[Đam Mỹ] Theo Đuổi Một Chàng Trai Tự Ti Thật Không Dễ Dàng
Tình yêu đồng giới-thứ tình cảm mà xã hội không đồng thuận và miệt thị. Từ Yên Hải chính là một chàng trai theo chủ nghĩa giới tính thứ ba. Chính vì phát hiện giới tính thật của cậu mà cậu bị mọi người xung quanh coi thường và tẩy chay, trong gia đình cậu cũng không hề có tiếng nói, ra đường cũng bị nói này nói kia khiến cậu luôn tự ti về bản thân mình.
Chớm sáng, khi vừa mới tỉnh dậy, Từ Yên Hải đã chuẩn bị mọi thứ thật nhanh rồi ra ngoài.
Sáng nào cũng vậy, cậu mà ở lại nhà lâu hơn thì sẽ có những chuyện không hay xảy ra.
Người nhà không coi cậu ra gì nhưng cậu vẫn ở lại vì không có đủ kinh phí để chuyển ra ở riêng, mỗi ngày chỉ có thể ăn thức ăn thừa trên bàn, tiền học bổng hay được thưởng cũng bị "cướp bóc trắng trợn" từ dì, tiền dành dụm khi đi làm thêm chỉ có thể lén lút cất giấu ở một nơi bí mật.
Vốn là con trưởng trong nhà nhưng cậu không hề có tiếng nói. Mẹ thì mất sớm, cha lại mang người phụ nữ khác về nắm quyền trong nhà. Cha cậu thay đổi rõ rệt từ khi mẹ mất, đêm nào cũng nát rượu rồi đánh cậu, ngay cả trước bàn thờ của mẹ cậu ông cũng đánh, mặc cho cậu gào khóc thảm thương van xin ông dừng lại thì ông ta vẫn không hề để lọt tai, hành hạ thể xác cậu chỉ để thỏa mãn tinh thần của bản thân. Mỗi khi uống rượu, ông ta sẽ đánh đến khi nào cậu ngất thì mới buông tha. Sống trong hoàn cảnh như vậy, cậu chỉ có thể chịu đựng nhịn nhục qua từng ngày.
Cuộc sống của cậu toàn một màu đen đục ngầu của màn đêm, không chút ánh sáng, không được yêu thương, không được trân trọng...
Từng ngày từng tháng trôi qua như hàng Thế kỉ, đôi lúc cậu nghĩ dại nhưng lại không đủ dũng khí để tự làm tổn thương chính mình...Câu chuyện về một chàng trai đáng thương phải chịu những đau thương, bất hạnh do chính người thân và những người xung quanh tạo nên.
Trên đường đi tới trường, Từ Yên Hải gặp đàn anh khóa trên. Anh ấy là Trần Phương-đàn anh mà cậu vô cùng ngưỡng mộ và cũng là người đồng hành cùng cậu thuở nhỏ, là người mà bản thân cậu cảm thấy thoải mái và mở lòng khi ở bên cạnh. Nhìn thấy cậu Trần Phương vẫy tay rồi chạy lại gần:
--A Hải, thật trùng hợp quá anh đang định sang nhà rủ em.
Từ Yên Hải nhìn Trần Phương rồi lại nhìn xuống vẻ nghĩ ngợi, ấp úng đáp:
--...Anh có thể đừng đến nhà em nữa được không ạ...?
Như nhìn thấy sự bối rối trong đôi mắt Từ Yên Hải, Trần Phương chỉ nhìn rồi cười nhẹ:
--Được, anh sẽ không đến nữa...
--Đổi lại, em phải cùng anh đến trường mỗi ngày cho tới khi anh tốt nghiệp.
Từ Yên Hải nghe vậy sững sờ một lúc, sau đó gật đầu.
Sau đó bọn họ đến trường nhưng không vào lớp, họ ngồi ghế đá mải miết dưới bóng cây ngắm nhìn sân trường yên tĩnh buổi sớm.
Trần Phương sát lấy Từ Yên Hải, đầu tựa vào vai cậu, nâng tay cậu lên mà đan với tay anh. Từ Yên Hải vội né tránh nhưng Trần Phương đã giữ lấy cậu thật chặt, môi ghé sát tai cậu thì thầm:
--1 tháng nữa là anh phải rời khỏi ngôi trường này rồi, để không phải luyến tiếc, anh mong em sẽ nghe theo lời thỉnh cầu của anh.
Từ Yên Hải vẻ mặt thắc mắc nhìn Trần Phương, cậu đang đợi anh nói ra cái lời thỉnh cầu đó.
Có lẽ nhìn cậu lúc này thật đáng yêu khiến anh không nhịn được phải bật cười. Anh định sát lại ôm chầm lấy cậu thì đúng lúc đó có vài người đến, Từ Yên Hải thấy thế bèn buông bàn tay ấm nóng của đàn anh ra khỏi tay mình, chắc chắn chưa có ai nhìn thấy thì nói nhỏ với anh:
--Có người đến, em không muốn họ hiểu lầm.
Trần Phương trầm một lúc, thật sự anh muốn hiểu lầm này là thật, nhưng Từ Yên Hải vốn bản tính tự ti, luôn nghĩ ngợi tiêu cực, đôi khi làm quá vấn đề nhưng không biết cách giải quyết. Trần Phương đứng dậy, đi thẳng rồi đưa tay ra sau vẫy:
--Tan học nhớ đợi anh ở đây.
Từ Yên Hải nhìn theo bóng lưng cao khỏe của người đàn anh, nhìn bàn tay mới đây còn vương hơi ấm của Trần Phương, cậu trầm ngâm một lúc rồi cúi xuống nói nhỏ:
-...Vâng.
Sau khi tan học, nhớ lời Trần Phương dặn, Từ Yên Hải đứng đợi dưới bóng cây một lúc lâu...
Bất chợt, một đôi bàn tay ấm áp vòng qua eo rồi ôm lấy cậu từ phía sau. Trần Phương ghé sát mặt vào chiếc cổ trắng nõn của cậu, cúi thấp người xuống để cảm nhận mùi hương tỏa ra từ cơ thể cậu. Môi anh mấp máy, thì thầm vào tai cậu một lời:
--Hẹn hò với anh nhé?
Updated 32 Episodes
Comments
Roxana Agrece em yêu chị!
Tui đọc lại từ đầu chờ bà ra chương mà mỗi ngày bà ra một chương là sao vậy T-T
2024-07-30
1
Thích
Mới chương đầu đã tỏ tình cảm giác ko ổn
2024-07-28
2
Codigo cereza
Tác giả, bạn thật tuyệt vời! Mong sao tác còn viết những truyện hay như vậy ♡
2024-07-10
2