Ánh nắng yếu ớt khuất sau mấy đám mây vần vũ, phía cuối chân trời từng đợt sấm chớp nối tiếp nhau, vọng về những tiếng rì rầm ảm đạm. Bầu trời Thành Bắc tối dần, gió bắt đầu rít từng cơn dữ dội mang theo cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo như cắt vào da thịt khiến Lục Thanh Hy bất giác rùng mình. Cô siết chặt chiếc áo khoác mỏng đang mặc, định hòa mình vào dòng người tan tầm trên đường thì phía sau vang lên tiếng gọi.
"Chị Thanh Hy!"
Lục Thanh Hy theo phản xạ quay đầu, từ phía đại sảnh tòa nhà Thiên Tước, Thừa Hoan như một con sáo nhỏ nô nức chạy đến chỗ cô.
"Chị đã sắm đồ cho buổi tiệc cuối tuần này chưa?"
Lục Thanh Hy lắc đầu.
Thật ra Lục Thanh Hy không muốn đi, trời sinh cô không thích những nơi tiệc tùng ồn ào. Huống hồ, ở đây là chỗ làm mới cô cũng không quen biết nhiều người.
"Chị mới vào gần hai tuần thôi, chị không quen biết nhiều nên cũng không định tham gia."
Thừa Hoan nghe như vậy liền không giấu được sự ảo não trên khuôn mặt. Cô nắm lấy cánh tay Lục Thanh Hy, không ngừng lắc như một đứa trẻ đòi quà.
"Đi đi mà, còn có chị Ngọc Lan nữa. Lễ kỷ niệm thành lập công ty là một sự kiện lớn lắm đó."
"Nhưng mà..."
"Đi đi mà, đi với em đi, dự tiệc một mình chán lắm."
Thừa Hoan vẫn không ngừng chiêu bài năn nỉ lợi hại của mình. Còn cô thì bị lắc đến mức chóng mặt rồi, xem ra nếu không đồng ý thì Thừa Hoan sẽ không buông tha cô mất. Nghĩ đi nghĩ lại thì nhờ có cô bé này cô mới thuận lợi làm quen với công việc, cứ xem như đồng ý lần này chính là cảm ơn chân thành một chút.
"Được rồi, chị sẽ đi."
Nhận được lời đồng ý, Thừa Hoan vui như mở cờ, đôi mắt cô sáng lên, trở về vẻ háo hức.
"Chị hứa rồi nhé, mai là thứ bảy, hay hôm nay chúng ta đi mua sắm đi."
"Nhưng mà..."
Thấy Lục Thanh Hy chần chừ, Thừa Hoan quay lại hỏi.
"Chị có lễ phục rồi sao?"
"Vẫn chưa."
"Vậy thì đi thôi!"
Thừa Hoan vô tư kéo Lục Thanh Hy rời khỏi đại sảnh, cả hai nhanh chóng hòa vào dòng người tan tầm đông đúc trên đường.
Lục Thanh Hy không biết rằng cách đó không xa, trong một chiếc ô tô bên vệ đường cũng có người đang quan sát cô, đó chính là Gia Vỹ. Đằng sau cửa kính xe màu đen, đôi mắt sắc lạnh và phức tạp của bà đang hướng về thân ảnh của Lục Thanh Hy. Nếu không phải hôm nay tận mắt trông thấy, bà cũng không tin cô đã trở về.
Bốn năm nay, Gia Vỹ từng có lúc vui mừng vì cái gai trong lòng cuối cùng cũng được nhổ bỏ, nhưng xem ra niềm vui này lại chẳng kéo dài được bao lâu. Sắc mặt bà không biểu lộ hỉ nộ ái ố, nhưng đôi bàn tay gầy gầy âm thầm siết chặt lại như đang cố nén xuống sự căm ghét đang cuộn trào trong lòng. Nhiệt độ trong xe chợt trở nên lạnh lẽo, Gia Vỹ liên tục ho khan.
"Phu nhân ổn chứ?" - Gia nhân thân cận ngồi ở ghế phụ lái lên tiếng hỏi.
Gia Vỹ không trả lời ngay, bà thu hồi lại ánh mắt tràn đầy sát khí của mình, lưng tựa vào ghế để cho bóng tối trong xe che khuất đi nửa khuôn mặt, một lát sau mới nặng nề cất giọng ra lệnh.
