Chương 18: Chịu trận

Hai người sau đó cứ thế được Minh Họa dẫn lên tầng hai.

Tìm đến phòng Minh Lan, đó là một căn phòng ở gần cuối tầng chỉ cách cầu thang một phòng, hiện đang đóng cửa.

Đứng trước cửa phòng, Minh Họa không gõ cửa vội mà quay đầu về phía Từ Yên Hải, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó lại nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi:

--Cháu là Yên Hải nhỉ?

--Bác biết cháu sao ạ? -Từ Yên Hải thắc mắc đáp.

--Lan kể về cháu rất nhiều, mấy ngày này ở nhà lúc nào con bé cũng nói muốn gặp cháu.

--Cảm ơn cháu đã làm bạn cùng con bé, cũng cảm ơn đã giúp con bé trong lúc nguy cấp nhất.

Minh Họa cúi thấp người xuống khiến cậu khó xử, cậu luống cuống tay chân, nhanh tiến đến đỡ ông đứng thẳng.

--Ở lớp cậu ấy cũng có nhiều bạn, không riêng gì cháu đâu ạ.

--Còn về việc đó, cậu bạn này mới là người có công nhất. Nếu không phải cậu ấy kịp thời chạy đến, cháu nghĩ mình không đủ khả năng giúp được Lan.

Từ Yên Hải quay sang nhìn Dịch Nhiên cười nhẹ. Dịch Nhiên ngại chín mặt nhưng vì có người ở đây đành ho cho qua chuyện rồi cố kiềm cho cảm xúc không bị xáo trộn.

--Vậy sao? Thật sự vẫn phải cảm ơn hai cháu.

--Bác không có gì đền đáp. Nếu được, lát nữa hai đứa hãy ở lại ăn cơm.

--Vậy sao được chứ? Như vậy phiền nhà mình lắm. Bọn cháu đến tầm tối là về ạ.

Từ Yên Hải lắc lắc tay, mặt vừa ngượng lại vừa khó xử. Minh Họa chỉ cười nhẹ, rồi quay lưng gõ cửa phòng Minh Lan ba hồi.

/Cốc...cốc...cốc/

--Bố vào nhé?

--...Dạ. -Giọng Minh Lan từ bên trong vọng ra.

--Có bạn của con sang chơi nữa...

/Cạch/

--Phù...Là Yên Hải sao?!

Minh Lan thở hổn hển đứng trước cửa. Chắc rằng khi nghe nói "bạn sang chơi" cô ngay lập tức xuống giường rồi chạy ra mở cửa luôn.

--Chào cậu, Lan.

--Mãi mới được gặp cậu đó! Mình nhớ cậu lắm!

Minh Lan tiến tới ôm chặt lấy cậu, Dịch Nhiên đứng đằng sau xịt keo cứng ngắc.

--Mình cũng vậy, chờ cậu mấy hôm rồi! Không có cậu ngồi cạnh mình thấy lẻ loi lắm...

--Trời ơi! Thật sự xin lỗi cậu...

--Có thân thiết đến mấy cũng đừng tiếp xúc thân thể! Hãy nhớ lời mình nói trước kia.

Dịch Nhiên đứng chắn ngang tách hai người ra, lại không ngừng giảng đạo lý nam nữ khiến hai người cạn lời.

--Ờm...Thôi, hai cậu vào phòng ngồi đi, bố nữa.

Có sự xuất hiện bất ngờ của hai người bạn, gian phòng ảm đạm lúc đầu đã tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ hơn. Minh Họa bên cạnh cười nhẹ, nhìn những bạn trẻ hồn nhiên vui tươi như vậy...lại nhìn con gái mình suốt mấy ngày chiến tranh tinh thần bây giờ tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn khiến ông nhẹ nhõm.

/Rào/

Bầu trời vốn sáng vì nắng chiều lúc đầu bỗng bị mây đen dày đặc che khuất, màn mưa to đổ xuống bất chợt không hề có một dự báo trước. Minh Họa đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng. Lúc đến trước cửa thì quay lại nói:

--Bố giúp mẹ xuống cuộn quần áo sau nhà, các con cứ từ từ nói chuyện.

