Giữa em và anh, trong cuộc hôn nhân này ai mới thật sự là người dụng tâm?
"Mẹ à, con làm sao có thể cưới một kẻ trắng tay như hắn ta chứ, con sẽ chết cho mẹ xem".
Lục Tịch Nhã liên tục than vãn khiến Gia Vỹ cũng sắp phát điên lên, bà cất giọng với chút cáu gắt.
"Con có để yên cho mẹ tính toán không?".
"Mẹ tính, mẹ tính cái gì, họ muốn hôn lễ tổ chức vào cuối tuần sau đó".
Lục Tịch Nhã vẫn không ngừng giãy nảy lên, khiến Lục Đình Mã cũng đang ngồi đó không nhịn được lên tiếng.
"Hay là cứ hủy bỏ hôn lễ này đi".
Câu nói cắt ngang sắc mặt đăm chiêu của Gia Vỹ.
"Ông định phật lòng Âu gia sao? Hơn nữa nếu không thắt chặt được mối quan hệ với nhà bên đó, với tiềm lực trong giới chính khách của chú ba chắc chắn ông sẽ phải chia phần Lục thị cho chú ấy. Ông thật sự muốn vậy?"
"Nhưng để tiểu Nhã cưới thằng nhóc đó thì có ích gì, nó cũng chỉ là kẻ không có tiếng nói trong Âu gia".
Lục Đình Mã lại phản đối.
"Nhưng hủy hôn sẽ đắc tội với Âu gia",
Ở vị thế tiến không được nhưng lui cũng không xong khiến cả hai vợ chồng Gia Vỹ vô cùng mệt mỏi. Họ cần kết thân với nhà họ Âu nhưng cũng cần tiềm lực tài chính từ cuộc hôn nhân này. Phía Lục gia đã ngỏ ý với Âu Kiến Hoàng về chuyện liên hôn, nhưng lại không ngờ đối tượng mà Âu lão gia nói đến lại là Âu Cảnh Hàn. Đây là cháu trai thứ trong dòng tộc, so với Âu Thần Phong thì người này lại chẳng có quyền lực hay thị uy, thậm chí còn không có danh tiếng như vậy cho dù có cưới người của Âu gia cũng không giúp gì được cho sự nghiệp của Lục thị, nhưng cũng không thể vì thế mà từ chối. Trên thương trường tuyệt đối không được để kẻ khác đoán ra mục đích của mình.
"Tại sao mẹ lại không sinh nhiều con một chút, ít nhất nó có thể đi thay con."
Lục Tịch Nhã ở một bên vẫn tiếp tục than vãn. Lời này lại làm Gia Vỹ lóe lên một ý định trong đầu.
"Hay cứ để Lục Thanh Hy đi thay Tịch Nhã."
Hai người còn lại nghe thấy lời này liền bất ngờ.
"Đúng đó, dù sao nó cũng ăn cơm Lục gia mười bảy năm mà."
Lục Tịch Nhã nghe có người thay thế mình liền không khỏi hớn hở. Còn Lục Đình Mã vẫn có chút hoài nghi.
"Bà định làm bằng cách nào?"
"Chuyện này cũng không khó, tôi sẽ lo liệu." Gia Vỹ tuyên bố một cách chắc nịt, đuôi mắt bà hiện lên ý cười đầy thâm sâu.
Lục Thanh Hy ngồi bên giường bệnh, nhẹ nhàng dùng khăn ướt lau tay cho Tô Hạ mà khóe mắt không kìm được dòng lệ lăn dài. Thời gian Tô Hạ tỉnh táo ngày càng ít, mạng sống của bà như một chiếc đồng hồ cát sắp cạn kiệt dần. Nếu như phẫu thuật tỉ lệ thành công chỉ có có 40%, nhưng Lục Thanh Hy vẫn muốn thử, chỉ là viện phí chính là vấn đề lúc này. Cô áp bàn tay gầy guộc của Tô Hạ lên má mình, cảm giác lạnh ngắt khiến tim Lục Thanh Hy vô cùng đau đớn.
Cô phải làm sao đây? Mạng sống của Tô Hạ đều phụ thuộc hết vào cô.
Bỗng nhiên một y tá từ bên ngoài đi vào cắt ngang tâm trạng rối bời của Lục Thanh Hy.
"Cô Lục, bên ngoài nói có người muốn gặp cô."
Lục Thanh Hy vội dùng tay lau đi những hàng lệ trên khuôn mặt. Nghe lời vừa rồi cô có chút bần thần.
