Danh Gia Vọng Tộc
Non nớt, đau thương và mất mát… Là tất cả những gì Lục Thanh Hy nghĩ đến mỗi khi nhớ lại cuộc hôn nhân đã kết thúc của mình. Nhưng cô lại chưa từng oán trách người đàn ông đó quá nhiều, có lẽ vì cuộc đời Lục Thanh Hy ban đầu vốn đã chẳng êm đẹp hay hạnh phúc. Ít nhất, khoảng thời gian là vợ chồng trên danh nghĩa, anh đã cho cô biết thế nào là cảm giác được bảo bọc và an toàn, anh cho cô tất cả những gì trong khả năng, ngoại trừ thứ cô mong mỏi nhất, tình yêu. Người đàn ông đó không yêu cô. Hai năm chung sống, chưa một lần cãi vã, cũng chưa từng có bất đồng, chỉ đơn giản là đến lúc cô biết mình phải buông tay cuộc hôn nhân vô vọng này.
Thanh Hy nhìn lên bầu trời trắng xám của Luân Đôn, cô bất giác nhớ lại sắc trời ngày cuối cùng anh và cô gặp nhau, cũng âm u và se lạnh. Thời tiết ở đây vào tháng Bảy lại rất giống cái ẩm ướt và ảm đạm của Thành Bắc mùa mưa. Nó khiến cô chợt hoài niệm, thì ra đã lâu như vậy rồi, bốn năm kể từ khi cô rời khỏi đó...
"Hy Hy" - Một giọng nói trong trẻo chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, kéo Thanh Hy về thực tại. Cô quay lại hướng phát ra âm thanh. Trên khuôn mặt thanh tú liền hiện lên một nụ cười tươi tắn. Thanh Hy vẫy tay với người bạn thân đang đi về phía mình, sở dĩ cô vui vẻ như vậy là vì cũng hơn một năm rồi họ mới gặp lại nhau.
Mộc Nhã nhanh chóng đi lại vị trí của Thanh Hy, vừa ngồi vào ghế cô liền xoa xoa hai bàn tay của mình vào nhau, bất giác than vãn, "Có thật đang là tháng Bảy không? Sao lại lạnh như vậy chứ!"
Thanh Hy nhìn Mộc Nhã với cái mũi đỏ ửng trên khuôn mặt, cô khẽ cười. "Nhiệt độ thường không quá 20 đâu, đây là tháng ấm nhất rồi đó..."
Có lẽ Mộc Nhã nhất thời chưa quen, vì thời tiết ở Thành Bắc ấm hơn rất nhiều.
"... Cậu đã gọi nước chưa?"
"Mình gọi rồi," Mộc Nhã đáp lại khi vẫn còn đang xoa xoa hai tay vào nhau, "Sao lại hẹn mình giờ này? Cậu không đi làm sao?"
"Đãi ngộ không tốt nên mình không gia hạn hợp đồng, hôm qua là ngày cuối cùng mình đi làm rồi," Thanh Hy trả lời "Vậy còn cậu? Sao đột nhiên tới Luân Đôn gấp như vậy?"
Mộc Nhã bày ra bộ mặt chán nản thở dài, "Không phải vì tư bản sao? Mình đi công tác, sẵn tiện khảo sát môi trường sống."
"Khảo sát môi trường sống?" Cô lặp lại, biểu cảm trên khuôn mặt có phần mơ hồ.
Mộc Nhã liền trở lại vui vẻ gật đầu.
"Mình đậu học bổng thạc sĩ ở Cambridge đó, thấy mình có giỏi không?"
"Là thật? Vậy khi nào cậu đến đây?"
"Họ thông báo là tháng Chín. Nhưng mình vẫn đang phiền muộn đây, hợp đồng ở Công ty cũng của mình vẫn còn lâu mới hết. Nếu tự ý kết thúc mình vừa mất lương, mất tiền bảo hiểm còn phải bồi thường nữa."
Có lẽ vì vậy mà Mộc Nhã phiền muộn thở dài. Cô làm ở công ty hiện tại đã được hai năm, số tiền đãi ngộ đó cũng không nhỏ. Ít nhất cũng đủ để cô lo liệu ổn định cho mẹ trước khi đi.
Lục Thanh Hy nhìn ra sự lo lắng của Mộc Nhã, cô trầm lặng nghĩ ngợi, một lúc sau đó lên tiếng. "Hay mình làm thay cậu, mình chỉ lấy lương thôi, còn phần tiền bảo hiểm khi hết hợp đồng mình sẽ đưa lại phần cậu đã đóng."
