Chỉ mới giữa tháng Mười, những cơn gió se lạnh đã bắt đầu len lỏi vào không khí của Thành Bắc, có lẽ mùa đông năm nay sẽ đến sớm hơn mọi khi.
Từ bốn năm trước, sức khỏe Lục Thanh Hy sẽ không tốt mỗi khi chuyển mùa, lần này còn cùng lúc bà dì ghé thăm, vì vậy mà, sáng nay thần sắc trên gương mặt cô không được tốt. Dù đã uống hai viên thuốc giảm đau nhưng cảm giác của Lục Thanh Hy chẳng khá hơn.
Trước đây mỗi khi đến ngày, cô cũng không đau đến mức này.
Lát nữa còn phải đến Gold Coins thẩm định. Cô chỉ đành nén xuống cơn đau để đi chuẩn bị tài liệu.
Hai giờ trôi qua, Lục Thanh Hy như bị cơn đau đang hoành hành kia rút cạn sức lực, sắc mặt cô dần không giấu được nét xanh xao. Khi Minh Vũ đi vào thông báo đến giờ xuất phát, anh liền nhận ra cô đang không khỏe.
"Thanh Hy, em ổn chứ?", anh lo lắng hỏi.
Lục Thanh Hy gượng cười, lắc đầu.
"Em không sao. Đến giờ xuất phát rồi đúng không?"
Cô đeo túi xách lên, định đứng dậy thì cảm giác đau đớn đột ngột truyền tới khiến đôi chân cô loạng choạng. Minh Vũ thấy vậy vội đỡ lấy thân ảnh liêu xiêu trước mặt mình.
"Như vậy mà không sao. Hay là em cứ nghỉ đi, anh sẽ chỉ định người khác đi thay em".
Lục Thanh Hy biết mình đang làm ảnh hưởng công việc thì vô cùng ngượng ngùng. Nhưng cô phải bất đắc dĩ nghe theo, vì với tình hình này đi theo chỉ thêm làm phiền đối phương.
Minh Vũ nhìn quanh trong văn phòng, cuối cùng anh chọn một đồng nghiệp trong nhóm có nhiệm vụ ít nhất hôm nay.
"Triết Lưu, hôm nay cậu chỉ đi trình bày báo cáo thôi đúng không?"
Người kia gật đầu.
"Vậy cậu đổi nhiệm vụ với Thanh Hy được không? Em ấy không khỏe".
Triết Lưu không phản đối, cậu ta liền sắp xếp bàn giao lại công việc với Lục Thanh Hy, rồi rời đi cùng Minh Vũ.
Lục Thanh Hy ở văn phòng nghỉ thêm một lát. Vừa thấy khá hơn, cô liền cầm theo tài liệu báo cáo Triết Lưu để lại đến phòng kế hoạch đầu tư của Thiên Tước. Những tưởng chỉ cần trình bày chi tiết với nhân viên ở đó là xong, khi đến nơi Lục Thanh Hy lại được nhân viên ở đó thông báo một tin sét đánh.
"À báo cáo này cô sẽ trình bày trực tiếp với Âu tổng, giám đốc bộ phận chúng tôi có việc đột xuất nên đã đi công tác rồi".
Ông trời đang muốn trêu cô sao? Lục Thanh Hy khóc ròng trong lòng. Vì chuyện này là bất đắc dĩ, hơn nữa dù người nghe là ai thì nhiệm vụ báo cáo mới là của cô.
Lục Thanh Hy nén xuống cái thở dài bất lực của mình.
"Vậy cô giúp tôi báo với ngài ấy là nhân viên của M - Clarky đến được không?"
"Được, tôi sẽ liên hệ với thư ký của Âu tổng".
Sau khi nhân viên kia thông báo lại với văn phòng tổng giám đốc. Lục Thanh Hy được chỉ định đến đợi bên ngoài phòng họp cổ đông, vì Âu Cảnh Hàn đang chủ trì cuộc họp ở đó.
Chờ suốt bốn mươi phút, cuộc họp kia mới kết thúc, thấy người trong phòng lần lượt đi ra, Lục Thanh Hy liền đứng dậy chuẩn bị. Có lẽ do bản thân vốn không khỏe, lại đột ngột đứng dậy khiến cô cảm thấy choáng váng mà bước chân có phần loạng choạng. Một người đi ngang vội đỡ lấy cô.
"Này cô, cô có sao không?".
Lục Thanh Hy mỉm cười ngại ngùng, cô lắc đầu, "Tôi không sao, cảm ơn anh".
Cả ngày hôm nay cô làm sao vậy chứ, đi đến đâu là ngã đến đó, Lục Thanh Hy tự trách mình.
Dù cho tầm nhìn vẫn chưa rõ ràng nhưng cô không thể cứ giữ khư khư đối phương. Lục Thanh Hy dồn sức vào đôi chân cố giữ mình đứng thẳng. Người đàn ông kia thấy cô không ổn nên vẫn chưa an tâm, anh bồi thêm một câu.
"Cô đi đâu vậy? Để tôi dìu cô đi".
"Không cần đâu, tôi không sao".
Thấy Lục Thanh Hy một mực từ chối, anh ta đành rời đi.
Qua lớp kính trong suốt của phòng họp, Âu Cảnh Hàn đã chứng kiến toàn bộ khung cảnh giữa cô và nam nhân kia. Trong mắt anh, đó là hình ảnh Lục Thanh Hy dễ dàng để cho người khác thân mật tiếp xúc, thoải mái cười nói. Nhưng khi đối diện với anh, cô lại bày ra thái độ lạnh lùng, như chẳng hề quen biết. Âu Cảnh Hàn biết tính cách cô khó gần, nhưng đây không phải là lần đầu tiên anh thấy cô cởi mở với người khác giới. Một cảm giác bài xích dâng lên, đôi mắt anh thoáng qua sự bực bội, bàn tay trên mặt bàn vô thức nắm chặt thành quyền.
