Người đứng trước mặt cô thật sự chính là Âu Cảnh Hàn. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi, mọi âm thanh xung quanh đột ngột biến mất, khiến Lục Thanh Hy không thể nào trốn chạy khỏi cảm giác rối bời trong tâm can. Tim cô vô cớ thắt chặt, lồng ngực truyền tới cơn đau âm ỉ, hơi thở cũng dần trở nên khó khăn. Cảm xúc đột ngột chuyển biến dữ dội làm cô không thể nào lập tức thích nghi được.
Lục Thanh Hy biết rõ khi trở về Thành Bắc, không sớm thì muộn cũng sẽ gặp lại Âu Cảnh Hàn. Chỉ là, khi gặp rồi cô mới biết rằng suy nghĩ mình đủ mạnh mẽ để đối diện với bi thương trong quá khứ đều là ngộ nhận. Đứng trước anh, dù cho lý trí trong đầu không ngừng nhắc nhở, cõi lòng cô vẫn bất giác đau.
Còn anh thì sao? Luôn mang một vẻ lãnh đạm, xa cách. Đôi mắt nâu trà đó, bốn năm trước hay bốn năm sau, chưa từng vì cô mà dao động. Anh vẫn là anh, một người sắc đá đến mức vô tình. Lục Thanh Hy sẽ không bao giờ hiểu hết được con người thâm sâu của Âu Cảnh Hàn, khi mà anh luôn đem mọi tâm tư cất giữ sau vẻ ngoài điềm đạm và lạnh lùng đó. Hoặc có lẽ, hai người vẫn luôn xa cách đến mức cô không thể nào hiểu được cảm xúc phía sau đôi mắt luôn bình lặng như mặt hồ mùa thu kia.
Lục Thanh Hy không biết khi đối diện với khóe mi ửng đỏ của cô, người đàn ông cũng bị cuốn sâu vào u buồn của đôi mắt ấy, trong vô thức tim anh đã lỡ đi vài nhịp.
Kể từ lần cuối họ gặp nhau, cô đã bặt vô âm tín suốt bốn năm. Sự biến mất đột ngột đó đã khiến Âu Cảnh Hàn cho rằng cả hai sẽ không bao giờ gặp lại, nên khi bất ngờ đối diện với cô, cổ họng anh liền khô khốc đến mức không thể mở lời. Thật không giống anh của mọi ngày, một Âu Cảnh Hàn luôn làm chủ hoàn cảnh.
Không gian riêng của hai người chỉ bị phá vỡ khi Trình Tiêu lên tiếng cắt ngang,
"Của cô đây."
Lục Thanh Hy khẽ giật mình, cô hé môi, cố hít lấy một ngụm khí lạnh, ép buộc tinh thần của mình phải tỉnh táo. Cô khó khăn trả lời,
"Cảm... cảm ơn."
Sau khi nhận lại chiếc tai nghe từ đối phương, cô ngượng ngùng cúi đầu chào rồi xoay lưng đi thật nhanh, như cố giấu mình vào dòng người đông đúc nơi đại sảnh.
Âu Cảnh Hàn bất giác nhìn theo bóng lưng cô thêm một lát. Dù bề ngoài luôn duy trì vẻ bình lặng nhưng trong đầu anh đã có vô vàn câu hỏi về sự xuất hiện của Lục Thanh Hy.
Thời gian qua cô đã ở đâu?
Cô sống có tốt không?
Cô trở về từ khi nào?
Vì sao cô lại đến Thiên Tước?
Trình Tiêu đứng một bên tinh tế thấy sự trầm ngâm khác lạ của Âu Cảnh Hàn, anh mạo muội hỏi,
"Âu Tổng, anh biết cô gái vừa rồi sao?"
"Cô ấy tên Lục Thanh Hy. Cậu đi điều tra xem cô ấy làm gì ở Thiên Tước."
Âu Cảnh Hàn vừa bước đi vừa nói.
"Nhưng tôi có thể biết tại sao không?" - Trình Tiêu cố hỏi thêm.
"Từ khi nào mà cậu hỏi nhiều như vậy?"
Trước câu hỏi của Âu Cảnh Hàn, nam thanh niên mỉm cười ngại ngùng còn lúng túng gãi đầu.
"À, tại cô ấy dễ thương quá."
Vừa dứt câu, anh liền nhận một ánh nhìn đầy sát khí từ góc mắt của Âu Cảnh Hàn, khiến anh chợt lạnh sống lưng mà bất giác rùng mình. Trình Tiêu còn đang thắc mắc mình đã nói gì sai thì chất giọng trầm thấp của Âu Cảnh Hàn truyền đến, sau đó khiến cổ họng anh ta cứng đờ.
"Đó là vợ cũ của tôi."
Câu nói không chỉ là thông báo mà còn mang theo cảm giác đe dọa đến bức người.
Cái gì? Vợ cũ?
