Âu Cảnh Hàn vừa trở về sau chuyến công tác, chưa kịp nghỉ ngơi, anh liền đến cuộc hẹn khác để gặp một đối tác quan trọng. Lịch trình dày đặc và liên tục suốt mấy tuần khiến sức lực của anh có chút kiệt quệ. Bên trong xe, Âu Cảnh Hàn tựa đầu vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền làm ấn đường hơi cau lại, cả vóc dáng và gương mặt tuyệt mỹ của anh luôn mang tư chất xa cách, ánh lên vẻ mệt mỏi.
Mấy năm nay là vậy, từ khi tiếp quản Thiên Tước, cuộc sống của Âu Cảnh Hàn chỉ là những chuỗi ngày bận rộn. Anh luôn làm việc với cường độ cao, ăn những bữa qua loa vô vị và cũng không biết từ bao giờ, giấc ngủ chỉ còn là khoảng thời gian ngắn ngủi giữa những lần di chuyển trên xe.
Âu Cảnh Hàn, nhắc đến cái tên này ai cũng sẽ nghĩ đến ba thứ, quyền lực, giàu có và hưởng lạc, nhưng mấy ai hiểu được cuộc sống phía sau danh tiếng hào nhoáng kia lại chưa từng có giây phút thảnh thơi. Anh quen rồi, quen với cuộc sống như cái guồng quay của tất bật và vội vã này, bởi vì từ lâu anh đã không còn phân biệt được thế nào là cảm giác sống hay tồn tại, chính những thứ gọi là hào môn danh vọng này đã cướp đi tất cả từ anh. Nhưng thật trớ trêu là Âu Cảnh Hàn của hiện tại lại phải bấu víu vào nó để quên đi cuộc sống trống rỗng của chính mình.
Chiếc xe đang di chuyển chậm chạp chợt dừng lại, theo quán tính, Âu Cảnh Hàn hơi lao người về phía trước. Chút quấy nhiễu này đã làm anh vô thức mở mắt. Một tay xoa xoa thái dương, đôi mắt anh mệt mỏi vô tình nhìn ra khung cảnh bên ngoài, có một cô gái, cô đang đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc dài bị gió thổi bay. Hình ảnh đó sẽ chẳng là gì nếu Âu Cảnh Hàn không chợt cảm thấy vô cùng quen thuộc. Anh vội nhìn lại lần nữa để xác nhận. Cô gái dần hạ tay xuống, tại khoảnh khắc ánh mắt hai người sắp chạm vào nhau, thì khung cảnh lại chầm chậm lướt qua. Chiếc xe đi lên, còn cô gái kia cũng hướng về phía ngược lại và rời bước . Âu Cảnh Hàn vội ngoái đầu nhìn, thì chỉ thấy bóng dáng mảnh khảnh của cô hòa dần trong dòng người tấp nập trên đường.
Anh đang nằm mơ sao? Âu Cảnh Hàn tự hỏi. Nhưng lúc này đây, anh biết rõ mình tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Trình Tiêu ngồi phía trên, thấy đối phương có chút loay hoay liền hỏi.
"Âu tổng, có gì ngoài kia sao? Anh có muốn tôi xuống kiểm tra không?"
Âu Cảnh Hàn nhẹ lắc đầu, người đàn ông trở lại dáng vẻ trầm tĩnh như cũ, cất giọng trầm thấp đáp.
"Không có gì đâu."
Lục Thanh Hy, có phải là cô không?
Có lẽ Âu Cảnh Hàn không nhận ra chính mình lại đang trông đợi điều đó. Nhưng anh không nhớ cô, anh không yêu cô, ngày cô đi anh không giữ lại, cũng chưa từng tìm kiếm. Vậy thì rốt cuộc thứ anh chờ đợi là điều gì?
Màn đêm buông xuống, trời lại đổ mưa, nhấn chìm sự náo nhiệt thường ngày của Thành Bắc trong cái cô tịnh và lạnh lẽo. Khác với cái rả rích mấy ngày trước, cơn mưa hôm nay tầm tã như trút nước, tiếng mưa ào ào, ồn đến mức át đi mọi âm thanh khác trong thành phố, xe lướt nhanh trên đường, dòng người thì vội vã hai bên lề mong tìm được một chỗ trú.
Bên trong Túy Nguyệt, quán rượu lâu đời nhất ở Thành Bắc, hoàn toàn trái ngược. Nó tách biệt khỏi cuộc sống xô bồ ngoài kia. Dưới ánh đèn mờ ảo, đặc trưng của quán rượu theo phong cách Tây Âu cổ điển là một không gian yên tĩnh hòa cùng với tiếng nhạc Jazz êm dịu.
