Một năm nữa lại trôi đi, xua tan bao kí ức vui buồn của tuổi trẻ. Bước sang một năm mới với đầy khát khao và hoài niệm, dù chỉ là qua một tháng hè nhưng dáng vẻ ai cũng thay đổi một cách chóng mặt . Riêng Từ Yên Hải là khác, qua 3 tháng hơn cậu vẫn không thể cải thiện được suy nghĩ của mình, vẫn tự ti như vậy, vẫn nhớ nhung cái người tên Trần Phương ấy....Dẫu biết cả hai không thể nào cho nhau một cơ hội được nữa nhưng việc quên đi đối phương vẫn là một thứ gì đó không thể xóa nhòa trong kí ức họ.
Nghe bảo sau khi hai người họ chia tay gia đình Trần Phương đã chuyển nhà ra nước ngoài sinh sống và làm việc, cũng là để bố mẹ anh thuận tiện cho việc kiếm tiền và phát triển. Điều đó thật đột ngột khiến cậu đau đớn không thôi. Anh rời đi mà không một lời báo trước, có lẽ do duyên tình đứt đoạn nên những việc nhỏ nhặt như này cũng không cần thiết phải nói cho cậu chăng?
Cũng biết làm sao được đây...đây chỉ là một đất nước nhỏ bé trong cái Thế giới rộng lớn, là một nơi khá nghèo nàn và lạc hậu, khó có thể phát triển khi ở một nơi như thế này. Bố anh cũng vì để lo cho cuộc sống sau này của con cái mà phải cùng gia đình chuyển ra nước ngoài. Từ lúc ấy không còn ai nghe thấy tin tức gì từ gia đình anh nữa...
Đây là năm cuối Từ Yên Hải ở cái ngôi trường Đại học này học tập. Cái năm họ yêu nhau Trần Phương đã dành thời gian thật nhiều để ở bên cậu mà không quan tâm mấy đến việc thi để lấy bằng tốt nghiệp. Cậu quyết tâm năm này phải học tập thật tốt để lấy được tấm bằng tốt nghiệp, sau đó thì kiếm việc làm để có tiền trang trải.
Cậu lập kế hoạch sau khi tốt nghiệp trường Đại học và kiếm được tiền sẽ ra nước ngoài làm việc và sinh sống. Nếu thuận lợi có thể ở bên đó mãi mãi, còn nếu không thuận, cậu sẽ tìm cách để không phải trở về nơi đây nữa.
Sau lễ khai giảng cũng là lúc lên nhận lớp. Thật ra có một điều mà cả gia đình cậu không hề phát hiện ra chính là việc cậu nộp đơn xin chuyển lớp. Cậu đã gom hết số tiền bản thân tiết kiệm để được chuyển sang lớp cuối, nhưng lớp cuối là cái lớp tệ nhất và cũng nổi tiếng là lớp cá biệt nên giáo viên cũng không muốn nhận tiền của cậu mà đem trả lại cậu. Thật may mắn khi tiền sinh hoạt và ăn uống cả năm vẫn còn, nếu không thì không biết năm nay cậu phải đối chọi với cái đói như nào.
Đứng trước cửa lớp xa lạ toàn thân Từ Yên Hải run lên mấy hồi, tim đập thình thịch, cậu nuốt nước bọt trông căng thẳng lắm. Vì đọc nhiều truyện quá nên cậu nghĩ vào lớp sẽ bị xô nước đổ ụp xuống đầu hay mở cửa sẽ bị tạt mực vào người. Cậu đứng im, lưỡng lự không dám mở cửa, suy nghĩ đủ kiểu trên trời dưới đất. Giáo viên đứng ngoài cửa thấy cậu không vào liền nói:
--Ơ kìa, vào lớp đi em.
--Hay để cô dẫn vào nhé?
Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Từ Yên Hải, giáo viên ngộ ra điều gì liền đặt tay lên vai cậu và an ủi cậu, đợi cậu trấn tĩnh chút thì mở cửa dẫn cậu vào trong.
Bước vào lớp, cậu đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt xa lạ của mọi người đổ dồn vào cậu khiến cậu lo lắng. Lời của giáo viên vừa cất lên, xung là những tiếng xì xào không rõ, nó khiến cậu liên tưởng tới những lần bị nhục mạ trong lớp cũ.
Những âm thanh loạn nhịp ấy khiến cậu run lên vì sợ hãi, cảm thấy bất an, không dám ngẩng mặt lên nhìn mọi người xung quanh. Chờ cho âm thanh xì xào ấy yên lặng hẳn đi, lời nói của giáo viên đã khiến cậu bừng tỉnh:
--Đây là bạn mới của lớp chúng ta.
--Em có thể giới thiệu một chút về bản thân mình không?
Từ Yên Hải cắn chặt môi, hai tay bấu chắt lấy mép quần, đầu cậu cúi xuống, toàn thân run lên vì sợ.
--Nếu em lo lắng thì không cần đâu, để cô hỗ trợ em /thì thầm/
Nghe được lời này của cô cậu như vững tâm hẳn lên. Cậu cố gắng lấn áp những tiêu cực trong suy nghĩ. Hít một hơi thật sâu, cậu bấu chặt hơn lấy mép quần, môi mấp máy rồi nói thành lời:
--Mình là Từ Yên Hải, mong về sau được lớp mình giúp đỡ...
Một bầu không khí im lặng lại tỏa ra khiến cậu không khỏi lo lắng khiến cậu suy nghĩ lung tung, cậu thầm nghĩ *thôi...xong thật rồi*.....Lúc này như cả Thế giới quay lưng với cậu vậy. Nhưng điều cậu không ngờ tới chính là sau đó lại là hàng loạt tiếng vỗ tay rôm rả cùng những tiếng chào hỏi và làm quen với cậu khiến cậu thật sự bất ngờ.
Trong suy nghĩ của cậu thì đáng ra lớp cá biệt phải là cái lớp hư nhất và không đồng thuận nhất, ấy thế mà lại có một cái lớp chấp nhận cậu làm thành viên của lớp...còn vui vẻ đón chào như vậy nữa. Đó chính là lúc cậu dũng cảm ngẩng đầu lên đối diện với các bạn học sinh. Nhìn khuôn mặt vui vẻ cùng những tiếng cười trên môi khiến cậu nhận ra đó không phải là những vẻ mặt giả tạo mà chính là sự hoan nghênh một thân phận mới đến với nơi này.
Updated 32 Episodes
Comments
@neko
like liền khối nói nhiều!
2024-08-05
2