Chương 18: Gai trong mắt

Đau thương mà Lục Thanh Hy đã cố gắng chôn vùi suốt bao năm qua, từng lớp từng lớp, giờ đây lại bị khơi lại một cách tàn nhẫn sau cuộc cãi vã vừa rồi. Cảm giác như mọi nỗ lực kìm nén, mọi cố gắng quên đi những ký ức đau buồn đều trở nên vô ích. Trái tim cô như bị bóp nghẹt, tâm trí cô trống rỗng, không còn sức lực để đối mặt với hiện thực.

Cô bước ra khỏi văn phòng với bước chân loạng choạng, mắt nhìn vô định, lòng nặng trĩu. Mặt cô sưng húp, đôi mắt đỏ hoe sau những giọt nước mắt không thể kìm lại. Cảm giác mệt mỏi và tuyệt vọng xâm chiếm, cô biết mình không thể trở lại văn phòng trong tình trạng này, đành phải nhờ Thừa Hoan giúp mình xin nghỉ.

Khi bước vào căn hộ dịch vụ của mình, Lục Thanh Hy cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như trở nên xa lạ và trống rỗng. Đây chỉ là một căn chung cư hai phòng ngủ mà cô thuê để ở ghép, vì giá cả ở Thành Bắc quá đắt đỏ và nhu cầu nhà ở cao, khiến cô không thể tìm được một nơi ở riêng phù hợp. Ban đầu, cô cũng có ý định thuê một căn hộ riêng tư hơn, nhưng hoàn cảnh và điều kiện không cho phép.

Vừa về đến nhà, cô đã lao đầu vào dọn dẹp. Thật ra hơn hai tháng qua chưa có khách thuê khác, cô vẫn ở một mình, mọi thứ vẫn vô cùng ngăn nắp và gọn gàng, nhưng Lục Thanh Hy chính là muốn mượn cái tất bật này để thôi nghĩ về cơn đau đang hoành hành trên thể xác và linh hồn.

Đang ngẩn ngơ dọn dẹp nhà thì bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa. Lục Thanh Hy giật mình, vội vàng rửa tay rồi đi ra . Qua camera, nhìn thấy bà chủ nhà đang đứng bên ngoài, cô mới an tâm mở cửa.

"Chào cháu Thanh Hy, xin lỗi vì đến mà không báo trước," bà chủ nhà niềm nở chào hỏi.

"Không sao ạ, dì tới kiểm tra nhà sao?" Lục Thanh Hy mỉm cười đáp lại, giọng nói cố giữ sự bình tĩnh.

"Không, ta dẫn khách thuê mới đến đây. Đợi một lát, cậu ấy mang nhiều hành lý nên đi hơi chậm," bà chủ nhà giải thích.

"Cậu ấy?" Lục Thanh Hy ngạc nhiên lặp lại, cảm thấy có chút bất ngờ khi nghe đối phương là nam giới. Vừa lúc đó, người mới xuất hiện.

"Cậu ấy đây rồi," bà chủ nhà nói tiếp.

"Anh Minh Vũ!" Lục Thanh Hy và người đàn ông vừa xuất hiện cùng thốt lên. Không ngờ người mới đến lại chính là đồng nghiệp của cô.

"Hai cháu quen biết nhau sao?" bà chủ nhà ngạc nhiên hỏi.

"Bọn cháu là đồng nghiệp," Minh Vũ đáp.

"À, vậy thì tốt quá, quen biết nhau trước ở cùng cũng sẽ dễ hơn một chút".

"Nhưng dì à".

Dù gì cũng là nam nữ khác biệt, Lục Thanh Hy không khỏi cảm thấy bất tiện. Dì Hà thấy cô ngập ngừng liền hiểu ý, vội giải thích.

"Xin lỗi Thanh Hy, ta biết có chút khó khăn với cháu, nhưng Minh Vũ chỉ ở đây tạm thời thôi, căn phòng tầng dưới đang sửa. Lại sắp vào đông rồi, ta cũng không thể kêu cậu ấy đi đâu tìm chỗ ở gấp như vậy".

