Thành Bắc mùa đông thời tiết vô cùng khắc nghiệt, tuyết rơi liên tục nhiều ngày vẫn chưa dứt, vì vậy mà cả Bạch Ngự Dinh sớm bị bao phủ trong sắc trắng lạnh lẽo.
Hôm nay phía Bắc đột ngột có bão tuyết, vì vậy mà thời tiết càng thêm xấu đi. Dưới tiết trời âm hai độ, gió rét không ngừng thổi, Lục Thanh Hy vẫn phải hì hục đóng những chiếc cọc gỗ xuống lớp tuyết dày để dựng mái che cho mấy bụi hoa hồng trong vườn của Bạch Ngự Dinh.
Cô đang ra sức cứu lấy đám hoa này, để nó có thể nở kịp vào cuối đông. Dù rất vô vọng Lục Thanh Hy vẫn kiên trì, bởi lẽ số phận của nó cũng chính là của cô, đều bị Gia Vỹ định đoạt. Trên người chỉ có vỏn vẹn một chiếc áo ấm cũ, đôi bàn tay sớm đã lạnh cóng đến mức tê cứng khiến cho bất kỳ ai trông thấy cũng phải xót xa. Nhưng không ai đủ can đảm giúp cô, vì đây là lệnh của Gia Vỹ.
Ở một hành lang cách đó không xa, nơi có thể nhìn ra toàn cảnh khu vườn, có một thanh niên đang đứng đó. Gương mặt điển trai, nhưng rất lãnh đạm, nhìn trang phục đắt đỏ trên người anh, có thể đoán được anh là một trong những vị khách của Lục gia mời đến hôm nay. Chỉ có điều, thay vì chọn ở ngồi ở bàn tiệc ấm áp bên trong thì người này lại đứng ở một nơi vô cùng lạnh lẽo như vậy. Ánh mắt anh trầm lặng nhìn xa xăm, cuối cùng dừng lại trên thân ảnh nhỏ bé đang cặm cụi bên cạnh mấy bụi hoa hồng.
Dưới thời tiết này mà ở bên ngoài nếu không phải là kẻ điên, thì chắc chắn là không nguyện ý. Nam thanh niên thầm nghĩ rồi tiếp tục quan sát người kia. Anh vốn không muốn để tâm quá nhiều đến chuyện người khác đặc biệt là những chuyện liên quan đến Lục gia. Nhưng không hiểu sao, hình ảnh nhỏ bé ấy lại khiến anh phiền lòng. Được một lúc, cuối cùng anh cũng không nhịn được mà đi đến đó. Khi còn cách vài đối phương vài bước, anh nhặt chiếc dù bị gió thổi trên mặt tuyết lên.
Lục Thanh Hy đang bận rộn, cảm giác có người đi tới cô theo phản xạ ngước nhìn. Trước mắt là một nam nhân đang che dù cho mình, anh cúi xuống nhìn cô bằng đôi mắt màu nâu trà, dù rất lạnh lùng nhưng đẹp đến mức hút hồn khiến cô ngơ ngác vài giây. Cho đến khi ngón tay truyền tới cảm giác đau cô mới bừng tỉnh, thoáng nhìn thấy chiếc áo khoác dạ trên người anh, Lục Thanh Hy liền đứng dậy, lùi ra sau cung kính cúi chào.
"Chào... chào thiếu gia!"
Cô cũng không biết rõ anh là ai, chỉ dựa vào cách ăn mà đoán đó là khách của Lục Đình Mã.
"Không cần phải hành lễ như vậy."
Anh tiến lên che dù cho cô, cất giọng nói trầm thấp:
"Tay em có sao không?"
Vừa nãy cô vô ý đập vào tay.
Lục Thanh Hy vô thức nắm chặt tay muốn che giấu. Năm nay cô mười lăm tuổi, sống ở Lục gia đúng mười lăm năm, nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc gần với người cao quý như vậy, hơn nữa lại là nam nhân khiến cô có chút sợ hãi.
