Chương 9: Khoảng cách

"Âu tổng, anh nhìn xem."

Trình Tiêu chuẩn bị lái xe đi thì bắt gặp hình ảnh Đường Lâm ôm một cô gái đi vào xe, có vẻ cô gái đó không còn tự chủ nữa, thấy vậy anh liền gọi Âu Cảnh Hàn.

Âu Cảnh Hàn lười biếng mở mắt, chỉ nhìn thoáng qua, anh lập tức nhận ra đó là Lục Thanh Hy.

Cô sao lại như vậy?

Thấy xe của Đường Lâm bắt đầu di chuyển, anh liền ra lệnh cho trợ lý.

"Chặn hắn ta lại!"

Trước giờ Âu Cảnh Hàn không xen vào chuyện người khác, mọi đường đi nước bước của anh đều rất kín đáo, cho nên khi thấy anh hành xử như vậy Trình Tiêu không khỏi khó hiểu. Tuy giọng điệu không có vẻ gấp gáp nhưng cũng không nhàn nhã như thường ngày, vô thức làm Trình Tiêu  căng thẳng, anh không dám trái lời lập tức cho xe chạy lên.

Kít...

Tiếng rít chói tai của bánh xe ma sát xuống nền vang lên khắp hầm xe yên tĩnh. Cũng may, Đường Lâm kịp thời thắn lại, không thì chiếc Ferrari của hắn đã không xong rồi. Đường Lâm chửi thề mấy tiếng, nhưng nhìn sang cô gái xinh đẹp đang bất tỉnh bên cạnh, hắn không muốn phiền phức nên chỉ ngồi trong xe chờ đối phương tránh ra.

Đợi được một lúc, không thấy có thay đổi, hắn tức giận mở cửa.

Lúc này Trình Tiêu mới bước ra.

"Đường thiếu ngại quá..."

Biết là xe của Âu Cảnh Hàn, Đường Lâm cũng sợ phiền phức, chỉ gằn giọng nói.

"Mau tránh đường."

"Tôi tránh cũng được, nhưng có thể cho tôi gặp Lục tiểu thư không? Khi nãy có người thấy anh đi cùng cô ấy."

Đường Lâm có tật giật mình, không lẽ mỡ tới miệng mèo còn để mất. Hắn thật không cam lòng.

"Cô ấy có hẹn cùng tôi, hơn nữa cô ấy ngủ rồi, không tiện gặp."

Hắn ta gượng ngạo nói. Trình Tiêu vẫn vô cùng bình tĩnh. 

"Rượu trong bữa tiệc không mạnh. Tôi không nghĩ cô ấy ngủ say đến mức bất tỉnh đâu."

Ý đồ bị phát hiện khiến Đường Lâm liền xấu hổ. Lại nhìn sang da thịt nõn nà của Lục Thanh Hy, hắn cũng không muốn bỏ cuộc dễ dàng như vậy, mà chần chừ.

"Đã muộn như vậy..."

"Việc gấp mà. Âu tổng đang đợi, anh ấy muốn gặp cô Lục một chút." Trình Tiêu cố ý nhắc đến sự hiện diện của Âu Cảnh Hàn. 

"Tôi sẽ giúp anh mua thuốc giải rượu cho cô ấy đừng lo. Làm ăn quan trọng."

Thấy đối phương không có ý bỏ cuộc, Đường Lâm đành lùi một bước, Đường Mỗ, cha hắn, luôn dặn dò không được đắc tội với người của Âu gia, nhất là Âu Cảnh Hàn.

Đường Lâm vừa tức giận vừa không cam lòng nhưng chỉ đành vờ quay đi châm điếu thuốc. Trình Tiêu liền hiểu ý, đi tới đỡ cô gái trong xe ra. Anh định để cô ngồi ghế trước, vì phía sau là Âu Cảnh Hàn, nhưng chưa kịp với tay mở cửa, thì cửa xe phía sau đã bật ra. Trợ lý ngầm hiểu, anh đặt cô vào, sau đó nhanh chóng vòng lên ghế lái, trước khi đi cũng không quên chào Đường Lâm.

"Chào Đường thiếu, lần này nhờ anh rồi"

"Con mẹ nó!"