Túy Nguyệt là một quán rượu nhỏ, đã không còn phù hợp với thị hiếu người trẻ bây giờ, nên cũng không có nhiều người lui tới. Có lẽ cũng vì điều này mà nó trở thành địa điểm ưa thích của Âu Cảnh Hàn.
Ngồi một mình bên quầy bar dài, trong tay là một ly rượu Whiskey sắp cạn, Âu Cảnh Hàn đang trầm tư trong mùi vị đắng chát pha lẫn hương thơm thoang thoảng của gỗ sồi, một nét đặc trưng xa xỉ của Macallan 18.
Anh vô thức nghĩ về cô gái mà mình đã vô tình lướt qua hôm nay, không rõ lý do, nhưng tâm trí của anh thật sự bị quấy nhiễu bởi hình ảnh đó. Âu Cảnh Hàn tự hỏi, nếu đó là cô thì sao? Ngoài đôi ba câu chào hỏi khó mở lời, họ còn có thể nói gì với nhau nữa. Trong tâm trí của anh hình ảnh Lục Thanh Hy là những mảnh ký ức vụn vặt và mờ nhạt, lại không thể nào quên đi.
Một cái vỗ nhẹ trên vai kéo Âu Cảnh Hàn thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Mặc Thừa Vũ xuất hiện, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bạn mình. Chỉ cần nhìn thoáng qua chai rượu trên bàn, anh liền đoán được đó là Macallan 18, khuôn mặt đào hoa nở một nụ cười thích thú.
"Xem ra tôi tới đây không phí rồi."
"Không có nó làm sao cậu chịu bỏ Lily đến đây." Âu Cảnh Hàn trầm giọng, anh lém lỉnh nhắc đến cái tên Lily, cô gái gần đây có quan hệ mập mờ với Mặc Thừa Vũ.
Mặc Thừa Vũ lập tức tỏ ra bản thân trong sạch, anh phủ nhận:
"Không có nha, Lily là con gái đối tác, cậu biết tôi công tư phân minh mà."
"Đúng là có công tư phân minh, nhưng là trước mặt đối tác."
Bốn từ “trước mặt đối tác” được nhấn mạnh, so về miệng lưỡi sắc bén Mặc Thừa Vũ thua xa Âu Cảnh Hàn, nên liền bị câu nói này làm cho á khẩu. Anh hùng hổ tuyên bố cố thanh minh cho mình:
"Được rồi, tôi và Lily mà phát sinh mối quan hệ gì. Tôi sẽ uống rượu bằng mũi đến hết đời."
Âu Cảnh Hàn không đáp, chỉ cười nhạt, anh biết rõ cái vận đào hoa của bạn mình nên cũng không muốn so đo.
"Vậy còn cậu, nghe nói dạo này rất bận, sao hôm nay có tâm trạng hẹn tôi ra đây vậy?"
"Tôi muốn xem cậu bị cha của Lily làm thịt chưa?"
Câu trả lời kia khiến Mặc Thừa Vũ hận không thể nghỉ chơi với người đang ngồi trước mặt mình.
"Cái tên khốn nhà cậu. Tôi nói cho cậu biết cậu sắp phải trả giá rồi."
Âu Cảnh Hàn rót rượu vào hai chiếc ly thủy tinh. Anh nhìn chất lỏng màu hổ phách đẹp đẽ trước mặt, thái độ có chút bất cần đáp lại.
"Tôi còn có thể mất gì sao?"
Giá như anh còn ai đó để che chở, nếu không, sao anh phải lo sợ điều này.
"Lục..." lời chưa kịp nói ra đã bị Mặc Thừa Vũ giữ lại. Anh chợt cảm thấy không nên nói đến chuyện Lục Thanh Hy đã trở về, vì chính anh cũng không thể chắc chắn sẽ tốt đẹp nếu như hai người gặp lại nhau.
"Cậu sẽ mất tôi!"
Đây là câu nói mà Âu Cảnh Hàn cảm thấy kinh tởm nhất trong ngày hôm nay. Anh quay sang nhìn đối phương với thái độ khinh bỉ.
"Cậu có thể đi về ngay bây giờ."
"Đùa thôi, đùa thôi..."
Chính Mặc Thừa Vũ cũng bị lời nói của mình làm cho nổi da gà. Anh hơi ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế, vừa ăn mấy trái ô liu ngâm vừa đảo mắt nhìn không gian xung quanh.
"Chỗ này mở bao lâu rồi nhỉ?"