Trình Tiêu vừa nghe xong, đôi mắt không giấu được kinh ngạc, cũng bất giác căng thẳng. Mới sáng sớm anh đã phạm tội tày trời rồi. Thích ai không thích lại nhìn trúng vợ cũ của sếp, lần này anh chết chắc rồi. Mà nói đi nói lại anh cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Làm trợ lý cho Âu Cảnh Hàn, ông chủ bận mười phần thì Trình Tiêu cũng phải bận bảy tám phần. Anh đâu có thời gian để đi làm quen hay hẹn hò, lâu lâu mới gặp được một cô gái xinh xinh, không phải tiểu thư đài cát thì lại là vợ cũ của sếp. Đúng là số con rệp mà.
Nhưng Âu Cảnh Hàn kết hôn từ khi nào?
...----------------...
"Thanh Hy, em không khỏe sao?"
Suốt giờ ăn trưa, thấy Lục Thanh Hy cứ thất thần, Ngọc Lan quan tâm hỏi.
Nghe có người gọi, cô hơi giật mình, sau đó vội định thần lại. Lục Thanh Hy lắc đầu, đôi môi màu anh đào cố vặn ra một nụ cười tự nhiên.
"Em không sao đâu, chỉ là thời tiết thất thường nên em hơi mệt."
"Thời tiết Thành Bắc nổi tiếng thất thường mà, từ từ em sẽ quen thôi."
Thật ra, Lục Thanh Hy đối với thành phố này không còn gì là xa lạ. Những đau đớn và mất mát một đời người có thể trải qua cô đều có ở mảnh đất này. Điều quấy nhiễu tâm trạng cô chính là cuộc gặp thoáng qua với Âu Cảnh Hàn sáng hôm nay. Người đàn ông đó, người mà cô đã từng yêu, anh đã thay đổi quá nhiều, nếu không phải đã từng có những ký ức sâu đậm, rất có thể cô cũng không nhận ra anh.
Âu Cảnh Hàn trong ký ức của cô từng đơn thuần là trưởng phòng bộ phận kinh doanh của một công ty nhỏ. Dù là người của Âu gia cao quý, nhưng ngoài tính cách âm trầm ra, so với những trâm anh thế phiệt khác anh trông dễ gần hơn rất nhiều. Âu Cảnh Hàn thường đi tàu điện ngầm đến văn phòng, sẽ nhận thêm công việc ngoài giờ để có thêm thu nhập.
Lục Thanh Hy vẫn còn nhớ rất rõ, anh không thích tranh đoạt quyền lực và đấu đá của hào môn. Vì vậy mà có mấy lần Âu lão gia đến khuyên anh tiếp quản một phần sản nghiệp, Âu Cảnh Hàn đều từ chối. Sự bình dị từng có ở anh là điều khiến Lục Thanh Hy thấy gần gũi và cảm mến.
Nhưng người đàn ông mà cô gặp sáng nay lại hoàn toàn khác biệt. Biết rõ đó vẫn là Âu Cảnh Hàn nhưng anh của hiện tại vô cùng cao quý và xa cách. Đôi mắt màu nâu trà từng điềm đạm và ấm áp, giờ chỉ còn lại sự thâm sâu, khó đoán.
Lục Thanh Hy cứ cho rằng mình hiểu người đàn ông này, nhưng cô đã đánh giá cao mình rồi. Cô không biết gì về anh, một chút cũng không. Âu Cảnh Hàn, người từng là chồng cô, có lẽ chưa từng tồn tại, hoặc có lẽ đều là ngộ nhận của riêng cô mà thôi.
Không hiểu sao, Lục Thanh Hy thấy lòng mình chợt chua chát. Âu Cảnh Hàn, người đàn ông này, cô không bao giờ với tới được. Cô và anh không chỉ xa cách về tâm hồn, mà đó còn là khoảng cách của tầng lớp và địa vị.
Ở bên ngoài, cái nắng yếu ớt đột ngột bị thay thế bằng một cơn mưa rào. Cơn mưa nặng hạt đi qua, gột sạch chút ấm áp le lói trong bầu không khí của Thành Bắc.
Tầng 32, văn phòng tổng giám đốc của Thiên Tước vẫn yên ắng như thường lệ. Cách bài trí tối giản và tông màu trầm chủ đạo làm không gian có phần lạnh lẽo. Một bức tường lớn bằng kính trong suốt thu trọn khung cảnh Thành Bắc rộng lớn dưới cơn mưa. Bàn làm việc trong phòng được bài trí khéo léo để người ngồi có thể ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Nhưng Âu Cảnh Hàn, người đang ngồi đó lại chẳng mấy để tâm. Đôi mắt anh vẫn tập trung vào màn hình máy tính, ngón tay thon dài thuần thục gõ phím, tạo ra âm thanh đơn điệu trong không gian tĩnh lặng.
Trình Tiêu đứng bên ngoài gõ cửa, đợi sự đồng ý của Âu Cảnh Hàn, mới dám mở cửa đi vào. Anh đi đến trước bàn làm việc của Âu Cảnh Hàn, khẽ cúi người chào, thấy đối phương gật đầu, ngầm hiểu đó là sự đồng ý, Trình Tiêu bắt đầu lên tiếng.
"Theo những gì em điều tra được, thì Lục tiểu thư, cô ấy không làm việc ở Thiên Tước. Chính xác là cô ấy thay thế vị trí của một nhân viên khác ở bộ phận thu mua và sáp nhập tại M. Clarky, cũng mới bắt đầu ngày hôm nay."
