương 87: Trầm luân
89
Chương 88: "Hảo vũ tri thì tiết"
90
Chương 89: Là một quân cờ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play