"Em đừng lo, anh đảm bảo không làm gì quá phận, anh còn có hai con mèo thật sự rất khó tìm được chỗ cho nuôi thú cưng", Minh Vũ sau đó cũng nói thêm vài lời.

Dù gì cũng là chỗ đồng nghiệp, hoàn cảnh lại bất tiện, Lục Thanh Hy có muốn một mực từ chối cũng không được. Giờ tìm chỗ ở khó khăn, nếu cứ kì kèo không khéo người phải dọn đi là mình. Lục Thanh Hy đành đồng ý với đề xuất của chủ nhà.

"Dạ nếu nói vậy cháu cũng không có ý kiến ạ".

"Tốt quá, tốt quá... thế có gì hai đứa cứ thương lượng với nhau".

Sau khi chủ nhà rời đi, Minh Vũ nhìn cô ngại ngùng.

"Sắp tới phiền em rồi".

Lục Thanh Hy cười nhạt, cô khẽ lắc đầu.

"Không có gì đâu, dù sao chỗ này cũng cho hai người thuê mà. Anh Minh Vũ mau vào nhà đi".

Lục Thanh Hy từ nước Anh trở về nên ngoại trừ vật dụng cá nhân đều để hết trong phòng ngủ, những thứ khác cũng không có nhiều. Nhìn quanh không gian ngăn nắp đến mức như chưa từng có người ở khiến Minh Vũ không khỏi bất ngờ.

Nhìn ánh mắt, cô biết đối phương nghĩ gì nên liền giải thích.

"Em cũng mới về Thành Bắc thôi, chưa sắm sửa gì nhiều. Ở không gian chung anh muốn bày trí gì cũng được. Em chỉ có yêu cầu là gọn gàng một chút. Với lại hy vọng anh có thể giữ bí mật chuyện chúng ta ở cùng nhau".

"Anh biết mà, em đừng lo chuyện này", Minh Vũ đáp lại cô.

"Cảm ơn anh. Em không phiền anh nữa, anh cứ dỡ hành lý đi".

Minh Vũ nhìn theo bóng lưng Lục Thanh Hy đang hướng về phía bếp. Chính anh cũng không ngờ bạn cùng phòng lại là cô, trong lòng Minh Vũ vô thức cảm thấy mong chờ.

Anh chỉ mới gặp Lục Thanh Hy hai tháng nay, cô tuy dễ trò chuyện nhưng lại không dễ gần. Minh Vũ cũng vì tính cách đó mà bị thu hút. Anh đang trăn trở không biết làm sao để có thể thân thiết hơn với cô thì ông trời lại bất ngờ cho anh có cơ hội này.

Tháng Mười một, mùa đông đã bắt đầu hiện hữu trong những đợt gió lạnh tràn về, bầu trời trắng xóa không một tia nắng, Thành Bắc sắp bước vào khoảng thời gian khắc nghiệt nhất trong năm...

Âu Cảnh Hàn bước trên hành lang với phong thái ưu nhã, bộ vest đen trên người tối giản nhưng tỉ mỉ tôn lên vóc dáng cao ráo của người đàn ông song cũng khiến anh vô cùng tách biệt.

Sự xuất hiện của anh ở phòng họp khiến nhiều nhân viên không khỏi bất ngờ. Dù biết rõ là vẫn còn sớm, nhưng vừa thấy Âu Cảnh Hàn ai cũng bất giác lo lắng nhìn thời gian rồi lúng túng cúi chào.

"Âu tổng...".

"Xin lỗi Âu tổng chúng tôi chuẩn bị không chu đáo".

Minh Vũ là người đang chịu trách nhiệm ở đây vội vàng đi lên tạ lỗi.

Âu Cảnh Hàn đương nhiên biết là do mình đến sớm, cũng không trách đối phương.

