Chương 9: Vết thương

Trước mắt Dịch Nhiên là thân thể gầy gò cùng hàng loạt vết sẹo cũ mới chất chồng lên nhau, từng vết thâm tím lộ rõ trên làn da trắng mỏng manh không thương tiếc.

Dịch Nhiên chết lặng không nói lên lời. Đã bao năm rồi, Từ Yên Hải vẫn chưa thể nào thoát khỏi cái căn nhà đầy nỗi đau ấy. Đến tuổi trưởng thành thân thể các bạn nam phải phát triển mạnh mẽ, ấy vậy mà thân hình thiếu niên kia sao lại trông nhỏ bé và gầy đến như vậy?

--Có phải ông ta lại đánh cậu không?!

Dịch Nhiên nắm chặt lấy tay cậu, tâm trạng giận dữ lộ rõ trên gương mặt tuấn tú của anh. Từ Yên Hải im lặng không đáp, cậu quay mặt đi, né tránh ánh mắt chất vấn của anh.

--Mình hỏi cậu đấy! Suốt mấy năm rồi sao cậu không chạy trốn?

--Cậu cứ lặng im chịu đựng như vậy mà được à?!

Từ Yên Hải mím chặt môi, đáp trả lời chất vấn của Dịch Nhiên, cậu cười nhạt:

--Vậy cậu nghĩ trốn đi thì mình ở đâu được đây?

--Cậu muốn mình chết ngoài đường thì mới vừa lòng đúng không?!

Từng giọt nước mắt của Từ Yên Hải lăn xuống gò má. Dịch Nhiên sững sờ, anh chỉ là muốn nhắc nhở cậu hãy chạy trốn, không ngờ cậu lại nghĩ anh đang chất vấn mình...

Dịch Nhiên buông tay cậu ra, lúc này đầu óc anh trống rỗng. Nhìn người mình yêu bị tổn thương như vậy, anh cảm thấy nhói đau trong tim.

--Mình...ý mình không phải vậy...

--Mình chỉ muốn xin cậu...xin cậu đừng ở trong căn nhà đó nữa...

Không khí giữa hai người dần trở nên im lặng, không gian trong phòng ngột ngạt đến khó thở. Hai người không ai dám nhìn nhau, khúc mắc trong lòng mỗi người cũng vì thế mà lớn dần.

Thấy không khí áp lực như vậy, Dịch Nhiên mở lời chuyển chủ đề để thoát khỏi sự ngột ngạt:

--À...mình về thay đồng phục đã...tiện chuẩn bị đồ ăn sáng luôn...

--Cậu đến sớm chắc chưa ăn gì đâu nhỉ? Mình mang cho cậu luôn nhé...?

Chưa kịp để cậu trả lời Dịch Nhiên đã chạy mất hút đi mất. Cậu ngơ ngác, chuẩn bị đồ dùng để sắc thuốc rồi nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương.

Lúc này cậu mới để ý vết thương ở sau lưng nếu không có người hỗ trợ thì một mình mình không thể xử lí được. Cậu thở dài, mặc lại chiếc áo lên người rồi từ từ đóng từng nút cúc áo.

Khi Dịch Nhiên quay lại đã thấy phòng y tế khóa cửa, Từ Yên Hải đã đi từ lúc nào. Trên cửa còn dán một tờ giấy nhắn lại cho anh với nội dung "Gặp lại cậu trên tầng thượng trường".

Đột nhiên cậu đi bất ngờ quá còn nhắn lại vào tờ giấy này. Dịch Nhiên phì cười, giật lấy tờ giấy rồi gấp gọn nhét vào thùng rác.

Bước đến tầng thượng trường, làn gió nhẹ buổi sớm lướt qua khiến không gian càng trở nên thanh bình hơn. Nhận ra bóng hình cậu đằng xa Dịch Nhiên liền tiến đến gần.