Cô mím môi lắc đầu, cũng không dám nhìn thẳng đối phương.
"Không... không thưa ngài."
Anh nhìn xuống mớ hỗn độn trên nền tuyết trắng, rồi quay lên nhìn Lục Thanh Hy.
"Trời lạnh như vậy, có che chắn cũng vô ích, chúng không sống nổi đâu, em ngồi đây chỉ tổn hại bản thân thôi, mau vào trong đi."
Hoa hồng Juliet vốn ưa nắng, phải trồng vào mùa đông như vậy chính là một loại chuyện viễn vông. Anh vừa nhìn là biết người muốn cô gái này ngồi đây chính là đang làm khó cô.
Nhưng Lục Thanh Hy không biết điều này. Chỉ vừa nghe anh nói không thể, ánh mắt cô đã tràn ngập sợ hãi.
Lục phu nhân, bà ấy chắc chắn sẽ giết mẹ con cô.
Thấy cô gái hoang man như vậy, anh biết mình đoán không sai nên tiếp tục hỏi cô:
"Chủ nhân của mấy bông hoa này là ai vậy?"
"Là... Lục phu nhân thưa ngài."
Lại là cái trò này của hào môn, anh cười lạnh, dường như cũng không có gì bất ngờ hay lạ lẫm.
"Em cứ vào trong đi!"
Lục Thanh Hy do dự, cô lắc đầu.
"Không được... Lát nữa gió sẽ lớn, em phải dựng cho xong tấm bạt này."
Ngoài việc che chắn, đợi đến khi trời ấm hơn một chút, Lục Thanh Hy cũng không biết làm gì khác. Ngoài trời mỗi lúc càng lạnh hơn, tuyết đã rơi nhiều đến mức bước đi cũng khó khăn, nhìn cô cứ cố chấp như vậy, chỉ sợ rằng đám hoa này chưa chết thì cô đã ra đi trước vì hạ thân nhiệt. Anh thoáng nhìn, thấy hai tay và má của cô sớm bị bỏng lạnh, thật sự rất đáng thương khiến anh không bỏ mặt được. Nếu cứ tiếp tục đứng đây cô sẽ mất mạng, còn Lục gia cùng lắm chỉ mất đi một thứ đồ chơi.
"Lát nữa vào trong tôi nói gì em cũng phải gật đầu biết không?"
Anh để lại vỏn vẹn một câu, Lục Thanh Hy còn chưa kịp đồng ý đã bị anh kéo vào trong. Do sợ hãi mà những bước chân cô đầy miễn cưỡng, lại sớm bị cái lạnh làm cho tê cứng nên chỉ có thể vô lực bước theo đối phương
"Này thiếu gia... khoan đã!"
Vào trong dinh thự, anh để cô đứng bên ngoài cửa phòng ăn, sau đó một mình đi vào trong.
Trên bàn ăn mọi người đang rất vui vẻ trò chuyện. Dù vậy, Âu Cảnh Hàn vẫn không chần chừ, bình thản lên tiếng cắt ngang.
"Lục phu nhân..."
Tất cả mọi người đột ngột im lặng. Có lẽ bọn họ bất ngờ vì từ lúc bắt đầu, đến giờ anh mới lên tiếng.
"Âu nhị thiếu gia, có chuyện gì sao?"
Gia Vỹ rất niềm nở đáp lại.
"Mấy bông hoa ngoài kia có phải là hoa hồng Juliet không?"
" Âu thiếu thật sự biết nhìn, đúng vậy!"
"Lục phu nhân có thể cho phép tôi mua lại chúng không, tôi rất thích loại hoa này."
Không chỉ Gia Vỹ, mà ai trong bàn tiệc cũng bất ngờ vì câu nói của anh. Âu Kiến Hoàng, người đứng đầu của Âu gia, thấy anh hành xử có chút lỗ mãn nên liền nhắc nhở.