Đường Lâm tức giận nhưng cũng chỉ có thể trút lên bánh xe sau.

Ra hỏi hầm xe, trợ lý quay lại định hỏi Âu Cảnh Hàn sẽ đi đâu, nhưng chưa kịp lên tiếng đã nghe đối phương nói:

"Về Lycoris"

Cùng lúc anh đỡ Lục Thanh Hy gối đầu trên đùi mình, sau đó cởi áo vest đắp lên người cô

Mấy năm qua, phụ nữ bên cạnh Âu Cảnh Hàn chủ yếu để giải quyết nhu cầu, Trình Tiêu chưa từng thấy anh đối xử với ai như vậy. Dù biết họ từng là vợ chồng nhưng vẫn cảm thấy rất lạ lẫm.

Lục Thanh Hy có gì đặt biệt sao?

"Còn cô Lục thì sao ạ?"

Âu Cảnh Hàn chưa từng dẫn phụ nữ về nhà.

"Hành tung gần đây bị lộ, nếu để họ chụp được cô ấy, thì rất phiền. Còn nữa căn dặn Đường Mỗ, bảo ông ta quản con chặt một chút."

Âu Cảnh Hàn đáp lại, Trình Tiêu không dám hỏi thêm, anh tuân lệnh lái xe hướng về biệt thự Lycoris.

......................

Sáng hôm sau...

Lục Thanh Hy tỉnh dậy trong cơn đau đầu khủng khiếp. Phải chớp mắt vài lần cô mới cơ bản nhìn thấy mọi thứ. Quan cảnh đập vào mắt cô chính là một mảnh vườn rộng lớn, cỏ xanh mởn trông vô cùng êm ái, được bao bọc bởi bức tường đầy hoa tử đằng. Đang mơ màng, Lục Thanh Hy bất chợt hốt hoảng mà hoàn toàn tỉnh ngủ.

Cô đang ở đâu vậy?

Đây là đâu?

Lục Thanh Hy vội bật dậy, chiếc nệm êm cũng làm cô giật mình, bàng hoàng nhìn xung quanh. Là một phòng ngủ rộng lớn, vô cùng lộng lẫy. 

Khoan đã nhưng đây là đâu?

Cô cúi xuống, thấy bộ pyjama của đàn ông trên người thì càng thêm sợ hãi.

Quần áo, quần áo của cô?

Giữa lúc cô đang thất kinh, bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. 

"Cô Lục, cô dậy rồi sao?"

Lục Thanh Hy đầy cảnh giác:

"Các, các người là ai?"

"Tôi là Diệp Vân, quản gia ở đây, điện thoại và quần áo của cô trên đầu giường bên phải. Đừng lo, nếu muốn làm hại cô chúng tôi đã sớm trói cô lại rồi."

Người bên ngoài hình như đoán được suy nghĩ của cô, nên đã giải thích. Lục Thanh Hy cảm thấy cũng không sai, nếu bắt cóc sẽ không để lại điện thoại, không cần ở nơi đẹp như vậy, cũng không cần phải đứng ngoài cửa nói chuyện với cô.

"Nếu Lục tiểu thư dậy rồi, thì có quần áo trên ghế sofa, cô thay rồi xuống dùng bữa nhé. Phòng ăn đi xuống cầu thang, rẽ trái là tới, tôi xin phép."

Người bên ngoài có vẻ đi rồi, Lục Thanh cũng đứng dậy, xếp lại giường, sửa soạn. Sau đó theo chỉ dẫn vừa rồi xuống phòng ăn.

Quản gia sớm đã đứng đợi cô, thấy Lục Thanh Hy xuất hiện ông cất tiếng chào:

"Lục tiểu thư..."

Lục Thanh Hy đang ngó nghiêng nhìn căn biệt thự vô cùng sang trọng này, thì bị giọng nói của ông làm cho giật mình.

"Tôi làm cô giật mình sao? Thành thật xin lỗi!"

"Không có," cô thu lại vẻ ngây ngốc của mình mà lắc đầu, "cháu không sao."

"Bác có thể cho cháu biết đây là đâu không?"