M. Clarky là một công ty tài chính có một phần sở hữu của Thiên Tước, trụ sở ở cùng tòa nhà nhưng ở những tầng thấp hơn.
Cơ ngơi của Âu gia đồ sộ đến mức người bình thường cũng khó hình dung. Có lẽ chính Lục Thanh Hy cũng không biết M. Clarky là sân sau của Thiên Tước.
"Ừm, để ý bộ phận đó một chút" - Âu Cảnh Hàn lên tiếng.
Trước mệnh lệnh kia, Trình Tiêu cảm thấy vô cùng khó hiểu, anh hỏi lại.
"Ý anh là thanh tra bộ phận đó?"
Âu Cảnh Hàn nhìn người trợ lý ngày thường rất thông minh nhưng từ sau khi gặp Lục Thanh Hy lại liên tục hỏi mấy câu ngờ nghệch, khiến anh vô cùng bất lực.
"Thanh tra bộ phận đó làm gì? Tôi kêu cậu quan sát thì cứ âm thầm mà quan sát."
"À, dạ. em hiểu rồi. Vậy em xin phép."
Suy nghĩ và hành động của Âu Cảnh Hàn luôn khó đoán, Trình Tiêu cảm thấy mình sắp bị cấp trên làm cho khờ khạo rồi.
Trình Tiêu lui ra, căn phòng quay về vẻ tĩnh lặng như ban đầu, nhưng Âu Cảnh Hàn lại không thể tập trung vào công việc. Anh đi về phía bức tường kính lớn kia, hướng ra phía khung cảnh mưa rơi bên ngoài, trầm tư châm một điếu thuốc. Trong làn khói trắng nhàn nhạt đó làm anh vô thức nhớ đến hình ảnh của Lục Thanh Hy sáng nay.
Bốn năm không gặp, trong đôi mắt trong veo của cô, nơi anh từng nhìn thấy chính mình, bây giờ chỉ còn phảng phất u sầu. Cô cũng không còn cười khi thấy anh, cái cúi đầu chào đó, lạnh nhạt đến mức tưởng như hai người chưa từng quen biết, chưa từng gặp gỡ.
Thật không giống ngày hôm đó.
Một ngày đầu tháng Tư, khi mà hoa anh đào đã nở rộ. Con đường trở về giờ tan tầm không còn vội vã như mọi ngày. Dường như tất cả mọi người đều muốn dừng lại, để tận hưởng thời khắc đẹp nhất của năm.
Cả Âu Cảnh hàn, người lúc nào cũng thờ ơ với mọi thứ, cũng vô thức bước chân chậm lại. Ánh mắt anh hướng về con đường thẳng tắp, dọc theo những hàng cây anh đào. Một cơn gió khẽ thổi qua, những cánh hoa màu hồng phấn kia nhẹ nhàng lìa cành rơi như những bông tuyết, lả lơi giữa không trung.
Trong đám đông đầy thích thú, Âu Cảnh Hàn đã nhìn thấy Lục Thanh Hy, cô đang giơ tay bắt lấy những cánh hoa rơi chậm chạp. Rồi bất chợt Lục Thanh Hy đã quay về phía anh. Khoảnh khắc ấy, mắt của cô sáng lên, đôi môi hồng mộc mạc vẽ lên một nụ cười trong trẻo và đơn thuần. Sự thuần khiết đó không nhiễm chút bụi trần, cả sức sống tràn trề đó khiến người ta cảm thấy như được tái sinh.
Lục Thanh Hy lon ton chạy đến chỗ anh, cô đã nói gì đó, Âu Cảnh Hàn không rõ nữa, chỉ là trong giây phút ngắn ngủi ấy anh biết Lục Thanh Hy đã cười, anh biết anh đã nhìn thấy chính mình trong đôi mắt của cô.
Updated 90 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đoạn tình cảm và mối quan hệ của Lục Thanh Hy với Âu Cảnh Hàn trước đó có chăng cũng chỉ là trăng trong nước, nhìn thấy được nhưng không thể sờ vào được, có được nhưng lại không thể cảm nhận được. Một mối quan hệ hữu danh vô thực không hơn không kém.
Nhưng lần vô tình gặp lại này giữa hai người cũng để lại rất nhiều cảm xúc... Chỉ là một chút tình cờ gặp mặt thoáng qua thôi nhưng lại làm cho con người ta miên man về những miền ký ức.
2024-10-14
8
So Lucky I🌟
Tội cho anh chàng trợ lý Trình Tiêu, thích ai không thích lại nhìn trúng vào vợ cũ của boss. Ôi, ôi thật là:)))
2024-10-14
8
So Lucky I🌟
Người yêu trước và người còn tình cảm vẫn luôn là người phải chịu thiệt thòi và đau khổ nhiều hơn. Thời gian xa cách chỉ là làm cho con người ta tạm quên đi những tổn thương trong tình cảm thôi, chứ không phải nó đã được xóa sạch, nên khi gặp lại vẫn là ĐAU.
2024-10-14
8