Ngoài mẹ ra thì không có bất cứ thân thích nào, vậy ai đến tìm cô?
"Người đó có nói là ai không?" Lục Thanh Hy hỏi lại với chất giọng nghèn nghẹn vì vừa mới khóc.
Y tá lắc đầu "Đó là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc rất sang trọng nói đến tìm cô."
Nghe đến đây, Lục Thanh Hy vô thức bất an, nhưng cũng muốn biết người kia là ai. Cô nhờ y ta bón nước cho mẹ mình rồi rời khỏi phòng bệnh.
Người phụ nữ đó gọi cô đến phòng chờ cho khách VIP. Chỉ như vậy, Lục Thanh Hy đã biết đó là ai. Nhưng vì sao bà lại muốn gặp cô?
Khi bước vào phòng thấy Gia Vỹ nhàn nhã lật từng trang tạp chí, Lục Thanh Hy cũng không bất ngờ. Cô chớp mắt che đi sự mệt mỏi, cất tiếng hỏi đối phương.
"Bà đến tìm tôi có chuyện gì?"
"Tô Hạ đang bệnh rất nặng nhỉ?"
Giọng nói của Gia Vỹ rất nhẹ nhàng nhưng lại giống chế giễu hơn là quan tâm. Người phụ nữ cao quý kia chậm rãi ngước lên, dùng đôi mắt sắc sảo hướng thẳng tới chỗ Lục Thanh Hy.
Dù đã dặn lòng mình không được sợ hãi, nhưng khi đôi diện với ánh mắt đó, trong vô thức Lục Thanh Hy đã lùi về sau như một bản năng phòng vệ.
Nhìn khuôn mặt xanh xao khốn khổ của đối phương, Gia Vỹ bật cười một cách hứng thú, bà đặt quyển tạp chí trong tay xuống bàn trà, sau đó chậm rãi đứng lên đi về phía cô.
"Hai mẹ con các người qua mấy năm rồi mà vẫn đáng thương như vậy sao?"
Gia Vỹ đến gần dùng đôi mắt xinh đẹp của bà đánh giá Lục Thanh Hy từ trên xuống một cách đầy châm biếm.
Lục Thanh Hy vô cùng phẫn uất, cô siết chặt bàn tay thành quyền, cố nén xuống sợ hãi để đối mặt với bà ta.
"Nếu bà đến đây chỉ để chế giễu thì tôi không có thời gian."
Nói xong cô định quay lưng đi thì bị câu nói tiếp theo của Gia Vỹ ngăn lại.
"Cũng chỉ là vấn đề tiền bạc thôi mà."
Thấy Lục Thanh Hy không tiếp tục bước đi, bà khẽ nhếch môi cười.
"Số tiền đó đối với Lục gia không lớn và cũng có thể giải ngân ngay lập tức. Chỉ cần mày làm cho Lục gia một chuyện thôi."
Hai ngày nữa là hạn chót đóng viện phí để đăng ký phẫu thuật cho Tô Hạ, vì vậy khi nghe Gia Vỹ nói đến đây, dù biết chắc chắn đó không phải chuyện tốt đẹp nhưng cũng khiến Lục Thanh Hy dao động. Bước chân cô trở nên chần chừ.
Gia Vỹ cũng kiên nhẫn không hối thúc bà thích cảm giác này, thích để cho con mồi từ từ quy phục nguyện ý chết dưới tay mình.
Có lẽ bà đã thành công, sau một hồi đấu tranh tâm lý, Lục Thanh Hy cũng chấp nhận bỏ xuống cái tôi của mình.
"Bà nói đi."
Gia Vỹ bật cười đầy đắc chí, dù có là người đưa ra yêu cầu bà vẫn chiếm thế thượng phong.
"Cũng dễ thôi, cuối tuần này mày thay Lục Tịch Nhã kết hôn là được. Nhưng không phải là kết hôn cho qua, nếu không đủ mười tám tháng mà mày với thằng nhóc họ Âu kia ly hôn thì số tiền hôm nay tao đưa cho mày sẽ trở thành món nợ nhân lên gấp ba."
Sở dĩ có ràng buộc về thời gian vì đối phương là Âu Kiến Hoàng, không thể cứ lấp liếm cho xong.
Thấy Lục Thanh Hy không lập tức đáp lại, bà cũng không nao núng, chậm rãi nói thêm một câu.
