Sau khi vết thương được xử lí, hai người rửa sạch cốc đựng thuốc rồi cất đồ dùng gọn gàng vào tủ.
Bước ra khỏi cửa phòng, lúc này sân trường đã dày đặc người. Dichh Nhiên dặn Từ Yên Hải lên lớp trước còn mình thì đem trả chìa khóa phòng y tế cho bác bảo vệ trường rồi lên sau.
Sân trường đông người khiến Từ Yên Hải khá lo lắng, cậu sợ đi một mình vào đám đông sẽ lại bị chế giễu. Cậu cúi thấp người xuống, bước thật nhanh vào lối cầu thang gần nhất rồi nhanh chân vào lớp.
Đến lớp cậu thở phào nhẹ nhõm, may lúc đi không ai phát hiện ra. Nhìn vào chỗ mình ngồi cậu để ý thấy Minh Lan đang chăm chú vẽ gì đó.
--Chào buổi sáng.
Đang chăm chú vẽ thì bị lời chào của Từ Yên Hải làm giật mình, Minh Lan luống cuống lấy tay che đi bức vẽ.
--A...Chào buổi sáng!
Biểu hiện của Minh Lan thật kì lạ khiến cậu không khỏi nghi ngờ. Cậu bước đến chỗ ngồi, kéo ghế được ghép dưới bàn ra rồi ngồi xuống.
--Cậu thích vẽ tranh à?
--Ừm, nhưng mình chỉ lén vẽ thôi...
--Bố mẹ mình không ủng hộ việc mình vẽ tranh, lúc nào mình cũng lén học ở lớp học Mỹ thuật.
Đôi mắt Minh Lan thẫm đẫm nỗi buồn, gia đình chẳng ai quan tâm đến cảm nhận của cô khiến cô tủi thân vô cùng...
--Tiếc thật đấy...cậu rất có năng khiếu hội họa mà...
--Cậu thấy bức tranh mình vẽ rồi sao?
--A...không...mình chưa thấy, chỉ là mình cảm nhận được thôi...
Minh Lan bật cười, muốn khen một người vẽ đẹp không phải chỉ cần qua cảm nhận nội tâm, phải nhìn tranh mới cảm nhận được chứ!
Sau đó cô buông hai bàn tay ra. Trong tranh, một nam sinh với gương mặt thanh tú đang mải miết ngắm nhìn cảnh vật từ ban công. Bức tranh đẹp đến mức khiến người ta phải nất ngờ cảm thán.
--Thật ra...mình thích thầm Trang Nam được 2 năm rồi
--Cậu có thấy người con trai đang đứng ở ban công kia không? Chính là cậu ấy đó.
--Tiếc là cậu ấy đào hoa quá...mình chưa có cơ hội tiếp xúc với cậu ấy lần nào...
Từ Yên Hải bất ngờ, ra cô bạn này cũng có người thương. Nhưng mà...thế quái nào lại phải lòng một tên đào hoa như cậu bạn kia chứ?!
--Ây cha, cậu vẽ đẹp quá vậy!
--Nhưng mà sao giống cái cậu bạn đứng ngoài ban công thế?
Sự xuất hiện bất ngờ của Dịch Nhiên làm cả hai giật thót.
--Đừng có lúc nào cũng bất thình lình xuất hiện như vậy chứ! -Minh Lan gằng giọng nói.
--Thấy hai cậu nói gì bí mật quá nên mình tò mò vào hóng chút ấy mà.
Bỗng để ý thấy dòng chữ kì lạ trên mép bức vẽ, Dịch Nhiên không cẩn thận lỡ đọc to:
--Cái gì đây? Mình thích Trang Na...
Chưa kịp nói hết câu Minh Lan đã bịt chặt miệng ngăn không cho Dịch Nhiên nói nữa. Tai cô đỏ lên, mặt lộ vẻ tức giận:
--Im mồm đi cái tên này!
Nhìn qua một lượt xem có bị ai nghe thấy không, Minh Lan lập tức bắt gặp ngay ánh mắt Trang Nam đang nhìn mình chằm chằm từ cửa sổ. Cô đứng hình, ngại ngùng đến mức không dám phản ứng. Trang Nam sau đó quay người rời đi, lúc đó Dịch Nhiên mới gỡ tay cô ra:
--Này cậu làm cái gì vậy? Khó thở chết mất!
Minh Lan lộ vẻ giân dữ, tức tối nắm lấy cổ áo anh:
--Đậu má cái tên này, tất cả là tại cậu!
--Không biết Trang Nam có nghe thấy chưa...trời ơi xấu hổ quá!
Minh Lan vò đầu rối não, cô ngồi sụp xuống hét trong thâm tâm. Từ Yên Hải thấy mọi chuyện liền trách móc Dịch Nhiên:
--Này Nhiên! Sao cậu lại nói ra vậy hả?!
--Mình đâu biết gì đâu...
--Đậu má cái tên này ngứa đòn à.
--Phải cắt ngay cái mỏ cậu đi thôi! Nó quá khốn nạn rồi!
--Cái giề????
Từ Yên Hải vỗ lưng an ủi Minh Lan, Minh Lan thấy vậy liền cảm động:
--Chỉ có cậu là tốt với mình thôi...
Minh Lan nói xong nhào vào ôm lấy cậu, vẻ mặt ấm ức muốn được cậu dỗ dành nhiều hơn. Bấy giờ xung quanh người Dịch Nhiên như tỏa ra luồng sát khí đậm đặc khiến cả hai rùng mình.
Dịch Nhiên tiến đến tách hai người ra, hai tay đặt lên vai Từ Yên Hải giảng dạy:
--Nam nữ thụ thụ bất thân!
Từ Yên Hải ngơ ngác tại chỗ, Minh Lan lên tiếng giành lại ân sủng:
--Bọn mình là BẠN. SẮP. THÂN cơ mà, không có cảm giác với nhau đâu.
--Vậy cũng không được! Mình sẽ không để người con gái nào tiếp cận cậu nhóc này đâu!
Dịch Nhiên kiên quyết vậy khiến Minh Lan cạn lời. Cái tên này...cũng bao bọc quá mức đi...
Đợi đến khi ra về, Minh Lan ngại ngùng lấy hết dũng khí để hối lỗi với Trang Nam. Nhờ sự động viên của hai người bạn(báo đời). Cô hít một hơi thật sâu, tiến đến chỗ ngồi của cậu bạn mình thích.
Lúc ấy Trang Nam đang thu dọn sách vở vào trong túi sách rồi chuẩn bị ra về, thấy có người gọi mình, cậu bạn quay lại.
--À...Nam Trang này...
--Có chuyện gì không cậu?
Minh Lan ngập ngừng một lúc, sợ làm tốn thời gian của Trang Nam mới đành nói:
--Thì là...chuyện lúc sáng...ừm...cậu có nghe thấy không?
Trang Nam nhìn với vẻ đầy ẩn ý:
--Có một chút. Sao vậy?
--Quả nhiên là cậu nghe thấy rồi....
--Chuyện đó...thật ra mình...À không! Không phải như cậu nghĩ đâu!
--Do bạn của mình nói đùa chút...thật ra mình...
Minh Lan không nói rõ ràng làm Trang Nam cảm thấy hơi khó chịu. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt của cô, trầm giọng nói:
--Cậu đang làm lãng phí thời gian của tôi đấy.
Updated 32 Episodes
Comments
Vũ Hoa
nhưng tui thì đc:)))
2024-08-02
1
Vũ Hoa
Vì anh ghen ghen ghen ghen mà
2024-08-02
1
Vũ Hoa
ko biết gì:)))
2024-08-02
1