Giữa mùa thu, bầu trời quang đãng và cao vời vợi, cái lành lạnh lẫn vào không khí như dịu bớt trong sắc vàng hực của những tán cây ngân hạnh dọc theo đại lộ hướng về Thiên Tước. Ngồi trên xe buýt, Lục Thanh Hy ngơ ngẩn nhìn ra khung cảnh bên ngoài, vẻ đẹp thơ mộng đó khiến cô bất chợt hoài niệm về quá khứ xa xăm.
Thành Bắc là vậy, vẫn luôn xinh đẹp ngay cả khi đó là ngày cô đau thương nhất.
Lục Thanh Hy còn nhớ rất rõ hôm ấy là một buổi chiều đậm ý thu, mấy táng cây ngân hạnh sẽ rủ xuống từng đợt lá vàng mỗi khi có gió thổi qua. Khung cảnh đẹp đến nao lòng đó lại đan xen cùng với cái ảm đạm và não nề. Trời đã bắt đầu trở lạnh, Lục Thanh Hy vì lo lắng nên đã đến văn phòng của Âu Cảnh Hàn để mang đồ giữ ấm cho anh. Cũng cả tuần rồi anh không về nhà…
Đến nơi là lúc tan tầm, nhưng Lục Thanh Hy biết anh thường tăng ca thêm khoảng một giờ, nên cô đành đi dạo loanh quanh giết thời gian trong lúc chờ đợi, cũng không ngờ sẽ bắt gặp đối phương. Âu Cảnh Hàn cách cô một khoảng không xa, dưới một tán cây ngân hạnh lớn nhất trong công viên, chỉ bình lặng đứng đó ngắm những chiếc lá vàng lìa cành nhưng dáng vẻ ấy lại toát lên một vẻ bi thương khiến tim cô chợt thắt lại.
Có lẽ anh nhớ về cô gái đó, cô gái tên Đinh Thoại Tâm, người mà anh yêu như sinh mệnh. Lục Thanh Hy cho là như vậy, vì cô vô tình đọc được từ một quyển album ảnh rơi ra khi đang dọn dẹp thư phòng. Trong đó có viết hai người gặp hay chia tay nhau đều trùng hợp rơi vào mùa thu. Cái mùa đẹp nhất, nhưng cũng buồn bã nhất ở Thành Bắc này.
Âu Cảnh Hàn là người trầm tư, kín đáo, anh không dễ dàng mở lòng với bất kỳ ai, hơn nữa đối với cuộc hôn nhân sắp đặt này, Lục Thanh Hy biết mình không có quyền hạn nào xen vào phần tâm tư đó của anh. Đối với cô, tâm tư của người đàn ông này giống như một đại dương mênh mông và sâu thẳm, cô không bao giờ chạm tới được, có cố chấp thì chỉ là đem mình chồng chềnh vô định ở nơi biển sâu.
Kể từ khi kết hôn, anh đối với cô luôn có chừng mực và trách nhiệm, có chu đáo nhưng lại không có sự quan tâm. Trớ trêu thay, Lục Thanh Hy dù biết rõ mà vẫn vì thế mà rung động, cũng không biết cảm xúc ấy đã chớm nở từ khi nào, đến khi cô nhận ra thì tình yêu đó đã bén rễ thật sâu trong cõi lòng non nớt. Đã có lúc cô cho rằng, bản thân chỉ cần dụng tâm yêu, cuộc hôn nhân giữa hai người rồi sẽ có ngày viên mãn. Lục Thanh Hy đã luôn kỳ vọng như vậy. Thế rồi, cô biết đến sự tồn tại của cô gái tên Đinh Thoại Tâm kia, khoảnh khắc đó cũng là lúc cô biết rằng, thì ra Âu Cảnh Hàn không phải khó mở lòng, mà là trong tim anh từ lâu đã không còn chỗ cho ai khác. Lục Thanh Hy đã đau khổ, đã dằn vặt, và cũng không ít lần nói với chính mình phải buông bỏ đoạn tình cảm vô vọng này. Nhưng khi thấy Âu Cảnh Hàn u sầu đứng đó, lý trí của cô lại không đủ mạnh mẽ để thắng con tim. Thấy anh không vui, tim cô cũng đau đớn mà thắt lại. Cuối cùng Lục Thanh Hy gạt bỏ tất cả mọi suy nghĩ thiệt hơn, cô muốn dùng tình yêu của mình với hy vọng có thể lấy đi mọi đau thương đang dằn vặt Âu Cảnh Hàn. Dù cho có vô vọng, cô chỉ muốn lặng lẽ yêu anh.