"Cháu trai, đừng làm khó Lục phu nhân!"
Âu Cảnh Hàn không để ý đến lời vừa rồi, vẫn chăm chăm chờ đợi lời nói của Gia Vỹ.
Bà là người rất khéo léo, biết làm thế nào không để mọi người khó xử.
"Không sao, không sao. Đây cũng là hoa tôi trồng để mang đi biếu. Nếu Âu thiếu thích, tôi có thể tặng. Chỉ là hoa vẫn chưa đến lúc nở. Hay ngài đợi qua mùa đông được không?"
"Tôi có thể không cần đợi hoa nở không?"
"Được, được, nếu Âu thiếu thích có thể lấy ngay."
"Tôi có một bình bức tranh sơn dầu của Sandro Botticelli ngày mai sẽ mang sang. Nếu phu nhân thích, tôi sẽ tặng bà coi như quà cảm ơn."
"Như vậy thì cảm kích quá rồi..." bà nói xong liền quay sang quản gia đứng gần đó "Đinh quản gia, mau kêu người làm cùng Thanh Hy chuẩn bị đi..."
"À cho tôi mượn người làm vườn một chút được không, tôi muốn hỏi về cách chăm sóc loại hoa này."
Quản gia nhận lời, nhưng chưa kịp rời đi thì bị anh lời nói của anh giữ lại, ông nhìn Gia Vỹ chờ lệnh.
Sắc mặt của bà đối với yêu cầu kia thì có chút khó xử nhưng rất nhanh đã dùng thái độ vui vẻ mà đáp lại.
"Được được... không thành vấn đề. Tôi sẽ kêu người làm chuẩn bị".
"Đinh quản mau gọi Thanh Hy vào trong."
"Tôi dùng bữa xong rồi, thức ăn rất ngon, mọi người cứ tiếp tục nói chuyện... Phiền Đinh quản gia mang trà cho chúng tôi."
Đạt được mục đích, anh không tiếp tục nán lại, mặc kệ sắc mặt của Âu Kiến Hoàng rất không hài lòng.
"Thằng nhóc này là vậy, suốt ngày chỉ biết quan tâm mấy cái linh tinh, cũng may Âu gia còn có Âu Thần Phong gánh vác."
Lục Thanh Hy đứng bên ngoài phòng ăn, nghe tất cả cuộc trò chuyện giữa nam nhân kia với Lục phu nhân khiến cô vô cùng bất ngờ. Cô không hiểu vì sao anh lại giúp cô, thậm chí cô còn không biết anh là ai. Trong khi đang ngơ ngát thì anh đi ra.
"Còn không mau đi!"
Âu Cảnh Hàn đi được vài bước, thấy Lục Thanh Hy ngây ngốc đứng đó, anh lên tiếng hối thúc. Dù không hiểu ý anh, cô vẫn vội chạy theo. Quản gia sắp xếp một bàn trà ở cửa sổ phía Đông của dinh thự trong lúc Âu Cảnh Hàn chờ đợi người làm thu hoạch chỗ hoa kia.
Lục Thanh Hy cùng anh đến đó, dù anh có kêu cô ngồi, nhưng cô vẫn có chút chần chừ. Đã đến đây không ít lần, ngoại trừ dọn dẹp ra, cô không được phép ngồi lên chiếc ghế nhung này.
Thấy cô cứ rụt rè đứng đó, hai tay đan vào nhau, anh bất đắc dĩ đe dọa.
"Em muốn ra ngoài kia tiếp tục làm đúng không?"
Lục Thanh Hy vội lắc đầu. Thấy vậy anh nói tiếp.
"Vậy mau ngồi xuống!"