Lục Thanh Hy đi vào, ngoài khuôn mặt lạnh như băng giống mọi khi của anh không cảm thấy có gì khác biệt. Theo phép tắc cô cúi nhẹ người chào.
"Tôi đến để trình bày báo cáo tình hình kinh doanh của Gold Coins và tiến trình sáp nhập", Cô nói với chất giọng mạch lạc chuyên nghiệp của một nhân viên, chỉ là không hiểu sao Âu Cảnh Hàn lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Tôi không muốn nghe ở đây".
Lục Thanh Hy đang chuẩn bị phần trình bày của mình thì bị anh cắt ngang, cô khựng lại, vô thức ngước lên nhìn đối phương.
"Thu dọn số tài liệu trên bàn rồi đi cùng tôi".
Anh chính là đang sai vặt cô sao? Lục Thanh Hy rất bức xúc nhưng với vai vế của họ hiện tại, anh không chỉ là khách hàng mà còn là cấp trên, cô chỉ có thể kìm nén tất cả vào trong hai chữ "Dạ vâng", sau đó lê tấm thân mệt mỏi đến từng vị trí trên bàn họp thu dọn, rồi cùng anh rời đi.
Lục Thanh Hy theo anh về văn phòng tổng giám đốc. Những tưởng như vậy là xong, ngay khi cô vừa đặt tài liệu xuống bàn, anh lại ra lệnh.
"Em ra ngoài bảo Trình Tiêu mang trà vào đây đi".
Cảm giác đau âm ỉ cứ đeo bám suốt từ sáng đến giờ khiến Lục Thanh Hy không còn chút sức lực, lại còn bị anh vô lý sai bảo chạy tới chạy lui làm cô trong nhất thời đã mất kiểm soát.
"Anh thôi đi có được không?".
Cô hơi cao giọng, nhưng so với khó chịu lại nghe ra mệt mỏi nhiều hơn.
Lúc này Âu Cảnh Hàn mới ngước nhìn, thấy khuôn mặt cô không chút huyết sắc, mồ hôi lấm tấm trên trán, toàn thân cũng phải dựa vào cạnh bàn mới có thể đứng vững, anh bất giác cau mày.
"Em bị bệnh sao?"
Lục Thanh Hy bặm môi lắc đầu.
"Không sao. Bây giờ anh có thể... nghe tôi báo cáo được...?". Giọng nói của cô trở nên vô cùng yếu ớt.
Ngay cả bản thân Lục Thanh Hy cũng không nhận ra tầm nhìn của mình đã trở nên mờ ảo. Cô đang định bước lên thì đôi chân đột ngột trở nên vô lực như giẫm vào không trung, chưa kịp dứt lời thì, ý thức đã mất dần....
Ầm...
Toàn thân Lục Thanh Hy bất ngờ đổ xuống trước mặt anh.
"Thanh Hy..."
Âu Cảnh Hàn hốt hoảng, vội vàng chạy lại mới kịp đỡ lấy cô. Lúc này Lục Thanh Hy nằm gọn trong vòng tay anh với khuôn mặt trắng bệch, cả người cô mất dần thân nhiệt nên lạnh ngắt.
Đây là lần đầu tiên đối diện tình cảnh này, khiến anh vô cùng bối rối.
'Thanh Hy... Thanh Hy..."
Anh liên tục gọi tên cô, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng thở yếu ớt. Trong vô thức, tâm trí anh xuất hiện một nỗi sợ. Âu Cảnh Hàn rất ít khi nao núng, nhưng trong tình cảnh này anh gần như sắp mất bình tĩnh. Dáng người đối phương mảnh khảnh, nên người đàn ông chẳng mất nhiều sức lực để đứng lên. Lúc anh bế ngang người cô, thì phát hiện có máu chảy từ hạ thân cô dọc xuống chân. Anh không kịp suy nghĩ lập tức ngang Lục Thanh Hy chạy ra ngoài, gấp rút ra lệnh cho Trình Tiêu
"Mau lấy xe".
Trình Tiêu không rõ chuyện gì, nhưng biết là tình cấp bách, cũng không dám chậm trễ liền đi cùng Âu Cảnh Hàn.
Chiếc xe chạy với tốc độ cao hướng về phía bệnh viện thành phố. Bên trong xe, không gian yên tĩnh và căng thẳng đến ngột ngạt. Âu Cảnh Hàn ôm chặt Lục Thanh Hy trong lòng, tựa như sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút sẽ không thể cảm nhận nhịp thở trên người cô gái nữa, anh cứ như thế, mặc cho máu đỏ đã thấm ướt đẫm bộ âu phục đắt tiền trên người.
Updated 90 Episodes
Comments
Hồng Thắm
đang viết chưa hết câu chuyện lại nhảy câu khác vào ,người đọc cảm thấy ko có thiên cảm nào het
2025-02-25
1
Hồng Thắm
tác giả viết chan qua
2025-02-25
1
So Lucky I🌟
Cái này gọi là người ngoài cuộc thì rõ mà kẻ trong cuộc lại khờ khạo ngô nghê nè. Anh chắc vẫn chưa nhận ra được cảm xúc khác lạ của mình với vợ cũ đâu.
2024-10-17
8