Bây giờ nghĩ lại, Lục Thanh Hy thấy mình thật giống như một con thiêu thân, đến khi lụi tàn trong thứ ánh sáng đẹp đẽ đó, cô mới biết sự cố chấp đã khiến cô phải trả giá bằng cả linh hồn và thể xác. Bốn năm trôi qua, Lục Thanh Hy cuối cùng đã chấp nhận sự thật rằng tình yêu của cô không thể thay đổi Âu Cảnh Hàn, cũng không thể thay đổi bất cứ điều gì. Sau tất cả, chỉ có những vết thương dày xéo lên nhau, đến mức chẳng thể nào lành lại. Có lẽ vì vậy mà trong mắt cô mùa thu của Thành Bắc dù có đẹp cách mấy vẫn không thoát khỏi cái não nề và đau thương.
Xe buýt dừng lại ở một trạm cách Thiên Tước không xa, Lục Thanh Hy gạt đi những suy nghĩ linh tinh vừa rồi, cô sốc lại tinh thần cho tỉnh táo rồi về phía tòa nhà. Khoảng cách từ đại sảnh và tầng hai mươi không xa nhưng hôm nay bỗng trở nên dài thườn thượt vì đi đến đâu người ta cũng nhìn cô bằng ánh mắt tò mò quỷ dị, những lời xì xầm bàn tán theo bước chân của Lục Thanh Hy khiến cô cảm thấy vô cùng bất an và khó hiểu. Rốt cuộc đã có chuyện gì chứ? Bước chân của Lục Thanh Hy không tự chủ được mà nhanh hơn, cô muốn trốn thoát khỏi những sự chú ý xung quanh. Đến văn phòng, vài đồng nghiệp cũng nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ đó khiến Lục Thanh Hy cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, cô vội vàng đi đến chỗ Thừa Hoan.
Cô gái này có lẽ là người duy nhất không bày ra ánh mắt hiếu kỳ khi nhìn thấy cô.
"Chị Thanh Hy, cuối cùng chị cũng đi làm rồi? Chị có sao không? Em liên lạc cho chị mãi không được."
Điện thoại của Lục Thanh Hy không biết đã rơi ở đâu, laptop thì hình như vẫn còn ở chỗ Âu Cảnh Hàn, hôm qua nghỉ ngơi một ngày nhưng cũng loay hoay làm xét nghiệm đủ thứ khiến cô cũng không có thời gian để ý chuyện này.
"Chị bị ngất, cũng không rõ điện thoại và laptop đang ở đâu nữa."
Lục Thanh Hy bất đắc dĩ nói,
"Nhưng em có thấy mọi người hôm nay cứ nhìn chị với ánh mắt kỳ lạ không?".
Thừa Hoan không tỏ vẻ có gì là ngạc nhiên, cô chậm rãi đáp:
"Tin tức chị được Âu tổng đích thân ôm ấp trong tay chạy đến bệnh viện đã bị ai đó trông thấy và được lan truyền từ hôm qua rồi. Âu tổng mấy năm nay ngoại trừ tin đồn linh tinh trên mạng, chưa ai tận mắt thấy ngài ấy đi cùng với nữ nhân nào nên mọi người rất tò mò về chị đó."
"Em... em nói sao?"
Lục Thanh Hy nghe những lời vừa rồi liền không khỏi kinh hoàng. Cô chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ phức tạp như vậy.
"Em biết chị đến đó là vì công việc, xui xẻo xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng một mình miệng của em không đấu lại trăm cái miệng khác. Nên chị cẩn thận một chút nhé. Muốn đi đâu đừng đi một mình."
Lời nói úp úp mở mở của Thừa Hoan làm Lục Thanh Hy bất giác nhíu mày.
"Tại sao lại không đi một mình được?"
Thừa Hoan vội nhìn ngó xung quanh, cô xích lại gần chỗ Lục Thanh Hy nhỏ giọng nói.
"Chị biết đại minh tinh Tử Song không?"
Cái tên này hình như cô đã nghe qua...chính là người lần trước trên báo cùng với Âu Cảnh Hàn.
"Lưu lượng của cô ta rất lớn, người hâm mộ của cô ta cũng ở khắp nơi, trong Thiên Tước hay M - Clarky cũng không ít đâu nha. Hơn nửa năm nay bọn họ đang tích cực chèo thuyền Âu tổng với Tử Song. Nên chuyện vừa rồi của chị đã chọc giận không ít người đó. Fan của Tử Song nổi tiếng hung hăng. Nên cẩn tắc vô ương là tốt nhất".
"Hồng nhan họa thủy, câu này không phải lúc nào cũng dành cho phụ nữ nhỉ?" Cô nói trong cảm giác bất lực sau khi nghe những lời của Thừa Hoan.
Lục Thanh Hy cứ tưởng chuyện của mình và Âu Cảnh Hàn đã đủ phức tạp rồi, nhưng không ngờ nó lại còn kéo theo trăm thứ hỗn độn khác. Mang tiếng được Âu tổng cao cao tại thượng đưa đến bệnh viện, phúc phần chưa cảm nhận được thì họa đã tới rồi. Lục Thanh Hy khổ tâm thở dài.