Lần cô đã ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Lục Thanh Hy tò mò nhìn anh, dù anh không nói nhưng cô biết anh có ý tốt, anh đang giúp cô. Chỉ là Lục Thanh Hy chưa từng tiếp xúc với người lạ, cô nhóc không biết phải mở lời như thế nào, suốt cả buổi chỉ thu mình trên ghế, đôi mắt nhìn chăm chăm vào đầu gối.
Thời gian cứ như vậy trôi qua cho đến khi tuyết ngừng rơi, anh đứng dậy, lúc này Lục Thanh Hy cảm giác thấy tiếc nuối, dùng hết can đảm mà lên tiếng níu lại bước chân anh.
"Em là Lục Thanh Hy, em có thể biết tên ngài không".
Anh trầm mặc nhìn cô trong giây lát, rồi mới trả lời.
"Âu Cảnh Hàn"
Nói xong anh lấy trong túi áo ra một cái túi nhỏ đưa cho cô.
Lục Thanh Hy đưa hai tay nhận lấy, trong ánh mắt đầy khó hiểu.
"Là túi giữ ấm," anh nói, "Nhớ giữ gìn sức khỏe, tôi đi đây."
Âu Cảnh Hàn vừa dứt lời liền bước đi, Lục Thanh Hy phía sau chậm chạp chỉ biết nói cảm ơn với bóng lưng anh.
"Em cảm ơn, cảm ơn rất nhiều!"
Âu Cảnh Hàn khuất bóng, cô vội chạy ra cửa sổ chờ đợi nhìn thấy anh. Một lúc sau, cổng Bạch Ngự Dinh rộng mở, một chiếc xe bán tải chạy ra chở theo rất nhiều những nụ hoa hồng với sắc vàng nhạt. Lục Thanh Hy không biết, anh có trên chiếc xe đó không, nhưng cô vẫn nhìn theo về phía xa xăm.
Hoa hồng Juliet không thể nở khi trời lạnh, điều này mãi về sau cô mới biết. Và vào mùa thu sắc vàng của nó cũng đẹp hơn rất nhiều. Nhìn chiếc xe bán tải chở đầy hoa đi qua, Lục Thanh Hy bất chợt nhớ về năm đó, cũng đã mười một năm rồi kể từ lần đầu tiên cô gặp Âu Cảnh Hàn. Người đàn ông xuất hiện đã khiến một đứa trẻ mười lăm tuổi biết thế nào là rung động, biết trên đời này vẫn còn có điều tốt đẹp, nhưng cũng người đàn ông đó cho cô nếm trải mùi vị đau khổ nhất của cái gọi là yêu.
Không thể trách Lục Thanh Hy năm đó dễ dàng mở lòng, cuộc sống ở Lục gia đã bóp nghẹt hy vọng của một đứa trẻ như cô. Chỉ khi Âu Cảnh Hàn xuất hiện, một người xa lạ, lần đầu tiên gặp đã bảo vệ cô, một người xa lạ mang đi những nụ hoa sắp lụi tàn và để lại cho cô thật nhiều hy vọng. Sự xuất hiện của anh như một giấc mộng đẹp, chỉ tiếc là kết thúc của nó không xứng đáng với cái đẹp đẽ ban đầu.
Lục Thanh Hy ngẩn ngơ nhìn theo những đóa hoa hồng phía sau xe, sắc vàng của hoa năm đó, cô không còn nhớ rõ nữa, nhưng hình ảnh anh của năm đó lại khắc sâu vào tim cô, sâu đến mức cô biết rằng, dù có dùng cả đời này cô cũng không thể quên.
Updated 90 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Gặp nhau đẹp là thế đấy, cách anh bảo vệ và để chị rung động cũng rất tuyệt. Nhưng người thì có ý người còn lại lại chẳng có tình. Âu cũng là có duyên mà không nợ, đến được với nhau rồi cũng lại chia xa.
2024-10-17
8
So Lucky I🌟
90% những đứa con bị ghét bỏ thì lại là những đứa con thành công nhất. (Tự đúc kết từ cuộc sống thật mà ra)
2024-10-17
8