"Không phải lỗi của mọi người, là do tôi đến sớm. Tôi mới là người nên xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục đi".

Anh không vì thân phận mà dùng thái độ trịch thượng với mọi người. Nhưng sâu trong thâm tâm họ đều không tự chủ mà khẩn trương.

Dự án thu mua Gold Coins đã đến giai đoạn cuối cùng là ký kết hoàn tất. Là người chịu trách nhiệm phần giấy tờ và hợp đồng nên Lục Thanh Hy đến muộn hơn một chút. Vừa vào phòng họp, thân ảnh đầu tiên đập vào mắt cô chính là Âu Cảnh Hàn đang trầm tĩnh ngồi ở góc phòng, rõ ràng là anh đang xử lý công việc trên máy tính bảng, nhưng Lục Thanh Hy vừa xuất hiện, ánh mắt của anh cũng đúng lúc ngước lên.

Hai người trùng hợp nhìn nhau, sự lạnh lẽo trong ánh mắt của người đàn ông khiến cô lúng túng vội cúi đầu. Lục Thanh Hy vô thức nhớ về cuộc cãi vã của hai người cách đây một hôm, cô chợt sợ hãi bất giác siết chặt tay mình.

Sự ngượng ngạo chỉ bị phá vỡ khi Minh Vũ gọi tên cô.

"Thanh Hy em đến rồi".

Nam nhân đi lại giúp cô cầm xấp tài liệu dày, thái độ vô cùng ân cần nói,

"Anh đang định gọi em đó, giấy tờ nhiều như vậy lẽ ra em phải để ai đó đi cùng chứ".

Lục Thanh Hy mỉm cười nhẹ nhàng, cô lắc đầu.

"Cảm ơn anh, nhưng cũng không nặng mà".

Minh Vũ đặt tài liệu xuống bàn, không nhanh không chậm mở một chai nước đưa cho cô.

"Cũng sắp xong rồi, em uống nước rồi nghỉ một lát đi".

"Em không sao mà", Lục Thanh Hy ái ngại trả lời.

"Hôm trước em còn xin nghỉ bệnh, sắc mặt vẫn còn xanh xao lắm. Nên đừng cố sức".

...

Hai người không biết màn ân cần chu đáo của Minh Vũ đều đã bị Âu Cảnh Hàn ngồi một bên chứng kiến. Nhìn nam nhân đó công khai để mắt đến Lục Thanh Hy, thâm tâm Âu Cảnh Hàn vô cớ nảy sinh cảm giác bài trừ và chán ghét. Tuy biểu hiện bên ngoài không có gì chứng tỏ anh đang để tâm, nhưng cái hắng giọng bất chợt vang lên như một lời nhắc nhở lại làm ai đó lạnh người.

Uống nước cũng có thể mắc nghẹn chính là Lục Thanh Hy. Biết có quá nhiều sự chú ý đặt vào mình, cô khéo léo nhắc nhở Minh Vũ về cuộc họp, còn mình cũng đi chuẩn bị những thứ lặt vặt khác. Từ đầu đến cuối cô đều trung thành tránh né anh.

Chỉ cần nhìn Âu Cảnh Hàn mãi trầm ngâm nhìn ly rượu trong tay, Mặc Thừa Vũ dù không rõ sự tình cũng đoán ra được đã có chuyện không nhỏ xảy ra. Vì ba năm trước, một đêm trước khi xảy ra sự đảo lộn kinh động Âu gia và Thành Bắc, khiến cha con Âu Thần Phong rơi vào cảnh khốn cùng, Âu Cảnh Hàn cũng trầm ngâm như vậy.