Nhiệm vụ được giao lần trước Minh Vũ đã thay cô làm, nhưng Lục Thanh Hy biết mình nên đến gặp Âu Cảnh Hàn để cảm ơn anh, hơn nữa ngoài văn phòng của anh, cô cũng không biết phải đi đâu để tìm laptop và điện thoại.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Lục Thanh Hy mang theo một ít quà để đi gặp Âu Cảnh Hàn. Đến nơi chỉ gặp được Tuệ Mẫn, thư ký của anh, cô mới biết Âu Cảnh Hàn đã ra ngoài dùng bữa với đối tác. Lục Thanh Hy nhìn đồng hồ, còn hơn một tiếng nữa là vào giờ chiều, lại thấy đây là chuyện sớm muộn bản thân cũng phải làm nên cô xin phép thư ký cho mình ngồi ở ghế sofa đợi anh về. Tuệ Mẫn cũng như người khác đối với cô là ánh mắt tò mò và không mấy thiện chí, cô ta nhìn Lục Thanh Hy suy xét từ trên xuống dưới rồi miễn cưỡng đồng ý. Lục Thanh Hy cũng bị thái độ này làm cho khó xử nhưng cô chỉ có thể tỏ ra như không biết.
Sắp đến giờ làm buổi chiều Âu Cảnh Hàn mới trở về. Trên hành lang cách văn phòng một khoảng anh đã thấy Lục Thanh Hy ngồi trên ghế sofa ở bàn trà dành cho khách chờ. Người đàn ông không nghĩ cô sẽ nhanh như vậy đến tìm mình, nhưng anh cũng không quá ngạc nhiên. Vì thật ra anh cũng muốn biết khi đối diện với anh cô sẽ giải thích chuyện đứa bé kia như thế nào.
Nghĩ đến đây trong lòng anh lại truyền đến một cảm giác tức giận và bài xích, sắc mặt anh tối lại, cả bước chân vang lên trên hành lang yên tĩnh cũng truyền đến cảm giác bức người.
Nghe tiếng bước chân, Lục Thanh Hy theo phản xạ quay lại, trông thấy Âu Cảnh Hàn đi tới, cô vội đứng lên, giữ thái độ như Tuệ Mẫn, cung kính cúi đầu chào anh.
"Âu tổng."
Nhưng Âu Cảnh Hàn lại hoàn toàn không để cô vào mắt. Anh vô tình lướt qua xem như không nhìn thấy. Khi cửa gỗ của văn phòng vang lên tiếng đóng sầm lại, Lục Thanh Hy mới ngẩng mặt lên. Âu Cảnh Hàn dù không nhiều lần niềm nở khi thấy cô, nhưng lạnh nhạt và bài xích như vậy có thể nói là chưa từng. Thái độ của anh làm cô vô thức cảm thấy bất an trong lòng.
Cô nhìn Trình Tiêu, nén xuống hoang man, nhẹ giọng hỏi anh:
"Trợ lý Trình, anh giúp tôi hỏi xem tôi có gặp Âu tổng một chút được không?".
So với những nữ nhân vây quanh Âu Cảnh Hàn, có thể nói Lục Thanh Hy là người đơn giản nhất, chính là đơn giản đến mức vô hại. Chỉ cần nhìn đôi bàn tay đan vào nhau của Lục Thanh Hy, anh đã đoán được cô đang bối rối thế nào. Với một Âu Cảnh Hàn nóng lạnh khó đoán, một cô gái không mưu mô như cô trước sau cũng tự mình gánh lấy tổn thương. Trình Tiêu có chút mến mộ đối phương, nên khi thấy thái độ của Âu Cảnh Hàn, anh cảm thấy vô cùng thương hoa tiếc ngọc, anh muốn nói với cô lần khác hãy đến, nhưng nếu Âu Cảnh Hàn không muốn tiếp thì từ nãy đã có thái độ rõ ràng hơn, vì vậy Trình Tiêu không dám tự ý quyết định.
"Để tôi vào hỏi giúp cô."
"Phiền anh rồi."
Không nhanh không chậm Trình Tiêu đã trở ra, nam nhân lịch sự để cửa mở cho cô.
"Lục tiểu thư, cô có thể vào."
Dẫu trong lòng tràn đầy bất an, nhưng đến nước này rồi cô cũng không thể cầm quà cáp đi về. Lục Thanh Hy cố trấn an tinh thần, lúc đi ngang Trình Tiêu cũng không quên nói một tiếng cảm ơn anh.
Updated 90 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Từng câu từng chữ như xoáy sâu vào tâm trạng. Đọc day dứt lắm luôn ấy. Quá khứ đã qua, có rất nhiều chuyện không thể trở lại như ban đầu. Và cũng có rất nhiều chuyện cho dù có nhắc lại cũng không còn ý nghĩa... Couple này có một cái gì đó làm người đọc rất tò mò, muốn khám phá nội tâm và diễn biến tiếp theo.
2024-10-20
8
Ngọc Giàu
bà ra chap đều đều thì fan sẽ đong còn 1 2th mới ra 1chap là ko còn ai luôn
2024-08-11
1