Trần Phương nghe thấy vậy bèn sững sờ, anh lo lắm, rất lo lắng cho cậu. Nhưng nếu cứ ở lại thì có lẽ cậu sẽ không kìm được cảm xúc mà làm điều dại dột mất. Vậy nên lúc này cứ để cậu một mình là thoải mái nhất. Trần Phương nhẹ nhàng đắp áo khoác dày cho cậu rồi đứng dậy rời đi. Lúc đi được một đoạn anh ngoảnh đầu lại nhìn cậu, đôi mắt anh thẫm đẫm nỗi buồn, lông mày nhíu chặt không cam lòng nhìn cậu chịu khổ, sau đó quay gót rời đi.
Khi anh rời đi cậu ngẩng mặt lên, dõi theo bóng lưng của anh. Từ nhỏ đến lớn tấm lưng của anh luôn là chỗ dựa vững chắc khiến cậu yên tâm nhất, nhưng cậu biết không thể cứ dựa dẫm mãi vào anh như vậy...
Từ Yên Hải cảm thấy mủi lòng, nỗi đau quặn thắt trong tim khiến cậu đau đớn. Cậu muốn vứt bỏ mọi thứ mà chạy đến ôm anh, nói với anh "dù có ra sao vẫn sẽ chịu đựng cùng nhau". Nhưng rốt cuộc cậu lại không làm được, đôi chân của cậu không hề di chuyển, mặc cho cậu có dùng tay đập mạnh xuống chân nhưng vẫn không hề hấn gì.
Cậu trách bản thân mình quá vô dụng, chỉ vì những lời trỉ trích của người khác mà làm tổn thương anh. Nước mắt cậu tuôn rơi, chảy ròng xuống gò má, tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng. Có lẽ cảm nhận được anh cũng như mình lúc này nên lồng ngực cậu càng trở nên đau đớn không thôi.
Mỗi ngày đều trôi qua thật dài, ngày ngày phải chịu đựng lời ra tiếng vào như thế khiến tinh thần cậu ngày càng sa sút.
Nghe nói Trần Phương dạo này cũng không hay đến trường nữa, cũng không ai hay biết ở đâu. Từ Yên Hải một thân gánh vác hết những lời lẽ sỉ nhục từ mọi người xung quanh. Tinh thần cậu ngày càng không ổn định, càng ngày cậu càng thu mình vào một góc tách biệt với xã hội. Cậu đau đớn, lặng lẽ âm thầm chịu đựng mà không phản kháng. Đôi lúc cậu muốn làm điều dại dột nhưng không đủ can đảm, chỉ có thể bấu chặt lấy da rồi òa khóc nức nở, nép mình vào một góc trầm tư.
Rồi một ngày trước ngày lễ tốt nghiệp của các đàn anh, đàn chị năm trên, trong tủ đồ của Từ Yên Hải xuất hiện một lá thư không xác định.
Cậu lén lút tìm nơi không người rồi mở bức thư ra đọc. Trong thư, hàng chữ ngay ngắn và nhỏ hẹp ấy khiến cậu bất ngờ.
Đồng hành với nhau từ nhỏ đến lớn, cậu biết rõ chính xác đó là chữ của Trần Phương. Nội dung trong bức thư là việc Trần Phương muốn hẹn cậu cuối giờ đợi anh ở ghế đá dưới gốc cây hoa anh đào, sau khi mọi người về hết. Từ Yên Hải nhét lá thư vào túi quần thật kĩ rồi rón rén vào lớp.
Cuối giờ, Từ Yên Hải đến nơi đã hẹn. Khi tới gần cậu phát hiện Trần Phương đã đứng đó từ bao giờ. Cậu đến đứng trước mặt anh, không khí giữa hai người trở nên ngại ngùng và im lặng. Trần Phương mở lời trước:
--...Chúng ta kết thúc đi.
Từ Yên Hải sững sờ một lúc, hai mặt trợn tròn lộ vẻ không tin, không ngờ điều mà anh muốn nói sau mấy ngay không gặp lại thế này. Cậu lùi ra sau mấy bước, chân lúc này như không đứng vững nữa. Cậu cúi gằm mặt xuống, hai tay bấu chặt lấy quần, cậu ấp úng hỏi:
---...Tại sao?
Trần Phương im lặng, anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như vậy. Từ Yên Hải bấy giờ hai mặt đã đỏ hoe, tiền lại gần rồi nắm chặt lấy cổ áo của Trần Phương:
--Em hỏi anh tại sao?!
Trần Phương quay phắt mặt đi, đứng yên không phản kháng:
--Chúng ta không hợp đâu, giải thoát cho nhau chính là liều thuốc tốt nhất.
Từ Yên Hải cười nhạt, cậu buông thõng hai tay, ngồi sụp xuống đất. Lúc này cậu đã không chịu đựng được nữa mà bật khóc thành tiếng.
Trần Phương vẫn vậy, đứng yên một chỗ, mặc cho cậu khóc đến thảm thương anh vẫn lạnh lùng như vậy.
Nghe tiếng bước chân rời đi, Từ Yên Hải đau đớn lắm, câu nói của anh như hàng ngàn mũi tên đâm xuyên trái tim cậu. Chân cậu bấy giờ như mềm nhũn hẳn đi, bất lực đến mức không thể đứng dậy...
Cậu chỉ có thể ngồi đó bất lực, mãi đến khi bác bảo vệ nhận ra mới dìu cậu về nhà.
Những kí ức vui tươi của buổi hẹn hò với người mình thương như dội lại trong tâm trí cậu. Biết bao kỉ niệm khó phai của tuổi trẻ tưởng chừng như là liều thuốc chữa lành nay lại trở thành con dao rạch đi ranh giới giữa người với người. Có lẽ duyên phận của hai người chỉ có thể kết thúc một cách "không trọn vẹn" như vậy mà thôi. Cả sân trường rộng lớn tĩnh mịch ấy giờ chỉ còn hình ảnh một thiếu niên chịu nhiều tổn thương nức nở dưới bóng cây hoa anh đào đang rơi từng bông hoa xuống như xót thương cho một cuộc tình dang dở.
Updated 32 Episodes
Comments
Vũ Hoa
Dù biết đây ko phải cặp chính nhưng tui xót quớ;(((
2024-08-02
1
Vũ Hoa
Hả, sao lại thành ra như vậy😭
2024-08-02
1
Chipmunks
Tác giả viết hay quá đi, tớ chờ đợi thêm nhiều nữa!
2024-07-11
1