"Lục tiểu thư đừng dùng kính ngữ, cứ gọi tôi là Diệp quản gia, đây là Lycoris, biệt thự của Âu nhị thiếu gia."

Âu nhị thiếu gia? Âu Cảnh Hàn?

Đôi mắt của Lục Thanh Hy to tròn nhìn đối phương, sau đó liền kinh hoàng đến mức bị sặc mà ho khan vài tiếng.

"Cô có sao không? Để tôi mang nước tới."

Cô vừa ôm ngực vừa ho khan, không thể nói chỉ biết xua tay từ chối.

"Cháu không... sao?"

Biệt thự của Âu Cảnh Hàn, bằng cách nào mà cô có thể đến đây chứ. Đột nhiên Lục Thanh Hy cảm thấy chuyện này so với bị bắt cóc chẳng đỡ đáng sợ hơn bao nhiêu. 

Rời khỏi đây, tốt nhất rời khỏi đây. Ý nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc này.

"Cảm ơn bác, nhưng cháu nghĩ mình nên đi rồi".

Diệp Vân vội ngăn cô.

"Nhưng tiểu thư, ăn xong bữa sáng hãy đi, sẽ mang ra ngay thôi."

 Ông vừa dứt lời, một đầu bếp từ đâu xuất hiện, còn mang lên một phần điểm tâm. Cô định từ chối, nhưng quản gia đã nói trước.

"Đây là chuẩn bị riêng cho cô."

Là thành ý hay ép buộc đây?

Lục Thanh Hy thật sự không biết nên nghĩ theo hướng nào, nếu không ăn chắc chắn là thất lễ, nhưng làm sao cô có thể ngồi ở nhà Âu Cảnh Hàn mà ăn chứ. Cô bối rối nhìn Diệp Vân, ánh mắt ông vô cùng chân thành.

"Vậy bác cho cháu hỏi Âu Cảnh...à Âu thiếu đâu rồi ạ?"

"Tôi không được phép hỏi, chỉ thấy cậu ấy đi ra ngoài rồi".

Nghe vậy cô mới phần nào yên tâm ngồi vào bàn ăn. 

Cháo yến sao? Bữa sáng có cần khoa trương vậy không?

"Tiểu thư ăn ngon miệng, tôi xin phép, có gì cần cô cứ gọi."

Quản gia nói xong liền lui xuống. Cả bàn ăn to lớn chỉ còn lại mình cô. Cảm giác trống trãi và lạnh lẽo bất giác làm cô nhớ về bốn năm trước, Âu Cảnh Hàn cũng thường xuyên để cô ăn một mình như vậy. Chỉ có điều đó là một gian bếp của một căn hộ bình thường... 

Lục Thanh Hy biết mình lại nghĩ lung tung. Cô vội lắc đầu định thần lại, sau đó lấy điện thoại ra vừa ăn vừa đọc tin tức.

Con người dường như rất thích nghe chuyện đời tư của người khác. Vì vậy mấy chuyện của người nổi tiếng lúc nào cũng xuất hiện đầu tiên. Bình thường cô sẽ không chần chừ mà lướt qua, nhưng hôm nay lại khác, dòng tiêu đề to đùng với nội dung "Ngôi sao nổi tiếng Tử Song bị bắt gặp hẹn hò với chủ tịch Âu Cảnh Hàn của Thiên Tước", đi cùng với nó là một bức ảnh một đôi nam nữ đi cạnh nhau, tuy không mấy rõ ràng nhưng có thể nhận ra ngay đó là ai. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại nhấn vào đọc. Tin tức về Âu Cảnh Hàn rất phổ biến nha, cũng may bốn năm ở Luân Đôn không nghe gì về anh, nếu không cứ như ở đây thì mười năm sau có lẽ cô cũng không quên được người đàn ông này.

Lục Thanh Hy vừa ăn, vừa rất chăm chú đọc báo, cô cứ liên tục phóng to từng tấm hình mà soi xét. Cho đến khi nghe giọng nói trầm thấp vừa lạ vừa quen.

"Diệp quản gia mang cho tôi ít nước."

Âu Cảnh Hàn ở đây từ lúc nào vậy?