"Trước khi chúng ta vào đại học, nó đã có rồi." Âu Cảnh Hàn cũng vô thức nhìn theo, anh trầm giọng trả lời.
Túy Nguyệt, quán rượu này dường như không thay đổi gì kể từ lần đầu tiên họ đến đây. Vẫn là lối kiến trúc cổ điển của những quán rượu Tây phương ở thế kỷ 19, một quầy rượu lớn, cùng với những bộ bàn ghế đã in dấu của thời gian, đặc biệt là một sân khấu nhỏ, với ban nhạc luôn chơi những bài Jazz đầy hoài niệm. Do cạnh tranh của những quán bar trong thành phố mà nơi này không còn sầm uất như mười lăm năm trước nữa, không khí ồn ào từng có của nó cũng giống thời tuổi trẻ sôi nổi của bọn họ, chỉ còn là ký ức. Bây giờ những người đến Túy Nguyệt, một phần chỉ vì rượu, còn lại chính là muốn tìm lại khoảng thời gian đã trôi qua.
"Cũng hay thật, hơn mười lăm năm rồi, cái gì ở Thành Bắc này cũng đổi chỉ có nó là không."
Đúng vậy, cái gì cũng đổi đặc biệt là con người.
"Trước đây, ba chúng ta cuối tuần nào cũng đến theo ý của Thoại Tâm, mặc dù tửu lượng của cô ấy vô cùng tệ."
Mặc Thừa Vũ nhớ đến chuyện cũ, anh hào hứng kể lại, cũng vô thức nhắc đến Thoại Tâm.
Cái tên này đột ngột vang lên, khiến Âu Cảnh Hàn như bị phơi bày một phần tâm tư luôn cố giấu kín. Tay cầm ly rượu vô thức trở nên cứng nhắc, đôi mắt màu nâu trà đang an tĩnh dần trầm xuống.
Biết mình đã nói đến chuyện không nên nói, Mặc Thừa Vũ liền dừng lại. Anh uống ít rượu để xoa dịu cổ họng khô khốc của mình.
"Cậu vẫn còn để tâm chuyện của Thoại Tâm?"
Anh ngồi thẳng dậy, nghiêng người về phía trước hỏi Âu Cảnh Hàn.
Ánh mắt Âu Cảnh Hàn đã trở về nét điềm đạm như cũ, anh nhếch môi cười, một nụ cười không vui cũng không buồn, chỉ mang theo sự lãnh đạm.
"Để tâm hay không cũng có khác biệt sao?"
Chuyện của anh và Thoại Tâm đã là chuyện của tám năm trước. Qua rất lâu rồi nhưng anh đối với cô chính là không thể dùng từ quên. Thoại Tâm là mối tình đầu của Âu Cảnh Hàn, người mà anh từng rất yêu thương, cũng chính là người con gái đầu tiên anh muốn đi cùng đến cuối đời.
Chuyện tình của họ đẹp như một câu chuyện cổ tích, khởi đầu là những người bạn, rồi nở rộ thành tình yêu. Anh và cô yêu nhau, một tình yêu đầy sức sống và nhiệt huyết của cái tuổi đôi mươi. Hạnh phúc có, đau buồn có, cứ tưởng sau khi trải qua tất cả họ sẽ không thể chia xa. Đến khi kết thúc diễn ra, ngay cả một người thực tế như Âu Cảnh Hàn cũng không thể ngờ. Sự rời đi của Thoại Tâm, không chỉ kết thúc tình yêu của họ, mà còn mang theo cả trái tim và hy vọng của Âu Cảnh Hàn. Lời cuối cùng mà cô nói với anh chính là "anh sẽ ổn thôi."
Có lẽ cô sai rồi, đã tám năm trôi qua, Âu Cảnh Hàn như vẫn mắc kẹt trong sự mất mát năm đó, nó như một vực thẳm không đáy, anh cứ rơi mãi xuống trong bóng tối và cô độc.
Mặc Thừa Vũ biết Âu Cảnh Hàn vẫn còn đau lòng, nhưng anh không an ủi nữa, vì nếu có tác dụng, thì đã không có Âu Cảnh Hàn ngày hôm nay. Ba người họ đều là bạn, anh không biết trách hay bênh vực ai, chỉ có thể hy vọng rằng cả hai đều có thể bước ra khỏi vũng lầy của quá khứ.
Anh vỗ vai Âu Cảnh Hàn vài cái, rồi rót rượu vào hai ly thủy tinh trên bàn.