"Lái xe đi."
...----------------...
"Mẹ à, con mới chính là con dâu do Lục gia cưới hỏi đàng hoàng, mẹ để lại thứ nghiệt chủng đó chính là không coi trọng con."
Gia Vỹ phẫn uất, đứng trước mặt mẹ chồng mình chất vấn. Cô đường đường là người của Kiều gia, thân phận cao quý ngàn vàng, dựa vào đâu mà buộc phải chấp nhận chồng mình có con ngoài giá thú, hơn nữa còn lại là với người hầu trong nhà.
Cao Tuyết đang uống dỡ tách trà, bị cắt ngang tâm trạng khiến bà có chút không vui. Biểu cảm trên khuôn mặt đanh lại, đôi mắt lộ rõ vết tích của thời gian, không chút ôn nhu nhìn về phía đối phương, bà buông tách trà trên tay xuống.
"Biết mình là con dâu trước tiên nên cư xử cho đúng mực," ngữ điệu của Cao Tuyết chậm rãi nhưng lại truyền đến cảm giác vô cùng áp bức, "Cô nên biết mình có thể đứng đây cao giọng là vì tôi nể tình cái thai trong bụng cô. Còn đứa trẻ đó, tôi nói rồi, chỉ cần có dòng máu của người nhà họ Lục, dù mẹ nó là ai cũng không được phép bỏ. Con dâu cũng chỉ là con dâu, không có đứa này cũng có đứa khác, Thành Bắc này không thiếu con nhà quyền quý muốn bước chân vào Lục gia, cô đừng tự đề cao bản thân mình. Khôn ngoan thì an phận thủ thường một chút!"
Nghe đối phương nói, Gia Vỹ uất ức đến mức hai mắt đỏ hoe, nổi đầy tơ máu.
"Bà không cần nể tình tôi mang thai. Bà có thể nhận thứ nghiệt chủng kia làm cháu. Lục gia không thiếu hậu nhân, đứa con là của tôi, giữ hay bỏ là tôi quyết định."
Gia Vỹ vì mang thai đứa con này mà phải bỏ đi cơ hội phát triển sự nghiệp. Cuối cùng thứ cô nhận được là chính mắt thấy chồng gian díu với kẻ làm trong nhà, mẹ chồng thì bắt buộc cô phải làm ngơ. Sự sỉ nhục này, cục tức này, Gia Vỹ không tài nào nuốt trôi, cô căm phẫn nghiến từng chữ. Nhưng đáp lại cô vẫn là thái độ đầy ngạo mạn và coi thường của Cao Tuyết.
"Chuyện này là tùy cô. Tôi không biết là cô cố tình phá bỏ hay sảy thai, chỉ cần đứa bé không còn, thì Kiều gia cũng đừng hòng yên ổn. Lúc đó cô cũng nên nói với họ một tiếng, để họ không phải đoán già đón non."
"Bà!"
Gia Vỹ như con cá nằm trên thớt, vùng vẫy sẽ lập tức chết dưới con dao của Cao Tuyết. Cô chỉ có thể căm phẫn đứng nhìn, hận mình không thể lập tức giết chết đối phương.
Cao Tuyết lại tận hưởng ánh mắt đầy giết chóc kia như một loại chiến lệ phẩm. Khuôn mặt già cỗi nở một nụ cười đầy khiêu khích
Nụ cười đó thâm sâu đáng đến mức đáng sợ, Gia Vỹ cảm thấy bản mình như tê cứng, hô hấp khó khăn, bà muốn vũng vẫy thoát ra nhưng lại bị cảm giác tù túng giữ chặt chân tay. Gia Vỹ không thể thở được, cho đến khi bên tai văng vẳng truyền tới giọng nói của gia nhân,
"Phu nhân, phu nhân.... đến rồi."
Tiếng gọi đó kéo Gia Vỹ khỏi giấc mơ của mình. Bà tỉnh dậy với vầng trán lấm tấm mồ hôi hột, gương mặt có chút xanh xao và thất thần. Mất một lúc sau, bà mới nhận ra mình đã về đến Bạch Ngự Dinh.
Cánh cửa xe mở ra, Gia Vỹ chậm rãi bước xuống con đường lát sỏi dẫn vào trong tòa dinh thự. Bà trầm ngâm đứng nhìn kiến trúc nguy nga dưới màn mưa trước mắt, vô thức nghĩ đến giấc mơ của mình vừa rồi.