"Thanh Hy nè, mày có biết gì không? Trái đất thật sự rất tròn đó, sau tất cả chúng ta lại gặp nhau ngay tại cái bệnh viện này, cũng chính là tài sản của Lục gia. Trùng hợp quá đúng không? Người ta nói đúng tiền đôi khi sẽ không giải quyết được một số chuyện, giống như việc bệnh viện cũng có thể từ chối nhận bệnh nhân đó."
Chất giọng bà nhẹ nhàng nhưng ý tứ trong đó lại vô cùng thâm sâu.
Khi còn là một đứa trẻ, mọi món đồ xa xỉ ở Bạch Ngự Dinh, đối với Lục Thanh Hy chính là quyền lực. Lớn hơn một chút, chứng kiến cảnh người làm phải cầu xin mỗi khi mắc lỗi, đối với Lục Thanh Hy nó chính là một loại quyền lực đáng sợ của Lục gia. Nhưng cho đến bây giờ cô mới biết, quyền lực của Lục gia không chỉ ở Bạch Ngự Dinh, mà chỉ cần họ muốn, một bàn tay cũng có thể che cả bầu trời.
Với những gì Gia Vỹ nói ra, Lục Thanh Hy biết rằng bà ta đã đi đến đây sẽ không về tay không, hoặc là một kẻ thế thân cho con gái của bà ta, hoặc là một mạng người.
Thứ nghe như một yêu cầu rất hời kia hóa ra lại chính là dồn cô vào bước đường cùng. Hơi thở Lục Thanh Hy không giấu được sự run rẩy, khóe mắt cô nặng trĩu dòng lệ của bất lực.
Cô mới mười chín tuổi, ước mơ còn chưa kịp chớm nở, còn chưa từng biết đến yêu đương là gì, bây giờ lại phải cùng một người lạ kết hôn. Cảm giác trống rỗng và chua xót này như bóp nghẹt hơi thở yếu ớt của cô gái. Nhưng người nằm trên giường kia, mỗi ngày phải giành giật sự sống lại chính là mẹ của cô. Tương lai và hy vọng của Lục Thanh Hy từ bao giờ lại gói gọn trong cái quyền lực đáng sợ của Lục gia.
Tại sao cuộc đời mẹ con cô lại khốn cùng đến mức này.
Sau một lúc đấu tranh, Lục Thanh Hy nén xuống cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng, cô khó khăn lên tiếng.
"Tôi cũng có một yêu cầu, chỉ cần tôi làm đúng như những gì bà nói, tôi và Lục gia sẽ vĩnh viễn ân đoạn nghĩa tuyệt."
Lục Thanh Hy chính là thứ mà cả đời Gia Vỹ muốn loại bỏ, đối với yêu cầu này cũng không khó khăn với bà. Người phụ nữ vẫn luôn giữ vẻ sắc sảo trên môi, chợt bật cười thành tiếng. Bà vuốt lấy mấy lọn tóc rớt trên vai Lục Thanh Hy.
"Yên tâm, sẽ có hợp đồng rõ ràng. Thêm một chuyện, biết là mẹ đang bệnh, nhưng cũng sắp kết hôn rồi, chú ý sửa soạn một chút, dù gì cũng là nhị tiểu thư của Lục gia."
Những lời nói đầy chế giễu đó khiến Lục Thanh Hy vừa đau đớn vừa phẫn uất, nhưng bà ta lại nắm trong tay quá nhiều thứ để kiểm soát cô như một con rối trên dây. Lục Thanh Hy chỉ có thể đứng nhìn Gia Vỹ đắc chí lướt qua để lại một mùi hương lãng vãng trong không khí, là mùi của hoa thụy hương, một loài hoa thơm xinh đẹp nhưng lá và quả của nó lại mang theo thứ chất độc có thể giết người.
Tiếng cửa đóng sầm vang lên, toàn thân Lục Thanh Hy vô lực ngã xuống, cô bất lực khóc nức nở trên nền gạch lạnh lẽo.
Ngày hôn lễ được tổ chức cũng chính là ngày Tô Hạ tiến hành phẫu thuật. Gia Vỹ đã cố tình sắp xếp như vậy, vì bà ta muốn xem một chút trò vui.