 Nếu so với những loại người tàn độc, Mặc Thừa Vũ không biết nên xếp Âu Cảnh Hàn vào loại nào. Anh không bao giờ thích giết con mồi một cách dứt khoát, anh thích gặm nhấm nỗi sợ hãi của đối phương. Anh là kẻ giết người không cần đoạt sinh mệnh, đó chính là cách anh khiến Âu Thần Phong căm phẫn nơi vực sâu bất lực nhìn mình. Anh khiến một kẻ đầy kiêu ngạo miễn cưỡng trở nên hèn nhát, khiến cha mẹ hắn ta dẹp bỏ tự tôn quỳ xuống cầu xin một chút lòng trắc ẩn.

Âu Cảnh Hàn không bao giờ hủy hoại thể xác, thứ anh muốn chính là sự sợ hãi và quy phục. Có lúc nhìn thấy thật nhân từ nhưng cũng có lúc cảm thấy thật tàn nhẫn. Có lẽ vì vậy, Mặc Thừa Vũ không biết có nên cảm thấy xót thương không cho con mồi sắp bị Âu Cảnh Hàn nhắm tới.

"Sao rồi, lần này nghĩ ra cách trả giá khó vậy sao? Thấy cậu trầm ngâm suốt từ nãy".

Mặc Thừa Vũ lên tiếng đánh vỡ sự yên lặng của không gian, cũng khiến cho khóe môi Âu Cảnh Hàn dâng lên nụ cười nhạt.

"Thật ra tôi chỉ muốn lấy lại một thứ thôi".

Thấy anh không muốn nói thẳng, Mặc Thừa Vũ cũng không hỏi dong dài, bởi vì dù có tàn nhẫn thế nào thì Âu Cảnh Hàn nhất định phải có lý do.

Anh lắc nhẹ chiếc ly thủy tinh trong tay, nhấp ít rượu cay nồng rồi lên tiếng.

"Tôi nghe nói Thanh Hy đến làm ở M - Clarky, cậu đã gặp cô ấy chưa?".

Mặc Thừa Vũ đột ngột chuyển chủ đề.

"Nói như vậy nghĩa là hai người đã gặp nhau trước đó rồi...".

Âu Cảnh Hàn bình thản đáp, thái độ dửng dưng đến mức làm Mặc Thừa Vũ mới là người phải bất ngờ.

"...Hình như Lục Thanh Hy từ lúc về nước người biết sau cùng chỉ có tôi".

"Tôi và em ấy vô tình gặp nhau trên đường thôi. Tôi không định nói với cậu vì cảm thấy hai người gặp nhau không phải chuyện tốt đẹp gì. Nhìn thấy em ấy không còn luyến lưu chuyện cũ tôi cũng cảm thấy mừng cho em ấy".

Câu nói của Mặc Thừa Vỹ như châm chọc vào tâm trạng vốn dĩ không vui của Âu Cảnh Hàn. Nghĩ đến chuyện cô từng mang thai cùng với bốn chữ "không còn luyến lưu" khiến cho cơn giận tựa đám cháy chưa lụi tàn trong anh như bén vào cơn gió lớn, bàn tay người đàn ông siết chặt ly rượu. Anh cất giọng với ngữ điệu trầm thấp và hiểm nguy.

"Loài thỏ khi đói cũng có thể thành kẻ ăn thịt đó cậu có biết không?"

Mặc Thừa Vũ còn chưa kịp hiểu câu nói vừa rồi của Âu Cảnh Hàn, thì đằng khác truyền đến tiếng ồn ào cắt ngang. Hai người đàn ông theo phản xạ nhìn về hướng nhóm người trẻ đang rời đi, chỉ còn lại một nam nhân ngà say đứng lại như đợi ai đó.

Âu Cảnh Hàn nhận ra anh ta, là Minh Vũ, trưởng nhóm của dự án vừa ký kết ngày hôm nay. Chuyện nhân viên cùng nhau đi ăn mừng không có gì xa lạ, anh thu lại tầm mắt của mình. Đúng lúc này Mặc Thừa Vũ lại lên tiếng.

"Thanh Hy kìa".

Âu Cảnh Hàn liền ngước lên.