Lục Thanh Hy giật mình đến mức khiến bản thân bị mắc nghẹn, ho sặc sụa nhưng vẫn không quên đưa tay tắt màn hình. Phần yến nằm ngang cổ họng khiến cô vô cùng khó thở, Lục Thanh Hy đã hình dung được nếu người ta tìm thấy mình chết vì nghẹn khi ăn cháo thì nỗi nhục này cô có chết lần nữa cũng nghe tiếng người đời cười. 

Âu Cảnh Hàn không nói gì chỉ đẩy cốc nước qua trước mặt cô, Lục Thanh Hy không kiêng nể mà như cá mắc cạn uống lấy uống để.

"Cảm... cảm ơn...khụ"

Một lúc sau, Lục Thanh Hy cảm thấy khá hơn, cô nói với Âu Cảnh Hàn nhưng không nhìn thẳng mặt anh.

Không gian bất giác vì gượng gạo mà im lặng.

Lần cuối cùng cả hai ngồi chung bàn là khi nào? Bọn họ đều không nhớ. Anh và cô dường như chưa từng sống như vợ chồng. 

Âu Cảnh Hàn lặng lẽ nhìn cô, người từng là vợ của mình, bản thân anh cũng nhận ra mình chưa từng ngồi ăn cùng cô một bữa đúng nghĩa.

Lục Thanh Hy cảm nhận được ánh nhìn đó của người mà cô đã yêu đến mức mù quáng thì cũng chợt nhận ra, bọn họ ngồi gần nhau như vậy có lẽ chỉ có hai lần. Lần thứ nhất đăng ký kết hôn, lần thứ hai là ly hôn.

Rõ ràng là xuất phát của mối quan hệ giữa anh và cô không tệ. Vậy tại sao? Bây giờ cả hai lại xa lạ đến mức không thể nhìn mặt nhau nói một lời chào. Là do anh hiện giờ quá cao sang?

Không, không phải, dù có nghĩ nát óc cô cũng không thể tìm ra được lý do.

Chỉ đơn giản là không thể.

Bữa sáng trên bàn cũng không còn, không còn lý do nán lại, cô có thể rời đi.

"Cảm ơn. Tôi xin phép."

Lục Thanh Hy lên tiếng trước nhưng cô vẫn trung thành tránh né ánh mắt của anh.

"Không thắc mắc vì sao ở đây?" - Anh hỏi.

Đúng là cô tò mò, nhưng Lục Thanh Hy không tài nào mở lời với anh.

Cô hơi nắm chặt bàn tay, không khí phòng ăn vì vậy mà trở nên thật ngột ngạt. Lục Thanh Hy cảm thấy mở miệng thôi đã vô cùng khó khăn nên cô chỉ lắc đầu, một lúc sau mới nói ra một câu ngắn.

"Tôi không có vấn đề gì là được rồi."

Trước đây, Âu Cảnh Hàn và cô không thường xuyên trò chuyện, nhưng trong ký ức mơ hồ của mình, Lục Thanh Hy là một cô gái nếu có cơ hội sẽ tìm cách nói chuyện với anh, dù là nói những điều vô nghĩa cô cũng sẽ cười. Nhưng Lục Thanh Hy bây giờ khác rồi, nếu không phải tự nhận, Âu Cảnh Hàn cũng có thể cho rằng người ngồi kia chỉ đơn thuần mang dáng vẻ giống cô. Anh không thể hiểu cảm xúc hiện tại của mình. Họ biết về nhau, nhưng so với người lạ lại còn xa cách hơn.

"Em thay đổi rất nhiều."

Giọng anh trầm thấp vang lên. 

Lục Thanh Hy nghe vậy thì liền mỉm cười, một nụ cười có chút chua xót.

"Chúng ta đều thay đổi, Âu tổng".

Một tiếng Âu tổng vô cùng xa cách, ngay cả cô cũng không ngờ sẽ có ngày mình gọi anh như vậy. 

"Vì sao lại đến làm ở M - Clarky?"

Anh kêu quản gia giữ cô ở lại cũng chính vì chuyện này. Lục Thanh Hy không nghĩ đến anh sẽ hỏi. Cô có chút bất ngờ, sau đó liền rất bình thản.