Ngước lên nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa cô sẽ bước lên lễ đường. Lại nhìn đến chiếc kéo nhỏ trên bàn trang điểm, nếu cắt vào động mạch, mười phút đủ để một người mất máu đến chết. Tiếc là Lục Thanh Hy chỉ dám nghĩ, lại không có gan này. Cô từng xem phim, ngày đám cưới sẽ rất náo nhiệt, cô dâu sẽ có bạn bè và người người vây quanh không ngừng chúc phúc, cô dâu cũng sẽ cười, cười thật tươi. Nhưng hiện thực của Lục Thanh Hy lại chỉ có mình cô trong căn phòng hiu quạnh, không bạn bè, không thân thích. Sự yên lặng ấy, càng quấy nhiễu tâm trí cô, khiến cô nhớ lại nhiều thứ, nhớ đến thời gian ở Bạch Ngự Dinh, thời gian cùng mẹ trong căn nhà cũ, cũng nhớ đến cái đêm Gia Vỹ mang đến cho cô "đặc ân" này.
Một nhân viên tiệc cưới mở cửa gọi cô với chất giọng đầy hối thúc, Lục Thanh Hy miễn cưỡng đứng dậy. Đúng lúc này điện thoại reo lên. Không kịp nghĩ ngợi cô vội vàng nhấc máy.
Là cuộc gọi từ bệnh viện... Họ nói... mẹ cô...Tô Hạ mất rồi, bà đã ra đi trên bàn mổ.
Tin tức vừa lọt vào tai, Lục Thanh Hy đau đớn đến mức chết lặng. Mọi thứ tối sầm lại, cô mất đi thị lực, thính lực và xúc giác, Lục Thanh Hy không còn cảm nhận được chính mình hay mọi thứ xung quanh, giống như hiện tại và tương lai của cô, đều không thực, không tồn tại.
Nước mắt vô thức chảy ra như thác lũ, cô gào lên tựa một kẻ điên. Người kia thấy vậy vội vàng chạy lại khó chịu lên tiếng.
"Cô là cô dâu kiểu gì vậy. Hỏng mất lớp nền của tôi rồi."
Lục Thanh Hy mặc kệ đối phương đang phàn nàn cô vẫn không thể nào kìm được cơn đau thấu tận tâm can kia.
Mẹ cô mất rồi... Người thân duy nhất trên đời này của cô mất rồi...
"Đến giờ rồi, làm gì mà lâu vậy?"
Gia Vỹ thấy khách khứa đã bắt đầu xôn xao, sợ sẽ đắc tội với Âu gia, bà chạy vào hối thúc.
"Không được, tôi phải đến chỗ mẹ của tôi, bà ấy không thể đi như vậy..."
Cô như người mất trí nói năng lộn xộn, định lao ra ngoài thì Gia Vỹ vội cản lại.
"Chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa này, đến xác của Tô Hạ mày cũng đừng mong nhận lại."
Câu nói đó muốn có bao nhiêu tàn độc và tuyệt tình liền có bấy nhiêu.
Bà ta lại đi đến trước cô, mạnh tay quệt đi những dòng lệ trên khuôn mặt lem luốc.
"Mày ở lại đây tiến hành hôn lễ thì ít nhất ngày mai còn có thể an táng mẹ mày, còn nếu không đến cả cái xác cũng chẳng có đâu."
Giọng nói không lớn, chỉ vừa đủ hai người nghe nhưng lại áp bức đến mức khiến Lục Thanh Hy không dám hó hé nửa lời. Đôi mắt đầy tơ máu ướt đẫm của cô mang theo phẫn uất và đau đớn nhìn đối phương. Lục Thanh Hy lần đầu tiên biết đến thế nào là căm hận, nhưng một cô gái mười chín tuổi, cô thân độc mã như cô so với một Gia Vỹ tàn độc kia thì có là gì, ngay tại giây phút này cô chính là con rối bất lực trong tay bà ta.
Thấy Lục Thanh Hy không tiếp tục làm loạn, bà đẩy cô lùi về sau, rồi ra lệnh cho nhân viên kia.
"Trang điểm lại cho nó, kiếm cái khăn voan nhiều hoạ tiết một chút..."
Updated 90 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Sợ thật với sự lật lọng của bà Gia Vỹ, cái tâm của bả Quá ác luôn. Tội cho hai mẹ con TH, khi rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan đến cả nhìn mặt mẹ lần cuối TH cũng ko có cơ hội.
Đúng thật, luôn có những mặc định được định sẵn mà mỗi người chúng ta không thể thay đổi được, chỉ có thể chấp nhận như một sự an bài của số phận, đấy chính là đấng sinh thành và hoàn cảnh nơi mình sinh ra. Lỗi lầm là của thế hệ đi trước, nhưng phải chịu khổ và gánh nghiệp luôn là thế hệ đi sau.
2024-10-17
8