Thời thế đã thay đổi từ rất lâu. Trước đây, chuyện trong nhà họ Lục đều do Cao Tuyết quán xuyến, bà ta là người có công lớn¹ gầy dựng cơ ngơi của Lục gia, đến Lục lão gia thời điểm đó cũng không muốn làm phật ý bà. Vậy thì đứa con dâu như Gia Vỹ chỉ có cái thai trong bụng làm sao có thể uy hiếp được bà ta. Nhưng hiện tại đã khác, Cao Tuyết đã mất cách đây nhiều năm, một nửa quyền lực của nơi này đang nằm trong tay Gia Vỹ.
Vì phồn vinh của gia tộc này mà Cao Tuyết từng đối với bà đầy tàn độc và coi thường. Bây giờ Gia Vỹ lại chính hậu nhân của con người đầy độc đoán đó tiếp quản nơi này, bà cũng muốn nghĩ xem liệu bản thân có thể tàn độc đến mức nào.
...----------------...
"Âu tổng, anh vẫn quyết định ngày mai tự mình đi khảo sát công trường sao?"
Âu Cảnh Hàn vừa bước ra khỏi phòng họp, trợ lý của anh, Trình Tiêu, liền đi lên xác nhận lại lịch trình.
"Ừ. Cũng lâu rồi tôi không đến đó."
"Vậy còn chủ nhật tuần này, CEO của M. Clarky có đích thân mời anh đến buổi tiệc kỷ niệm thành lập công ty?"
Nhắc đến M. Clarky, Âu Cảnh Hàn vô thức nhớ đến Lục Thanh Hy, kể từ hôm đó, đã hai tuần rồi anh không gặp lại cô. Người đàn ông ban đầu không có ý định tham dự, nhưng trong thoáng chốc anh lại chần chừ.
Trình Tiêu đợi một lúc thấy anh không đáp lại, liền cho rằng anh từ chối.
"Vậy em sẽ thay anh đến đó."
Hiếm khi Âu Cảnh Hàn không kín lịch cuối tuần, anh thừa biết Trình Tiêu luôn mong đợi ngày này, nên thấy cậu ta sốt sắn nhận lời tham dự tiệc, anh không khỏi hoài nghi.
"Năm nay là bộ phận nào được vinh danh?"
Trình Tiêu bỗng nhiên ngây ngốc cười.
"Truyền thông, nhân sự và bộ phận thu mua sáp nhập ạ."
Âu Cảnh Hàn liền đoán ra được nguyên nhân cho sự sốt sắn đột xuất của Trình Tiêu. Trong lòng anh vô cớ không vui, ánh mắt như có như không tối xuống vài phần.
"Chủ nhật cậu theo tôi đi chọn rượu để làm quà mừng thành lập M. Clarky."
"Hả?"
Trình Tiêu như nghe tin sét đánh mà không làm chủ được lời nói mình.
"À... dạ? Sao là chủ nhật?".
"Một là chủ nhật đi chọn rượu, hai là ở nhà."
Âu Cảnh Hàn không cho đối phương một câu trả lời rõ ràng, anh thờ ơ ném lại mệnh lệnh rồi đi vào văn phòng, bỏ lại Trình Tiêu đứng đó ngây ngốc đầy uất ức.
Từ bao giờ mà Âu Cảnh Hàn lại vô lý như vậy.
Updated 90 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Âu Cảnh Hàn bắt đầu âm thầm ghen với trợ lý Trình Tiêu của mình rồi nha😁
2024-10-14
8
So Lucky I🌟
Một phần cũng vì hoàn cảnh đã tạo nên tính cách của con người. Đôi khi cuộc sống trải qua không được giống như mong muốn đã làm con người ta trở nên tha hóa biến chất. Nhân cách đạo đức tình người cũng chẳng còn khi sự ích kỉ thù hằn lên ngôi. Bà Gia Vỹ này cũng ko đơn giản. Bả đã nắm quyền lực trong tay, sự trở lại lần này của LTH cũng sóng gió lắm đây.
2024-10-14
8
Ngọc Giàu
tại Âu tổng ghen đó a Tiêu ơi
2024-08-11
2