Từ cầu thang nhìn xuống, Khương Thanh Tuyền đang đứng một góc nhìn ra cửa sổ. Bà đứng đó, đặt một tay lên tấm kính, biểu cảm không rõ.

Minh Họa từ từ bước xuống, tiến đến chỗ cửa sổ nơi Khương Thanh Tuyền đang nhìn ra. Đến gần mới biết thì ra bà đang nhìn Trang Nam đứng cúi người dưới mưa.

--Cậu ta...định cứ đứng cúi người như vậy mãi sao...?

Khương Thanh Tuyền nhìn thân thể ướt sũng dưới mưa của Trang Nam, lại hỏi Minh Họa, vẻ bất lực.

--Điều đó vẫn chưa là gì so với việc con gái chúng ta bị tổn thương, bà biết mà? -Minh họa trách móc nói.

Khương Thanh Tuyền im lặng, ánh mắt không ngừng hướng ra ngoài cửa sổ nhìn Trang Nam. Không ngờ anh lại tự trách bản thân đến mức phải tự trừng phạt mình cúi thấp người trước cửa mặc cho cơn mưa xối xả như từng đòn roi đánh vào người...

Do cơn mưa đến quá bất chợt khiến cả ba người không kịp phản ứng. Từ Yên Hải lo lắng, cậu có linh cảm rằng Trang Nam vẫn đang đứng bên ngoài.

Cậu quay sang nhìn Dịch Nhiên, nỗi bất an hiện lên trong đôi mắt cậu làm anh để ý. Trong phút chốc, anh hiểu lầm ý của cậu mà sát gần cậu nói nhỏ:

--Mình biết cậu đang cảm thấy lo lắng, thật ra mình cũng vậy.

--Nhỡ đâu trời mưa to quá nên tên kia bỏ về, mình với cậu không về được biết nói sao với mẹ.

Minh Lan thắc mắc không hiểu hai người này nói gì mà bí mật thế, lại còn "tên kia" là gì nữa?

--À phải rồi, chưa hỏi hai cậu sao biết nhà mình mà đến vậy?

Từ Yên Hải nghe câu hỏi bất ngờ liền khó xử. Cậu không biết nói ra có khiến cô hoảng không? Nhưng nếu không nói, sớm hay muộn gì cô cũng biết. Nên nói trước để tránh tâm lý bất ổn sau đó.

--Bọn mình được một người trong lớp dẫn đến đây, hiện giờ cậu ấy đang đứng ngoài sân nhà...

Nghe còn một người bạn nữa bên ngoài, Minh Lan mới bất ngờ gặng hỏi:

--Ai vậy? Là Hải Lưu ( bạn nữ trong lớp ) sao? Nhưng trời đang mưa, sao lại đứng bên ngoài?

Từ Yên Hải ngập ngừng một lúc, lại nhìn sâu vào mắt Minh Lan, khó xử.

--Người này cậu có quen, nhưng nghe tên xong cậu chắc chắn sẽ không vui đâu...

--Làm cái gì mà bí mật quá vậy chứ! -Minh Lan đùa nói.

--Mình nói thật đấy! Cậu nghe xong phải bình tĩnh. Hứa với mình, được không?

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Từ Yên Hải, Minh Lan cảm giác cậu bạn này có gì đó khác so với thường ngày. Cô cũng không đùa nữa, bĩnh tĩnh hứa với cậu:

--Mình biết rồi.

Khẩu hình miệng cậu sau đó khiến cô chết lặng. Cái tên thốt ra khiến cô trợn tròn mắt, tay siết chặt lấy tấm ga giường. Vậy mà lại là....

--Trang Nam...

Hot

Comments

Vũ Hoa

Vũ Hoa

bác gái thương người quá...🥺

2024-08-02

1

Vũ Hoa

Vũ Hoa

"nam nữ thụ thụ bất thân" =)))

2024-08-02

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play