Lục Thanh Hy quyết định như vậy cũng vì bốn năm trước trong lúc cô đang đau khổ nhất, Mộc Nhã đã nhường suất đi đến Luân Đôn làm việc cho cô. Cả hai người đều có gia cảnh bình thường, việc được xuất ngoại du học là vô cùng khó khăn, vì vậy mà cô không thể trơ mắt nhìn Mộc Nhã lại mất đi cơ hội lần này. Ngay cả khi bản thân vẫn chưa thể nào quên những đau thương ở Thành Bắc.
"Thật sao?" Mộc Nhã nghe cô nói, đôi mắt bỗng sáng lên nhưng trong giây lát lại tối sầm lại, "Nhưng cũng không được, mình không muốn cậu về đó rồi đau khổ nữa."
Cô bạn này luôn tốt như vậy, nhiều năm rồi vẫn luôn lo nghĩ cho cô. Lục Thanh Hy cảm thấy vô cùng ấm lòng, cô mỉm cười trìu mến. "Đừng lo, cậu đừng có lúc nào cũng vì mình. Chẳng phải cậu đi làm hai năm nay vẫn chưa gặp mặt Âu Cảnh Hàn trực tiếp sao? Anh ta là cấp trên của cấp trên của cấp trên, không dễ gặp mặt đâu."
Lục Thanh Hy trấn an bạn mình nhưng trong lòng cô lại luôn có nỗi bất an hiện hữu. Mấy năm nay dù cô không còn khóc vì những chuyện trong quá khứ, nhưng cũng không thể dối lòng khi tim cô đôi lúc lại nhói lên khi nghĩ đến anh. Ánh mắt cô lạc vào khoảng không vô định. Những kỷ niệm đau thương mà cô tưởng đã chôn vùi lại lần nữa trỗi dậy trong lòng. Cô nhớ về những ngày mưa ở Thành Bắc, mảnh đất mà cô yêu quý nhất đó lại chỉ gắn liền với những ký ức đau thương. Sẽ ra sao nếu như cô gặp lại anh? Sẽ ra sao nếu như chấp niệm trong cô vẫn còn? Cô tự hỏi liệu mình có đủ dũng cảm để đối mặt với quá khứ hay không?
Mộc Nhã, nhận thấy sự trầm lặng của Thanh Hy, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. "Hy Hy, cậu không cần phải vì mình. Nếu cậu thực sự không muốn về đó, chúng ta sẽ tìm cách khác. Mình không muốn cậu phải chịu thêm bất kỳ đau khổ nào nữa."
Lục Thanh Hy mỉm cười yếu ớt, ánh mắt vẫn còn đọng lại một nỗi buồn.
"Cậu biết không, đôi khi mình tự hỏi liệu những đau khổ đó có làm mình mạnh mẽ hơn hay chỉ làm mình chai sạn đi. Đừng lo cho mình, mình đã trốn chạy rất lâu rồi, với lại mình cũng phải về thăm mẹ chứ."
Mộc Nhã gật đầu, trong lòng tràn đầy sự cảm thông và thấu hiểu.
"Cậu tuyệt đối không được chịu đựng nữa."
Thanh Hy nhìn sâu vào mắt bạn mình, cảm nhận được sự chân thành và ấm áp.
"Cảm ơn cậu, Mộc Nhã."
Cuộc sống này, vui có buồn có, nhưng những ký ức đau thương, thứ lẽ ra nên quên đi nhất lại khiến Lục Thanh Hy ghi nhớ đến mức khắc cốt ghi tâm.
Updated 66 Episodes
Comments
Mai uyên - 梅渊
Tả hay lắm
2024-11-23
0
So Lucky I🌟
Đã là chấp niệm thì khó buông bỏ lắm, nhất là chuyện tình cảm. Nhưng cho dù có khó tới mấy, có muốn trốn tránh ra sao thì cũng có lúc phải đối mặt thôi.
2024-10-12
7
So Lucky I🌟
Cuộc đời tuyệt vời nhất là khi gặp khó khăn, mỗi người chúng ta đều gặp được những người bạn tốt. Cô ấy không có được tình yêu nhưng cô ấy lại có được tình bạn, một tình bạn đúng nghĩa. Cũng mong cả hai cô bạn này đều có được hạnh phúc cho riêng mình.
2024-10-12
7