"Đãi ngộ rất tốt. Tôi cũng cần kiếm sống mà."

Không hiểu sao trong lòng anh nghe vậy thì vô cớ hụt hẫng, nhất thời không biết đáp lại thế nào

"Không có gì nữa, tôi xin phép, cảm ơn Âu tổng."

"Lần sau ở bên ngoài đừng uống rượu", Âu Cảnh Hàn dặn dò.

"Vâng."

Lục Thanh Hy đứng dậy, hơi cúi người chào rồi đi về phía cửa. Âu Cảnh Hàn chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô tới khi khuất hẳn.

"Lục tiểu thư..."

Vừa ra cửa thì Trình Tiêu liền tiến lên gọi cô.

"Âu tổng dặn tôi đưa cô về."

Âu Cảnh Hàn căn dặn?

Lục Thanh Hy liền lắc đầu, "Không cần, tôi đón xe được rồi".

"Đây là khu chuyên biệt, rất khó để xe từ bên ngoài đi vào". 

Trình Tiêu thuyết phục, Lục Thanh Hy nhìn xuống điện thoại đang hiển thị app đặt xe đúng là không có chiếc xe nào. Hơn nữa cô không biết đây là đâu nên đành đồng ý.

Xe đi được một đoạn, Trình Tiêu có điện thoại. Lục Thanh Hy đang an tĩnh nhìn ra bên ngoài bị cuộc trò chuyện của anh làm cho phân tâm.

"Tôi đang chở người quen của Âu tổng, đang ở khu Vịnh Ngọc Long. Xong sẽ đến đó."

"Anh là trợ lý của Âu tổng sao?"

Trình Tiêu vừa tắt máy, Lục Thanh Hy liền hơi chồm người về phía trước hỏi.

"Vâng thưa tiểu thư, có vấn đề gì sao?".

Để trợ lý đưa về, phước đức của cô rồi. Nếu nói vậy anh có thể biết chuyện tối qua. Cô tò mò hỏi.

"Vậy anh biết tối qua xảy ra chuyện gì không? Vì sao tôi ở biệt thự đó?"

"Ý cô là Lycoris?"

Lục Thanh Hy không rõ, chỉ gật đầu đại. 

"Tôi tưởng ngài ấy nói với cô rồi chứ?".

"Đã có chuyện gì sao? Tôi chỉ nhớ mình cảm thấy rất chóng mặt và không còn nhớ gì nữa".

"Hôm qua cô uống say," anh trả lời, "Đường Lâm con trai của Đường Mỗ, muốn lợi dụng đưa cô đi, bị chúng tôi bắt gặp dưới hầm xe, Âu tổng đã giúp cô cản hắn ta lại, sau đó mang cô về Lycoris".

Vậy có nghĩa là Âu Cảnh Hàn vừa cứu cô sao? Trong đầu Lục Thanh Hy có chút phức tạp.

"Tửu rượu không tốt cô đừng nên uống."

"Tôi uống có một ly, không thể say đến vậy được”.

Dù không thể uống rượu, nhưng cũng không thể vì một ly mà mất nhận thức được.

"Ý cô là cô bị bỏ thuốc?"

"Tôi cũng không biết."

Lục Thanh Hy vô thức đáp lại, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là chuyện hôm qua Âu Cảnh Hàn cứu mình.

Vì sao anh lại giúp cô? vì sao anh làm như vậy?

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mấy năm làm vợ chồng ngay cả một bữa ăn đúng nghĩa cùng nhau cũng chẳng có. Vậy mà sau bốn năm gặp lại anh lại quan tâm nhiều tới vợ cũ đến thế. Lại còn hụt hẫng khi nghe được câu trả lời không đúng ý nữa:)))

2024-10-17

8

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Còn tưởng đâu Âu Cảnh Hàn là người đàn ông thanh tâm quả dục ko gần nữ sắc chứ. Ra anh cũng BẨN