"Được rồi, uống đi, Thừa Nhiên nó biết mấy ngôi đền rất linh thiêng, tôi sẽ nhờ nó cầu phúc cho cậu."
Câu nói này của anh khiến Âu Cảnh Hàn như có như không nở một nụ cười.
Nếu thật sự linh nghiệm như vậy, anh cũng muốn cầu xin một điều... Nhưng xin điều gì đây? Những tổn thương và mất mát trong quá khứ đã biến Âu Cảnh Hàn thành một người đầy khiếm khuyết trong tâm hồn. Anh có thù hận, có tham vọng, nhưng lại không có ước mơ, với khoảng trống to lớn trong lòng, khi nói đến hạnh phúc, chính anh cũng không biết mình thật sự muốn gì?
Thoại Tâm trở về? Một người vợ như Lục Thanh Hy? Hay là cứ tiếp tục cuộc sống vô vị này?
Âu Cảnh Hàn có thể quyết đoán và tàn nhẫn trên thương trường, nhưng lại không thể nào biết chính xác trái tim mình muốn gì. Hoặc là anh đã sớm chết tâm…
...----------------...
"Bão mặt trời khiến bầu khí quyển ấm lên bất thường, đồng thời do ảnh hưởng từ cơn bão đang diễn ra ở ngoài khơi vùng biển phía Đông nên độ ẩm trong không khí sẽ tăng cao. Hiện tượng gia tăng không khí ấm và ẩm sẽ tạo thành mưa đối lưu. Vì vậy, thời tiết Thành Bắc sắp tới sẽ có mưa rải rác trong ngày và mùa thu năm nay dự báo sẽ tới muộn hơn so với thường niên..."
Tin tức dự báo thời tiết đang phát trên chương trình radio thường nhật vừa kết, thì sắc trời đã chuyển dần về vẻ âm u.
Đứng ở đại sảnh của tòa nhà nơi mình bắt đầu làm việc hôm nay, Lục Thanh Hy vô thức ngước lên ngắm nhìn kiến trúc đồ sộ của nó, trong lòng chợt cảm thấy mơ hồ và lạc lõng. Cô đưa tay tháo chiếc airpods trên tai, trong lúc bất cẩn đã vô tình làm rơi món đồ nhỏ xíu đó. Lục Thanh Hy vội vàng chạy xuống bậc thang để nhặt lại
Đúng lúc này, một chiếc xe hơi đắt đỏ dừng lại trước đại sảnh của Thiên Tước. Từ trong xe, Âu Cảnh Hàn bước ra, vóc dáng cao lớn cùng với khí chất vương giả lập tức khiến anh nổi bật và tách biệt hẳn so với những người xung quanh.
Anh chuẩn bị cất bước đi vào trong thì bị một vật gì đó nhỏ xíu văng đến trước mũi giày cản lại, theo sau đó truyền tới chất giọng của một nữ nhân.
"Anh gì ơi, khoan đã!"
Lục Thanh Hy vì mang giày cao gót nên khi chạy phải nhìn xuống bậc thang, không để ý người trước mặt là ai. Chỉ dựa vào bộ âu phục mà đoán đối phương là nam nhân. Sợ người kia không thấy giẫm vào tai nghe của mình nên cô đã lớn tiếng ngăn lại.
Trình Tiêu cũng quan sát thấy chiếc tai nghe, anh cúi người xuống nhặt, vừa lúc Lục Thanh Hy chạy tới.
"Cảm..."
Cô ngước lên, định nói cảm ơn người vừa giúp mình, đến khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của đối phương, nụ cười trên môi cô liền trở nên cứng nhắc, Lục Thanh Hy bất ngờ đến ngây người ra.
Người đang đứng trước mặt cô chính là anh.
Âu Cảnh Hàn.
Updated 90 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Sau bốn năm gặp lại người xưa, cả hai sẽ có tâm trạng gì đây/Hey/
2024-10-14
8
So Lucky I🌟
Người ta vẫn bảo tình đầu khó phai. Trong lòng Âu Cảnh Hàn luôn có một ánh trăng sáng, luôn có một phần tình cảm đầu sâu đậm tới khắc cốt ghi tâm, bảo sao chả hờ hững với Lục Thanh Hy. Trải qua thêm bốn năm cho tới thời điểm hiện tại, LCH vẫn chưa xác định được trái tim muốn gì cần gì. LCH có thù hận, có tham vọng nhưng lại ko có ước mơ. Ở trong hoàn cảnh của LCH cũng chẳng ss gì...
2024-10-14
8
Ngọc Giàu
đọc càng ngày càng cuốn nha
2024-08-11
1