Rất nhiều lần Lục Thanh Hy có hỏi Tô Hạ, vì sao bọn họ lại phải ở lại Bạch Ngự Dinh. Không phải cuộc sống ở đây rất vất vả sao? Những lần như vậy, Tô Hạ chỉ nói chưa phải là lúc thích hợp để rời khỏi. Cũng không ít lần Lục Thanh Hy bất mãn về cuộc sống, nhưng cô lại không bao giờ kể cho Tô Hạ biết những việc tàn nhẫn mà Gia Vỹ hay Lục Tịch Nhã làm với mình. Cô cũng từng uất ức chất vấn Tô Hạ, vì sao lại không đi khỏi đây. Cho đến khi nhìn sức khỏe của mẹ ngày một đi xuống, cô đã không còn hỏi nữa mà chấp nhận thực tại, an phận làm thật tốt mọi việc để có thể chăm sóc mẹ mình. Thời gian cứ thế trôi qua, Lục Thanh Hy cũng quên mất khát vọng của mình về thế giới rộng lớn ngoài kia. Niềm vui ít ỏi của cô chỉ còn quanh quẩn với Tô Hạ trong căn phòng nhỏ phía sau Bạch Ngự Dinh.
Vào một đêm muộn giữa mùa thu, Lục Thanh Hy ngồi bên thành cửa sổ chăm chú đọc quyển sách hôm nay cô nhặt được. Do tác dụng của thuốc mà Tô Hạ không được tỉnh táo, bà lặng lẽ nhìn đứa con gái của mình một lúc lâu rồi cất giọng rất yếu.
"Tiểu Hy, sau này con muốn làm gì?"
Lục Thanh Hy nghe gọi thì rời mắt khỏi cuốn sách trên tay, cô nhìn mẹ mình trong mơ hồ.
"Con... con không có dự định, con chỉ muốn chăm sóc mẹ thật tốt thôi".
Ở Bạch Ngự Dinh làm gì có chỗ cho ước mơ. Cuộc sống gò bó, cũng khiến cho một cô bé ngây thơ như cô không dám vọng tưởng nhiều.
Nhìn con gái như vậy, Tô Hạ cảm thấy vô cùng xót xa, bà đang cố làm mọi thứ để giữ tính mạng cho con gái, lại không thể cùng lúc cho cô một cuộc sống trọn vẹn.
Đôi mắt Tô Hạ lại rưng rưng.
"Vậy nếu như không phải ở đây, sức khỏe của mẹ không có gì đáng lo, con muốn làm gì?".
Thứ duy nhất cô quan tâm là sức khỏe của mẹ. Khi được hỏi như vậy nhất thời Lục Thanh Hy không biết trả lời thế nào. Cô lắc đầu. Mười sáu tuổi, lứa tuổi đầy thơ mộng. Nhưng cô lại không có ước mơ, không có hoài bảo. Thật khiến người khác đau lòng.
Tô Hạ cũng vì gia đình mắc nợ mà từ lúc mười tám tuổi đã phải đến Lục gia làm, gần ba mươi năm qua dù vẫn tồn tại nhưng bà hiểu rõ đây không phải là cuộc sống thật sự. Bà không muốn Lục Thanh Hy giống mình, chôn chân cả đời ở Lục gia.
Cảm giác được tinh thần mẹ không tốt, Lục Thanh Hy rời khỏi khung cửa sổ đi đến ngồi xuống bên Tô Hạ.
"Mẹ ơi, chỉ cần mẹ khỏe, rồi chúng ta tính tiếp được không?"
Tô Hạ vuốt mái tóc đen dài của cô, nở một nụ cười có chút bi ai.
"Xin lỗi Tiểu Hy, mẹ hứa với con nhất định chúng ta sẽ rời khỏi đây".
Không ngờ tới quyết định này, ước mơ tựa một bông hoa trên mặt đất cằn cỗi của Lục Thanh Hy như được tưới nước, đôi mắt cô vô thức sáng bừng lên.
"Thật... thật sao?"
"Nhưng con phải hứa với mẹ khi ra ngoài kia sẽ trải nghiệm thật nhiều, chăm chỉ học thật nhiều, tìm một ước mơ rồi cố gắng biến nó thành hiện thực, có được không Hy Hy?"
Lục Thanh Hy mừng rỡ gật đầu.
"Con hứa, con hứa mà".
Năm đó, khi rời khỏi Bạch Ngự Dinh, cô vừa tròn mười bảy tuổi, cũng là năm Cao Tuyết qua đời và quyền lực chính thức nằm trong tay Gia Vỹ, có lẽ vì vậy chỉ cần cam kết giữ kín thân phận của Lục Thanh Hy, hai mẹ con Tô Hạ không phải bị giam lỏng trong tòa dinh thự này nữa.
Lục Thanh Hy còn nhớ rất rõ rằng, đó là một ngày nắng rất đẹp, sau mười bảy năm cuối cùng cô cũng thật sự bước chân ra khỏi bức tường nguy nga của Bạch Ngự Dinh. Khoảnh khắc đó, cảm giác được tái sinh như bao trùm lấy hai mẹ con Tô Hạ.
Niềm vui của những kẻ khốn khổ thì vẫn luôn ngắn ngủi. Bệnh tình của Tô Hạ sau một thời gian dài không được điều trị dần trở nặng. Dù đã vay mượn khắp nơi nhưng gần đến ngày phẫu thuật số tiền kia chẳng đắp được vào đâu. Không ít lần Tô Hạ nói với con gái không cần chữa trị vì tỉ lệ thành công là không cao. Nhưng Lục Thanh Hy làm sao có thể nghe theo lời này, Tô Hạ là tất cả đối với cô, dù là một sợi dây hy vọng mong manh nhất cô cũng phải níu lấy.