Lục Thanh Hy vừa từ nhà vệ sinh đi ra, chỉ còn thấy Minh Vũ, cô không nhanh không chậm đi đến chỗ đối phương.

"Anh còn đi được không?".

Sở dĩ cô hỏi như vậy vì hôm nay Minh Vũ thay cô uống không ít.

Minh Vũ đúng là không hoàn toàn tỉnh táo nữa, anh cười ngây ngốc đáp lại cô.

"Anh không sao mà. Đi thôi, chúng ta về".

Nói là vậy, người đàn ông vừa bước lên liền loạng choạng muốn ngã. Lục Thanh Hy thấy thế vội giữ lấy một cánh tay của anh.

"Như vậy mà nói không sao. Anh đợi một lát, để em đặt xe".

Một lát sau, trước mặt Âu Cảnh Hàn, Lục Thanh Hy dìu nam nhân đó rời đi.

Rắc.

Chiếc ly thủy tinh trong tay Âu Cảnh Hàn bị bóp mạnh đến mức nứt thành một đường dài, âm thanh vang lên sắc nét giữa không gian yên tĩnh. Tiếng vỡ đó, như tiếng vọng của cơn bão ngầm trong lòng, làm Mặc Thừa Vũ lạnh sống lưng. Anh dè chừng quay lại, chỉ thấy ánh mắt của Âu Cảnh Hàn, rực lửa và đầy tơ máu, tựa như bầu trời trước cơn giông tố.

Mặc Thừa Vũ không thường xuyên thấy Âu Cảnh Hàn để lộ cảm xúc, nhưng lần này, sự lãnh đạm thường trực của anh đã bị phá vỡ. Đôi mắt sắc bén, thường trống rỗng, giờ đây bừng lên những tia sáng đe dọa. Quai hàm siết chặt, giống như con thú săn mồi đã bị khiêu khích, đôi mày chau lại như hai lưỡi kiếm sẵn sàng chém xuống.

Người đàn ông ngửa cổ uống sạch rượu trong ly, sau đó dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài.

"Này cậu đi đâu vậy?".

Mặc Thừa Vũ có gọi cũng không ngăn được bước chân của Âu Cảnh Hàn.

Khi anh ra ngoài quán rượu, cũng chỉ kịp thấy bóng lưng cô cùng người kia ngồi vào chiếc taxi, đang di chuyển ra xa dần.

Âu Cảnh Hàn một tay siết thành quyền, anh rút điện thoại trong túi ra, tìm số điện thoại của Trình Tiêu rồi nhấn gọi.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy liền nghe thấy giọng nói lãnh khốc của Âu Cảnh Hàn.

"Điều tra bộ phận thu mua và sáp nhập của M - Clarky, điều tra người tên Minh Vũ, đặc biệt là mối quan hệ giữa hắn và Lục Thanh Hy".

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cao ngạo lạnh lùng cái tôi ngất ngưởng chính là mấy từ dành cho anh lúc này. Nhưng tất cả những điều ấy của anh cũng sắp phải bỏ xuống chỉ bởi cô gái TH. Tự tôn thích ra vẻ nhưng tới khi có địch xuất hiện một cái là anh khác liền.

2024-10-20

8

Ngọc Giàu

Ngọc Giàu

tui nói thật nha mấy a chj viết tr hay thường ra chap thất thường lắm , còn những người viết ko hay lắm thì ra liền liền