Hình ảnh một thiếu niên đang chăm chú ngắm nhìn cảnh vật từ trên cao khiến anh không khỏi xao xuyến. Từ Yên Hải đang đứng đó dựa vào hàng rào sắt, từng cơn gió nhẹ bay ngang qua làn tóc càng tôn lên cái vẻ tuyệt mỹ của cậu.

--Cậu xong rồi à?

Từ Yên Hải bỗng nhiên mở lời khiến Dịch Nhiên giật bắn. Vì nhìn cậu chăm chú quá mà tâm hồn Dịch Nhiên cứ như bay lên chín tầng mây.

--À..ừ...

--Mình mang đồ ăn tới này, ăn cùng không?

Rồi cả hai người cùng ngồi xuống thưởng thức đồ ăn do mẹ của Dịch Nhiên làm.

--Bất ngờ thật đấy...Lâu rồi mình mới lại được ăn súp mẹ cậu làm.

--Sao cậu biết là mẹ mình làm mà không phải mình?

Từ Yên Hải nhìn chằm chằm Dịch Nhiên, không nhịn được mà bật cười:

--Hahaha, cậu đâu có biết nấu ăn!

--Quá đáng thật đấy cái tên này!!!

Dịch Nhiên phụng phịu, anh không biết nấu ăn thật nhưng nếu là vì cậu chắn sẽ học nấu mà...

--Hương vị vẫn không hề thay đổi, làm mình nhớ về hồi nhỏ ghê...

--Chuyển lời cảm ơn đến cô giúp mình nhé!

--Ừ, mình biết rồi.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, đang lúc thanh thản đột nhiên Dịch Nhiên nhận ra thứ gì...

--Khoan đã...cậu đã xử lí xong vết thương trên cơ thể chưa?

--Trời má cậu nhớ dai thế! -Từ Yên Hải bất ngờ đáp.

--Chuyện mới xảy ra mới đây cậu nghĩ mình quên được nhanh vậy sao?

--Rồi xử lí hết chưa?

--À thì...mấy vết ở lưng mình không tự bôi được...nên là.../ấp úng/

--Không được! Phải xử lí hết đi! Để mình làm cho.

Từ Yên Hải vẻ mặt khó xử, ngón tay cậu gãi nhẹ trên má. Dịch Nhiên kiên quyết muốn giúp quá nhưng chính cậu cũng không biết phải phản ứng như nào.

--Thật ra...chìa khóa mình đem trả bác bảo vệ rồi, giờ xin lại có hơi ngại...

--Để mình xin, cậu cứ việc xuống phòng y tế chờ mình.

Từ Yên Hải cũng đến cạn lời với cậu bạn này, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời anh xuống chờ ở phòng y tế...

--Ủa? Yên Hải với Dịch Nhiên làm gì ở phòng y tế vậy????

Dịch Nhiên vào vai bác sĩ chuyên khoa khám xét thân thể cho Từ Yên Hải, mặc cho cậu có gượng gạo từ chối anh vẫn ấn cậu ngồi xuống gường.

--Mình không sao thật mà...

--Không được! Bệnh nhân thì phải ngồi yên cho bác sĩ xử lí!

--Haizz...chịu cậu thật đấy...

Lấy một ít thuốc được Từ Yên Hải chuẩn bị sẵn, Dịch Nhiên thoa nhẹ đều trên lưng cậu. Thoa đến đâu anh cũng cảm thấy ngón tay mình tê rát. Vết thương do bố ruột tạo nên dày đặc khắp cơ thể khiến người ta không khỏi xót thương...

Hot

Comments

Roxana Agrece em yêu chị!

Roxana Agrece em yêu chị!

Chàng thơ/Kiss/

2024-08-03

1

Vũ Hoa

Vũ Hoa

Em bôi cho😭😭😭

2024-08-02

1

Vũ Hoa

Vũ Hoa

Đoán Lan nói câu này:)))

2024-08-02

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play