--Aisss...cậu làm mình đau đấy!
Dịch Nhiên cúi thấp người xuống ôm lấy chân đau, khuôn mặt tức tối nhìn chằm chằm Từ Yên Hải trông rất buồn cười.
--Đó là sự trả thù phù hợp nhất của mình dành cho cậu.
--Ai bảo cậu dám xúc phạm đến danh dự của mình cơ chứ?!
Dịch Nhiên ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
--Hay cho cậu ăn nhiều chất cho cao lớn hơn nhỉ?
--Xùy, tầm tuổi này rồi mình còn cao được nữa đâu.
--Thế thì vỗ bé...
/cốp/
Từ Yên Hải tay nắm đấm vỗ vào đầu Dịch Nhiên một cái mạnh. Bị gõ đau anh ôm đầu, mắt như ứa ra nước.
--Này! Đau lắm đấy nhé! /cáu/
--Đồ quá đáng! Không xử cậu mình không phải người!
Hai người vườn nhau một trận như hai đứa con nít, đến khi đùa mệt thì cùng nhau về.
.........
--Từ Từ...khoan...chuyện gì thế này?!
Trong căn phòng tối chật hẹp, Từ Yên Hải đang nằm ngủ trên giường rất say xưa. Toàn thân Dịch Nhiên cứng ngắc, tim như muốn nhảy ra ngoài. Hai người thế mà lại ngủ chung giường? Tình huống này là gì đây?!
.........
/Két/
--Hai con về rồi à? Mau vệ sinh sạch sẽ rồi chuẩn bị đi ngủ đi.
--Kìa, sao người hai đứa nhễ nhại mồ hôi thế kia!
--Bọn con vừa bên ngoài "nghịch" một chút ấy mà! Ôn lại chuyện cũ.
Khuôn mặt Dịch Nhiên lộ ra vẻ không cam lòng, định mở lời phủ nhận thì bị ánh mắt "thân thiện" của Từ Yên Hải nhìn chằm chằm. Bất lực anh lập tức câm nín, liếc mắt đi chỗ khác, người toát hết mồ hôi lạnh.
--Sao con đổ nhiều mồ hôi hơn nãy vậy?
--A...Nóng quá nên con đổ mồ hôi chút ấy mà, haha....
--Haizzz...chịu con. *Ủa khoan giờ sắp đông rồi mà ta?*
--À này, con cho Yên Hải ngủ chung phòng nhé?
--Vâng...Hả???
Dịch Nhiên đứng hình trước những gì mẹ mình nói, với anh, đây là một trong những điều cấm kị anh phải thật sự kiềm chế khi chưa thật sự có được cậu.
--Mẹ à...cái này thì có hơi...
--Cũng không còn cách nào khác, nhà này chỉ có hai phòng, Yên Hải không thể ngủ cùng mẹ được, chỉ có thể cùng đứa bạn thơ ấu như con ngủ thôi.
--...Thôi được rồi, dù sao phòng con cũng khá rộng.
Nghe lời mẹ Dịch Nhiên phải miễn cưỡng đồng ý. Sau đó Từ Yên Hải vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ, mặc đồ ngủ cho thoải mái rồi vào phòng Dịch Nhiên.
--Đồ ngủ của cậu...rộng quá.
Quần ngủ vừa rộng vừa dài làm cậu phải dùng mọi thủ đoạn mới mặc vừa, áo ngủ cậu mặc còn dài gần đến đầu gối là biết Dịch Nhiên cao cỡ nào.
Nhìn thân hình nhỏ bé trước mặt, Dịch Nhiên không kìm được mà nuốt nước bọt. Vậy mà lại phạm phải điều cấm kị, nhưng nếu trời ban cho đặc ân hời thế này...chắc không sao nhỉ? Vả lại, được ngủ chung giường với người mình thích thế này...ai mà lại không muốn chứ?
--Cậu nằm xuống ngủ đi, mình tắt điện đây.
Đèn tắt, xung quanh trở nên tối đen khiến người không quen cấu trúc phòng như Từ Yên Hải cũng cảm thấy khó khăn khi phải mò mẫm đường để lên giường.
Nằm lên, chưa đến mấy giây cậu đã nhắm mắt đi ngủ. Dịch Nhiên đến cạn lời, kéo chăn lên đắp cho cậu. Nếu nằm cạnh cậu không phải anh mà là người khác, dễ dàng nằm ngủ mà không phòng bị như vậy, có lẽ chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi.
Ngắm nhìn Từ Yên Hải đang ngủ say, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu xuống khuôn mặt dịu dàng của cậu khiến Dịch Nhiên say đắm. Anh vươn tay, vuốt ve khuôn mặt đang mơ màng của cậu. Có lẽ do cơ thể nhạy cảm nên cậu vừa nhăn mặt, lại không chịu được mà dụi nhẹ vào lòng bàn tay anh.
--Tên nhóc này, cậu cứ như vậy thì mình sẽ không nhịn nổi mất /nói nhỏ/
Làn da mềm mại của cậu ma sát lấy tay anh, không nhịn được nữa, anh liền cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Sau đó lần xuống, vuốt nhẹ lấy đôi môi mềm mỏng của của cậu mà nhẹ nhàng tiến tới.
Vừa định đặt lên môi cậu nụ hôn, còn chưa chạm nhau đã nghe Từ Yên Hải lẩm bẩm:
--Phương...em yêu anh...
Mặt Dịch Nhiên tối sầm lại, anh bất giác dừng lại, buông tay ra khỏi môi cậu. Biểu cảm của cậu lúc gọi tên Trần Phương rất dịu dàng, thật sự khiến anh ghen tị. Tim anh bỗng nhói đau, tuyệt vọng đến mức chỉ biết cười nhạt.
--Mình cũng yêu cậu...nhưng đó không phải tên mình...
--Quá đáng thật đấy...
Có lẽ do khổ tâm đến nỗi không thể khóc được, nên anh chỉ có thể cười khổ vậy thôi.
Dựa vào cái gì mà Trần Phương nhận được tình cảm của cậu, mà anh thì không?
Từ nhỏ đến lớn, là anh luôn bảo vệ cậu, luôn bên cạnh cậu mỗi khi cậu cảm thấy cô đơn, luôn âm thầm tạo cho cậu bất ngờ vào mỗi dịp sinh nhật.
Rõ ràng là anh quen biết cậu trước, lại dành tình cảm cho cậu trước, ấy vậy mà qua bao năm cậu không hề nhận ra, lại chỉ coi anh như bạn bè nối khố.
Trần Phương đến sau lại là người được cậu đem lòng mến mộ, vì nhiều chuyện không may xảy ra, không nói không rằng trực tiếp bỏ đi. Gây ra nhiều tổn thương cho cậu như vậy, vậy mà cậu vẫn ngày đêm mong nhớ.
Đều cùng thích một người, tại sao một người có không biết trân trọng, người không có lại cứ đâm đầu như vậy?
Rõ ràng biết mình với cậu không thể, vậy mà lại cứ âm thầm chờ đợi cậu suốt bao nhiêu năm, đến cuối cùng, Trần Phương vẫn là người mà ánh mắt cậu luôn hướng tới...
Updated 32 Episodes
Comments
Roxana Agrece em yêu chị!
Người có ko phải ko bt trân trọng, có thể do một vấn đề nhất định nên mới ko cam lòng buông bỏ
2024-08-03
1
Vũ Hoa
vì Yên Hải ko thích anh😭
2024-08-02
1
Vũ Hoa
Yên Hải à....
2024-08-02
1