2024-10-17

8

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chấp niệm
2 Chương 2: Thành Bắc ngày mưa
3 Chương 3: Cố nhân
4 Chương 4: Hôn nhân của Lục Tịch Nhã
5 Chương 5: Người đã chết tâm
6 Vài điều nhắn đến bạn đọc
7 Chương 6: Quá khứ và thực tại
8 Chương 7: Trầm thủy
9 Chương 8: Ngọc ngà
10 Chương 9: Khoảng cách
11 Chương 10: Những nụ hoa năm đó
12 Chương 11: Chuyện hào môn
13 Chương 12: Kiệt quệ
14 Chương 13: Một giấc mộng dài
15 Chương 14: Một giấc mộng dài 2
16 Chương 15: Phá thai
17 Chương 16: Sắc thu
18 Chương 17: Lời buộc tội
19 Chương 18: Gai trong mắt
20 Chương 19: Kẻ định đoạt
21 Chương 20: Thị phi
22 Chương 21: Bị thương
23 Chương 22: Lựa chọn
24 Chương 23: Quy phục
25 Chương 24: Âu Cảnh Hàn
26 Chương 25: Âu gia
27 Chương 26: Chớm đông
28 Chương 27: Vật quy cố chủ
29 Chương 28: Ám ảnh
30 Chương 29: Nỗi sợ
31 Chương 30: Nghiệt duyên
32 Chương 31: Tình nhân
33 Chương 32: Hạ Đồng
34 Chương 33: Cơn thịnh nộ
35 Chương 34: Không thể buông tay
36 Chương 35: Nỗi đau ẩn giấu
37 Chương 36: Đứa trẻ không may mắn
38 Chương 37: Nỗi đau em giữ cho riêng mình
39 Chương 38: Ngày em buông tay
40 Chương 39: Đêm trắng và sóng ngầm
41 Chương 40: Điểm yếu
42 Chương 41: "Em vợ"
43 Chương 42: Say
44 Chương 43: Lạc lối
45 Chương 44: Không lối thoát
46 Chương 45: Sức sống mãnh liệt
47 Chương 46: Đục nước béo cò
48 Chương 47: Mơ hồ
49 Chương 48: Tuyết đầu mùa
50 Chương 49: Những tâm hồn đầy vết thương
51 Chương 50: Giáng sinh
52 Chương 51: Toan tính
53 Chương 52: Từng thuộc về mình
54 Chương 53: Lựa chọn khác
55 Chương 54: Ám muội
56 Chương 55: Cực đoan
57 Chương 56: Trói buộc
58 Chương 57: Góc khuất
59 Chương 58: Quan tâm
60 Chương 59: Ánh mắt người đàn ông
61 Chương 60: Người đàn ông khóc
62 Chương 61: Liệu chúng ta còn cơ hội? (1)
63 Chương 62: Liệu chúng ta còn cơ hội? (2)
64 Chương 63: Bản chất không xấu
65 Chương 64: Yêu
66 Chương 65: Sâu đậm
67 Chương 66: Tĩnh vãng mong manh
68 Chương 67: Ẩn sắc, giấu dao
69 Chương 68: Người thân
70 Chương 69: Mộng xuân dạ
71 Chương 70: Dĩ vãng thức tỉnh
72 Chương 71: Loại người không tốt không xấu
73 Chương 72: Ái tình bất khả lý
74 Chương 73: Ván cờ
75 Chương 74: Những kẻ đa đoan
76 Chương 75: Tín ngưỡng, chấp niệm, độc nghiện
77 Chương 76: Di chứng
78 Chương 77: Một người rất hiểu anh
79 Chương 78: Trước giông bão
80 Chương 79: Viên mãn
81 Chương 80: Ai cũng toan tính
82 Chương 81: Món quà khắc cốt ghi tâm (1)
83 Chương 82: Món quà khắc cốt ghi tâm (2)
84 Chương 83: Món quà khắc cốt ghi tâm (3)
85 Chương 84: "Bất khả phân ly"
86 Chương 85: Mộng tàn
87 Chương 86: Dạ vực
88 Chương 87: Trầm luân
89 Chương 88: "Hảo vũ tri thì tiết"
90 Chương 89: Là một quân cờ
Chapter

