Chương 8: Đau đớn {CẢNH BÁO: NỘI DUNG NHẠY CẢM}

--B...bố...

Nhìn người đàn ông trước mắt cậu đứng tim, thân thể không kiểm soát được mà run rẩy. Tâm trí cậu lúc này nhắc nhở cậu phải "chạy thật nhanh đi" nhưng chân cậu lại không hề di chuyển.

Tên đàn ông cậu gọi là "bố" ấy từng bước tiến lại gần. Chưa kịp để cậu phản ứng, ông ta ngay lập tức vồ lên ấn cậu thật mạnh xuống nền đất. Mặc cho cậu dãy dụa ông ta vẫn không thèm để ý.

Thân thể Từ Yên Hải vốn yếu vì không đủ chất. Từ khi mẹ mất chỉ toàn ăn thức ăn thừa của gia đình, chưa có một món đồ nào là có dưỡng chất. Khi ông ta giữ chặt lấy cậu cậu chỉ có thể bất lực vùng vẫy, không thể phản kháng cũng không thể đánh trả.

Tay ông ta bóp chặt lấy vai cậu, cậu đau đớn chỉ có thể cắn chặt môi không phát ra tiếng. Ông ta mò mẫm những thứ ở gần nhất tác động xuống thân thể cậu, môi không ngừng mấp máy điều gì không rõ.

Cậu đau đớn, rất đau đớn...Suốt hơn 10 năm ròng rã cậu phải chịu đựng sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Tuổi thơ khi mẹ mất chỉ toàn bất hạnh, không được hưởng niềm vui được làm trẻ thơ, cũng chưa từng có cảm giác được sống trong gia đình đủ đầy hạnh phúc...

Trong lúc tinh thần cậu đang bị hành hạ dã man, dì đã đứng ngoài cửa từ lúc nào. Hai tay bà ta giữ chặt lấy miệng, ngăn không cho phát ra âm thanh. Bà ta xoay người chạy đi nhưng không kịp. Tên đàn ông khốn nạn như phát giác ra điều gì liền dừng việc đánh cậu, chạy đến trước cửa túm chặt lấy tóc của mẹ kế.

Ông ta lôi người mẹ kế vào nhà, đẩy bà xuống sàn rồi tác động vật lý lên bà ta. Đôi tay bẩn thỉu đó không tự chủ mà mò mẫm khắp cơ thể bà rồi sau đó là hành hạ thể xác bà.

Từ khi mẹ mất cha cậu như hóa điên, đêm nào cũng uống rượu rồi tác động vật lý lên cậu rất nặng nề.

Mẹ cậu có một người em gái ngoại hình khá giống bà, cũng chính là mẹ kế cậu bây giờ.

Cha cậu vì nỗi đau mất vợ liền ép hôn em gái của mẹ, mặc cho bà ta kháng cự nhưng gia đình bà ta làm lơ không để ý. Vậy là bà phải bất đắc dĩ sống chung nhà với một tên điên cầm thú.

Bà nghĩ chỉ cần bắt nạt con trai ông ta là mình sẽ bị đuổi...nhưng không, đến cả con trai ruột ông ta cũng vứt bỏ, người thế thân như bà cũng chỉ biết nhịn nhục.

Từ Yên Hải nhân lúc an toàn chạy thật nhanh lên phòng rồi khóa trái cửa. Ngồi trong phòng cậu sợ hãi co rúm người lại, khóc sướt mướt cho đến khi mệt lả đi...

Mới chớm sáng, cậu rón rén chuẩn bị đồ đạc rồi nhanh ra ngoài. Xuống nhà, mùi hôi tanh nồng nặc tỏa ra khắp nơi, quần áo cùng đồ đạc lộn xộn khắp sàn, những vết nhầy nhụa trắng đục không rõ vương vãi khắp nơi khiến cậu buồn nôn.

Cậu chạy thật nhanh ra ngoài, kí ức mơ hồ hôm qua làm cậu nôn hết những gì vướng mắc ra. Cả người cậu đau nhói, vết thương do sự việc tối qua do chưa được băng bó hay bôi thuốc nên tím lại.

Vốn là người luôn đến trường sớm nhất nên cậu luôn thong thả tận hưởng bình minh buổi sớm ở sân trường.

Mượn chìa khóa phòng y tế từ bác bảo vệ, cậu chưa kịp mở cửa thì một bàn tay đặt lên vai trái cậu.

--Này, cậu làm gì vậy?

--Làm mình giật mình đấy cái tên này!

Da gà Từ Yên Hải sởn hết cả lên, đột nhiên Dịch Nhiên xuất hiện bất ngờ quá nên cậu không để ý.

--Cậu đến trường sớm vậy?

--Mình trước giờ đều vậy mà.

Suy nghĩ lại mới thấy lạ, tầm này thì mọi người còn chưa dậy nữa, sao Dịch Nhiên lại đến trường?

--Mình thì không nói, nhưng sao cậu lại đến trường giờ này? -Từ Yên Hải thắc mắc hỏi.

--Ờ thì...lúc nãy mình có ra ngoài đổ rác, lúc định vào nhà mình có liếc qua trường học.

--Thấy bóng dáng quen thuộc của cậu mình mới qua đây xem thử...không biết lại là cậu thật.

--Nhưng sao cậu lại vào phòng y tế trường làm gì?

Từ Yên Hải nghe câu hỏi này không biết trả lời sao, biết là bạn bè nối khố nhưng nói ra sẽ khiến cậu bạn lo lắng mất. Cậu chỉ có thể kiếm một cái cớ để nói:

--À...ừm...hôm qua lúc xử lí vết thương cho cậu mình quên không cất trả lại đồ vào tủ nên là...định vào sắp xếp lại ấy mà...

--...Cậu nói dối.

Nhìn vào trong đôi mắt của Từ Yên Hải, Dịch Nhiên thấy cậu như đang tránh né điều gì, việc cậu bao biện cho lời nói của mình khiến anh không thể chấp nhận.

--Gắn bó với cậu từ nhỏ, mình lại không biết tính cậu như nào à?

--Mình...

Biết không thể cứ mãi dấu giếm, Từ Yên Hải mở khóa cửa phòng rồi cùng Dịch Nhiên bước vào.

Ngồi xuống chiếc giường y tế cũ, cậu quay lưng với Dịch Nhiên. Cậu cắn chặt môi, tay bứt từng nút cúc áo trên bộ đồng phục trường rồi từ từ tuột xuống.

--Này! Cậu làm gì vậy!

Dịch Nhiên xấu hổ quay đầu ra chỗ khác. Bất giác, anh cảm nhận được điều không đúng ở cậu.

--Cái này...Cơ thể cậu....

Hot

Comments

Vũ Hoa

Vũ Hoa

Bóng dáng em anh không thể nhầm

2024-08-02

1

Vũ Hoa

Vũ Hoa

tui thấy kiểu có uẩn khúc ở đây ấy, có cảm giác mẹ kế không có ý muốn bắt bạt Yên Hải, chỉ đơn giản vì nhịn nhục mà sinh ra ham muốn trả thù. Không thể làm gì được tên cặn bã đã phá hoại cuộc đời mình nên mới trút lên con trai ông ta

2024-08-02

3

Vũ Hoa

Vũ Hoa

Yên Hải đừng sợ, về đây với em/Sob/

2024-08-02

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play