Lục Thanh Hy tạm ngưng việc học ở trường, làm thêm hai ba công việc một lúc để tích góp những đồng tiền ít ỏi. Mỗi ngày ngủ chưa đến ba tiếng, ăn uống cũng chỉ tạm bợ cho qua, có lúc Lục Thanh Hy tưởng rằng nếu không nghĩ đến mẹ đang chiến đấu với tử thần, bản thân cô bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Đó là một đêm bầu trời Thành Bắc đổ mưa tầm tã, một giờ sáng, Lục Thanh Hy mới kết thúc công việc ở một quán ăn trong chợ đêm. Màn mưa dày não nề như đẩy người ta vào tận cùng của bi thương, tinh thần và thể xác mệt mỏi khiến cô cứ thế bước đi như một kẻ không hồn. Sáng nay bệnh viện vừa hối thúc chuyện chi phí, lo toan chuyện tiền bạc đã vắt kiệt sức lực trên người cô.
Lục Thanh Hy cứ thế bước đi trong vô định.
Giữa cơn mưa tầm tã đó, tòa dinh thự này vẫn tráng lệ và xinh đẹp. Nhìn ánh đèn vàng hắt ra từ vài ô cửa sổ trông thật ấm áp biết bao, không giống như chỗ cô đang đứng, nơi có mưa rơi từ trên cao, trút xuống những cơn lạnh lẽo như cắt vào từng thớ thịt. Lục Thanh Hy không hiểu vì sao mình lại đi đến đây, chỉ là cô tự hỏi nếu như trước đây mình không đòi rời khỏi nơi này thì Tô Hạ có phải làm việc đến mức lao lực như hôm nay không? Nếu cô không đòi rời khỏi đây, có phải mẹ cô đã không khổ sở đến mức này không?
Trong màn mưa mờ ảo đó, chẳng phân biệt được đâu là nước mắt, Lục Thanh Hy cứ đứng đó ngước nhìn những bức tường nguy nga cho đến khi trời đất tối sầm lại.
Lục Thanh Hy bị đánh thức bởi cái mùi ẩm thấp của căn phòng phía sau Bạch Ngự Dinh. Trở mình trên chiếc giường cũ, tiếng cọt kẹt phát ra làm động một người phụ nữ trung niên đang ngủ gục trên bàn.
"Tiểu Hy cháu tỉnh rồi".
Là dì Hoa, một gia nhân ở Bạch Ngự Dinh.
"Cháu làm ta lo quá, sáng ra ta thấy có người ngất ngoài cổng, đến kiểm tra thì lại là cháu. Sao lại đến đây, lại còn dầm mưa cả buổi".
Dì Hoa nói một tràn, Lục Thanh Hy nghe xong cũng không rõ vì sao mình lại như vậy, cô ho khan vài tiếng.
"Mọi người đã thấy cháu rồi sao?"
"Không có, lúc đó mới bốn giờ sáng".
Cô khẽ thở phào. Dù không còn sống ở đây Lục Thanh Hy vẫn rất sợ người của Lục gia.
"Cháu đợi mọi người đi rồi hãy ra nhé, để ta lấy đồ cho cháu ăn, dì thấy mặt cháu xanh xao quá".
Dì Hoa nhiệt tình nói, Lục Thanh Hy lắc đầu, cô định mở lời từ chối thì bên ngoài truyền đến tiếng đổ vỡ rất ồn ào.
Người phụ nữ trung niên vội vàng chạy ra xem, một lát sau bà quay vào với vẻ mặt bất lực.
"Là Lục đại tiểu thư đó. Tuần này cô ta đã đập vỡ sáu cái bình cổ rồi".
Từ nhỏ đã hầu hạ cho Lục Tịch Nhã, Lục Thanh Hy biết rõ cái tính thích làm trời làm đất của cô ta, nhưng có thế nào vợ chồng Lục lão gia cũng chiều chuộng hết.
"Vậy chắc mọi người cực lắm".
Dì Hoa nhún vai, kèm theo cái thở dài.
"Cũng tại Lục phu nhân, khi không vì chuyện làm ăn gì đó lại hứa hôn với Âu gia, mà hình như tiểu thư không thích người đó".
Âu gia, nghe đến đây Lục Thanh Hy bất chợt nhớ về một người cô đã gặp cách đây bốn năm.
Là anh sao? Có lẽ không phải, nếu là một người vừa xuất thân giàu có, vừa tuấn tú lại còn rất tốt bụng như vậy thì hà tất gì Lục Tịch Nhã lại phản đối.
Updated 90 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Cùng là con người nhưng sự khác biệt nhau lớn nhất chính là ở gia thế lẫn nhân cách. Cùng là con cháu của Lục gia nhưng một người có thể có được trời nên hống hách làm càn đủ kiểu, còn một người lại phải chịu đựng tất cả những ấm ức tủi nhục. Đời này còn nhiều lắm những bất công/Speechless/
2024-10-17
8
So Lucky I🌟
Đọc mà vừa tội vừa thương cho hoàn cảnh của Lục Thanh Hy /Sweat/
2024-10-17
8
So Lucky I🌟
Gặp phải người đàn ông đèo bòng vợ nọ con kia thì khổ nhất vẫn luôn là người phụ nữ cùng với những đứa con. Ở trong hoàn cảnh như hai mẹ con nu9 thì càng khổ càng khó khăn hơn khi bị cuốn vào vòng xoáy của một gia đình quyền thế hào môn. Đôi khi muốn buông nhưng cũng chẳng thể buông được. Biết là khó khăn khổ sở thật đấy nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng bởi vì sự an toàn của người thân, bởi vì vẫn hi vọng một ngày nào đó có thể thoát ra được và có được một cuộc sống tốt đẹp hơn.
2024-10-17
8