Updated 90 Episodes

1
Chương 1: Chấp niệm
2
Chương 2: Thành Bắc ngày mưa
3
Chương 3: Cố nhân
4
Chương 4: Hôn nhân của Lục Tịch Nhã
5
Chương 5: Người đã chết tâm
6
Vài điều nhắn đến bạn đọc
7
Chương 6: Quá khứ và thực tại
8
Chương 7: Trầm thủy
9
Chương 8: Ngọc ngà
10
Chương 9: Khoảng cách
11
Chương 10: Những nụ hoa năm đó
12
Chương 11: Chuyện hào môn
13
Chương 12: Kiệt quệ
14
Chương 13: Một giấc mộng dài
15
Chương 14: Một giấc mộng dài 2
16
Chương 15: Phá thai
17
Chương 16: Sắc thu
18
Chương 17: Lời buộc tội
19
Chương 18: Gai trong mắt
20
Chương 19: Kẻ định đoạt
21
Chương 20: Thị phi
22
Chương 21: Bị thương
23
Chương 22: Lựa chọn
24
Chương 23: Quy phục
25
Chương 24: Âu Cảnh Hàn
26
Chương 25: Âu gia
27
Chương 26: Chớm đông
28
Chương 27: Vật quy cố chủ
29
Chương 28: Ám ảnh
30
Chương 29: Nỗi sợ
31
Chương 30: Nghiệt duyên
32
Chương 31: Tình nhân
33
Chương 32: Hạ Đồng
34
Chương 33: Cơn thịnh nộ
35
Chương 34: Không thể buông tay
36
Chương 35: Nỗi đau ẩn giấu
37
Chương 36: Đứa trẻ không may mắn
38
Chương 37: Nỗi đau em giữ cho riêng mình
39
Chương 38: Ngày em buông tay
40
Chương 39: Đêm trắng và sóng ngầm
41
Chương 40: Điểm yếu
42
Chương 41: "Em vợ"
43
Chương 42: Say
44
Chương 43: Lạc lối
45
Chương 44: Không lối thoát
46
Chương 45: Sức sống mãnh liệt
47
Chương 46: Đục nước béo cò
48
Chương 47: Mơ hồ
49
Chương 48: Tuyết đầu mùa
50
Chương 49: Những tâm hồn đầy vết thương
51
Chương 50: Giáng sinh
52
Chương 51: Toan tính
53
Chương 52: Từng thuộc về mình
54
Chương 53: Lựa chọn khác
55
Chương 54: Ám muội
56
Chương 55: Cực đoan
57
Chương 56: Trói buộc
58
Chương 57: Góc khuất
59
Chương 58: Quan tâm
60
Chương 59: Ánh mắt người đàn ông
61
Chương 60: Người đàn ông khóc
62
Chương 61: Liệu chúng ta còn cơ hội? (1)
63
Chương 62: Liệu chúng ta còn cơ hội? (2)
64
Chương 63: Bản chất không xấu
65
Chương 64: Yêu
66
Chương 65: Sâu đậm
67
Chương 66: Tĩnh vãng mong manh
68
Chương 67: Ẩn sắc, giấu dao
69
Chương 68: Người thân
70
Chương 69: Mộng xuân dạ
71
Chương 70: Dĩ vãng thức tỉnh
72
Chương 71: Loại người không tốt không xấu
73
Chương 72: Ái tình bất khả lý
74
Chương 73: Ván cờ
75
Chương 74: Những kẻ đa đoan
76
Chương 75: Tín ngưỡng, chấp niệm, độc nghiện
77
Chương 76: Di chứng
78
Chương 77: Một người rất hiểu anh
79
Chương 78: Trước giông bão
80
Chương 79: Viên mãn
81
Chương 80: Ai cũng toan tính
82
Chương 81: Món quà khắc cốt ghi tâm (1)
83
Chương 82: Món quà khắc cốt ghi tâm (2)
84
Chương 83: Món quà khắc cốt ghi tâm (3)
85
Chương 84: "Bất khả phân ly"
86
Chương 85: Mộng tàn
87
Chương 86: Dạ vực
88
Chương 87: Trầm luân
89
Chương 88: "Hảo vũ tri thì tiết"
90
Chương 89: Là một quân cờ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play