2024-08-11

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chấp niệm
2 Chương 2: Thành Bắc ngày mưa
3 Chương 3: Cố nhân
4 Chương 4: Hôn nhân của Lục Tịch Nhã
5 Chương 5: Người đã chết tâm
6 Vài điều nhắn đến bạn đọc
7 Chương 6: Quá khứ và thực tại
8 Chương 7: Trầm thủy
9 Chương 8: Ngọc ngà
10 Chương 9: Khoảng cách
11 Chương 10: Những nụ hoa năm đó
12 Chương 11: Chuyện hào môn
13 Chương 12: Kiệt quệ
14 Chương 13: Một giấc mộng dài
15 Chương 14: Một giấc mộng dài 2
16 Chương 15: Phá thai
17 Chương 16: Sắc thu
18 Chương 17: Lời buộc tội
19 Chương 18: Gai trong mắt
20 Chương 19: Kẻ định đoạt
21 Chương 20: Thị phi
22 Chương 21: Bị thương
23 Chương 22: Lựa chọn
24 Chương 23: Quy phục
25 Chương 24: Âu Cảnh Hàn
26 Chương 25: Âu gia
27 Chương 26: Chớm đông
28 Chương 27: Vật quy cố chủ
29 Chương 28: Ám ảnh
30 Chương 29: Nỗi sợ
31 Chương 30: Nghiệt duyên
32 Chương 31: Tình nhân
33 Chương 32: Hạ Đồng
34 Chương 33: Cơn thịnh nộ
35 Chương 34: Không thể buông tay
36 Chương 35: Nỗi đau ẩn giấu
37 Chương 36: Đứa trẻ không may mắn
38 Chương 37: Nỗi đau em giữ cho riêng mình
39 Chương 38: Ngày em buông tay
40 Chương 39: Đêm trắng và sóng ngầm
41 Chương 40: Điểm yếu
42 Chương 41: "Em vợ"
43 Chương 42: Say
44 Chương 43: Lạc lối
45 Chương 44: Không lối thoát
46 Chương 45: Sức sống mãnh liệt
47 Chương 46: Đục nước béo cò
48 Chương 47: Mơ hồ
49 Chương 48: Tuyết đầu mùa
50 Chương 49: Những tâm hồn đầy vết thương
51 Chương 50: Giáng sinh
52 Chương 51: Toan tính
53 Chương 52: Từng thuộc về mình
54 Chương 53: Lựa chọn khác
55 Chương 54: Ám muội
56 Chương 55: Cực đoan
57 Chương 56: Trói buộc
58 Chương 57: Góc khuất
59 Chương 58: Quan tâm
60 Chương 59: Ánh mắt người đàn ông
61 Chương 60: Người đàn ông khóc
62 Chương 61: Liệu chúng ta còn cơ hội? (1)
63 Chương 62: Liệu chúng ta còn cơ hội? (2)
64 Chương 63: Bản chất không xấu
65 Chương 64: Yêu
66 Chương 65: Sâu đậm
67 Chương 66: Tĩnh vãng mong manh
68 Chương 67: Ẩn sắc, giấu dao
69 Chương 68: Người thân
70 Chương 69: Mộng xuân dạ
71 Chương 70: Dĩ vãng thức tỉnh
72 Chương 71: Loại người không tốt không xấu
73 Chương 72: Ái tình bất khả lý
74 Chương 73: Ván cờ
75 Chương 74: Những kẻ đa đoan
76 Chương 75: Tín ngưỡng, chấp niệm, độc nghiện
77 Chương 76: Di chứng
78 Chương 77: Một người rất hiểu anh
79 Chương 78: Trước giông bão
80 Chương 79: Viên mãn
81 Chương 80: Ai cũng toan tính
82 Chương 81: Món quà khắc cốt ghi tâm (1)
83 Chương 82: Món quà khắc cốt ghi tâm (2)
84 Chương 83: Món quà khắc cốt ghi tâm (3)
85 Chương 84: "Bất khả phân ly"
86 Chương 85: Mộng tàn
87 Chương 86: Dạ vực
88 Chương 87: Trầm luân
89 Chương 88: "Hảo vũ tri thì tiết"
90 Chương 89: Là một quân cờ
Chapter

