Sáng sớm, khi bình minh còn chưa ló rạng, Từ Yên Hải đã thức dậy. Có lẽ do thói quen dậy sớm khi còn ở nhà nên bản thân cũng không ép ngủ hơn được.
-- *Cậu ấy ngủ ngon thế nhỉ?* /mơ màng/
Bên cạnh, Dịch Nhiên đang nằm xoay người lại, nằm đến tận gần mép giường để ngăn buổi đêm không thấy cậu mà làm loạn.
Cậu dụi mắt, đưa tay ưỡn người cho thoải mái. Từ từ xuống giường, cậu bước đi thật nhẹ nhàng để không làm Dịch Nhiên tỉnh giấc.
Gian bếp hiện đã sáng đèn, Hiền Mai đang chăm chú nấu ăn, lại không ngừng ngân nga một giai điệu trong bài hát mà bà yêu thích.
--Chào buổi sáng, cô Mai.
--Chào con, sao không ngủ tiếp mà đã dậy rồi? -Hiền Mai quay lại hỏi.
--Thói quen mọi ngày của con ạ, để con đi vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi quay lại giúp cô chuẩn bị bữa sáng nhé!
--Ừm, được thế thì tốt quá! Cảm ơn con.
Sau khi bữa sáng được chuẩn bị, Từ Yên Hải vào phòng gọi Dịch Nhiên tỉnh dậy. Sau đó ra bàn ăn ngồi trò chuyện cùng Hiền Mai, chờ Dịch Nhiên xong xuôi thì cùng ăn sáng rồi đến trường.
.........
--Ngày nào cậu cũng đến trường sớm vậy à?
--Ừm, thói quen rồi.
--Giờ không về nhà nữa rồi, chí ít cũng phải cho mình...ột ấc ủ âu ứ (một giấc ngủ sâu chứ)....oáp~ /ngáp/
--Xem cậu kìa...đêm qua mất ngủ à?
Dịch Nhiên nhìn Từ Yên Hải, kí ức đêm qua mơ hồ hiện về khiến anh vừa ngượng mà tinh thần lại như trùng xuống.
--...Có chút thôi.
Lo cậu sẽ hỏi rõ ràng vấn đề, anh đưa tay ra sau gáy, bước nhanh về phía trước mấy bước, trực tiếp chuyển chủ đề:
--Đi thôi, lát nữa sân trường đông nghịt thì mệt lắm.
--Còn sớm, cậu vội cái gì?
Từ Yên Hải vội bước theo, cái tên chân dài này đúng là quá đáng, bắt người bị giới hạn chiều cao như cậu phải bước nhanh theo thật khó khăn, lại còn đi nhanh như vậy...
Đến trường, hai người tính lên thẳng tầng thượng trường ngồi thư giãn. Bỗng từ đằng xa có bóng dáng ai khá quen khiến Từ Yên Hải để ý.
--Này, kia phải là Trang Nam không?
--Ai vậy?
.........
-- *Mé tên này...mới hôm qua đã quên người ta như gió thoảng mây trôi vậy...* /bất lực/
--Cậu ta đang ở cùng ai vậy? Một bạn nữ...?
Trong khu tham quan tượng đá của trường, Nam Trang đứng đó vuốt ve mái tóc dài óng ả của một cô bạn, cô bạn này đứng dựa vào tường, góc khuất nên làm cả hai chẳng thể thấy rõ.
Cảnh tượng sau đó làm hai người trợn tròn mắt. Nam Trang ép sát bạn nữ vào tường, tay nâng cằm rồi từ từ cúi xuống hôn cuồng nhiệt.
Mặc dù bị bức tường che khuất, Từ Yên Hải vẫn nhận ra hai người họ đang làm gì. Bỗng cảm nhận được điều không ổn cậu quay phắt lại, bấy giờ Minh Lan đã đứng đằng sau họ từ lúc nào.
--L...Lan...
Minh Lan bịt chặt miệng, mắt cô hai hàng lệ tuôn rơi, cô chạy đi, mặc cho tiếng gọi của Từ Yên Hải vẫn không ngoảnh lại. Đầu óc cô lúc này trống rỗng, cô không tin vào mắt mình, âm thanh xung quanh giờ cũng chỉ là hư vô.
--Lan à....
Từ Yên Hải vẻ mặt buồn bã, cậu rất lo lắng cho cô bạn thân thiết của mình. Dịch Nhiên nắm lấy vai cậu nhẹ an ủi. Cậu biết giờ mình có đuổi theo cô cũng không có tác dụng, chỉ có thể để cô một mình một lúc...
Ở một góc, Nam Trang đã nhìn thấy hết mọi thứ, hắn liếc mắt, nhìn theo Minh Lan đang đau lòng bỏ chạy, mặt hắn nổi đầy gân, lại không ngừng dùng lực tay nắm chặt lấy cằm rồi hôn lấy bạn nữ.
Chuông reo, lúc sau Minh Lan mới vẻ mặt thất thần bước vào lớp. Mắt mũi cô sưng đỏ, đi không để ý xung quanh mà va trúng một bạn học.
Bạn học kia xin lỗi rồi hỏi han tình hình, nhưng cô chẳng để tâm đến gì xung quanh mà tiến thẳng đến chỗ ngồi, kéo ghế rồi ngồi thụp xuống, úp mặt xuống mặt bàn.
--Lan à...
Từ Yên Hải lo lắng, cậu đưa tay nhẹ đặt lên vai Minh Lan. Cô vẫn không hề phản ứng, nằm im bất động.
Cả tiết, Minh Lan chỉ ngồi thẫn thờ, bị động nghe giảng. Từ Yên Hải không yên lòng, nhưng dù có khuyên thế nào cô cũng không nghe, ánh mắt cứ hướng về Trang Nam là lại buồn.
Cả những ngày sau đó nữa, mặc dù tâm trạng có vẻ khá lên, nhưng cứ hễ nhắc đến Trang Nam là Minh Lan lại rơi vào trầm tư, vậy nên hai người phải giữ miệng tuyệt đối để không nói về vấn đề ấy nữa.
Bỗng nhiên vào một ngày buổi chiều, trong tủ đồ Minh Lan xuất hiện một bức thư với nội dung "Khi tan học, không còn ai thì ở lại lớp, mình có chuyện muốn nói".
Thật sự quá ngạc nhiên, vậy mà lại là lá thư của Nam Trang gửi cho cô. Mấy ngày rơi vào tuyệt vọng giờ cứ như được giải thoát vậy. Minh Lan trở nên vui vẻ hẳn, quay về nói tin mừng này cho người bạn thân thiết.
--Sao đột nhiên lại gửi thư như vậy? Có ổn thật không thế?
--Cậu đừng nói vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu mà!
--Nhưng mà mình cứ cảm thấy có gì đó không đúng...
--Không sao, không sao mà! Mình đang vui muốn chết đây!
Nhìn biểu cảm vui tươi của cô bạn mình quay trở lại sau mấy ngày rơi vào trạng thái suy sụp, Từ Yên Hải rất lấy làm vui mừng, nhưng điều khiến cậu lo lắng chính là bức thư đó. Dường như cảm nhận được sắp có điều không hay xảy ra nên cậu cứ nhăn mặt suốt, tâm trạng cũng trở nên chênh vênh cùng mớ suy nghĩ hỗn độn.
Updated 32 Episodes
Comments
Thích
quay lại đọc vẫn ngứa mắt thằng Nam vl
2024-08-03
1
Roxana Agrece em yêu chị!
Drama mấy chương/Gosh/
2024-08-03
1
Vũ Hoa
thằng khốn/Curse//Cleaver/
2024-08-02
1