Updated 90 Episodes

1
Chương 1: Chấp niệm
2
Chương 2: Thành Bắc ngày mưa
3
Chương 3: Cố nhân
4
Chương 4: Hôn nhân của Lục Tịch Nhã
5
Chương 5: Người đã chết tâm
6
Vài điều nhắn đến bạn đọc
7
Chương 6: Quá khứ và thực tại
8
Chương 7: Trầm thủy
9
Chương 8: Ngọc ngà
10
Chương 9: Khoảng cách
11
Chương 10: Những nụ hoa năm đó
12
Chương 11: Chuyện hào môn
13
Chương 12: Kiệt quệ
14
Chương 13: Một giấc mộng dài
15
Chương 14: Một giấc mộng dài 2
16
Chương 15: Phá thai
17
Chương 16: Sắc thu
18
Chương 17: Lời buộc tội
19
Chương 18: Gai trong mắt
20
Chương 19: Kẻ định đoạt
21
Chương 20: Thị phi
22
Chương 21: Bị thương
23
Chương 22: Lựa chọn
24
Chương 23: Quy phục
25
Chương 24: Âu Cảnh Hàn
26
Chương 25: Âu gia
27
Chương 26: Chớm đông
28
Chương 27: Vật quy cố chủ
29
Chương 28: Ám ảnh
30
Chương 29: Nỗi sợ
31
Chương 30: Nghiệt duyên
32
Chương 31: Tình nhân
33
Chương 32: Hạ Đồng
34
Chương 33: Cơn thịnh nộ
35
Chương 34: Không thể buông tay
36
Chương 35: Nỗi đau ẩn giấu
37
Chương 36: Đứa trẻ không may mắn
38
Chương 37: Nỗi đau em giữ cho riêng mình
39
Chương 38: Ngày em buông tay
40
Chương 39: Đêm trắng và sóng ngầm
41
Chương 40: Điểm yếu
42
Chương 41: "Em vợ"
43
Chương 42: Say
44
Chương 43: Lạc lối
45
Chương 44: Không lối thoát
46
Chương 45: Sức sống mãnh liệt
47
Chương 46: Đục nước béo cò
48
Chương 47: Mơ hồ
49
Chương 48: Tuyết đầu mùa
50
Chương 49: Những tâm hồn đầy vết thương
51
Chương 50: Giáng sinh
52
Chương 51: Toan tính
53
Chương 52: Từng thuộc về mình
54
Chương 53: Lựa chọn khác
55
Chương 54: Ám muội
56
Chương 55: Cực đoan
57
Chương 56: Trói buộc
58
Chương 57: Góc khuất
59
Chương 58: Quan tâm
60
Chương 59: Ánh mắt người đàn ông
61
Chương 60: Người đàn ông khóc
62
Chương 61: Liệu chúng ta còn cơ hội? (1)
63
Chương 62: Liệu chúng ta còn cơ hội? (2)
64
Chương 63: Bản chất không xấu
65
Chương 64: Yêu
66
Chương 65: Sâu đậm
67
Chương 66: Tĩnh vãng mong manh
68
Chương 67: Ẩn sắc, giấu dao
69
Chương 68: Người thân
70
Chương 69: Mộng xuân dạ
71
Chương 70: Dĩ vãng thức tỉnh
72
Chương 71: Loại người không tốt không xấu
73
Chương 72: Ái tình bất khả lý
74
Chương 73: Ván cờ
75
Chương 74: Những kẻ đa đoan
76
Chương 75: Tín ngưỡng, chấp niệm, độc nghiện
77
Chương 76: Di chứng
78
Chương 77: Một người rất hiểu anh
79
Chương 78: Trước giông bão
80
Chương 79: Viên mãn
81
Chương 80: Ai cũng toan tính
82
Chương 81: Món quà khắc cốt ghi tâm (1)
83
Chương 82: Món quà khắc cốt ghi tâm (2)
84
Chương 83: Món quà khắc cốt ghi tâm (3)
85
Chương 84: "Bất khả phân ly"
86
Chương 85: Mộng tàn
87
Chương 86: Dạ vực
88
Chương 87: Trầm luân
89
Chương 88: "Hảo vũ tri thì tiết"
90
Chương 89: Là một quân cờ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play