Tan học, khi mọi người đã về hết, lớp học lúc này cũng chỉ còn duy nhất 4 người.
--Bọn mình về liệu có ổn thật không vậy... -Từ Yên Hải lo lắng hỏi
--Yên tâm, mình nói rồi, sẽ không sao đâu mà!
Minh Lan vừa khua tay vừa cười trêu chọc. Từ Yên Hải thật không hiểu sao đã tận mắt nhìn thấy Trang Nam hôn người con gái khác mà cô vẫn cố chấp như vậy.
Cậu lưỡng lự nắm chặt lấy tay Minh Lan vì không yên tâm rời đi, bất lực Minh Lan đành bảo Dịch Nhiên mang cậu về.
--Ngoan ngoãn coi cái tên nhóc này! Cậu giãy dụa cái gì?
--Buông mình ra! Mình không yên tâm để Lan một mình với tên đó.
Dịch Nhiên thở dài, chắc chắn giờ nói gì cậu cũng không nghe, có người bạn như cậu đúng phải tu tiên mấy kiếp mới có được mà...
--Nghe này...thân làm bạn thì cậu phải biết tôn trọng tín ngưỡng của bạn mình, không nên xen vào tình cảm cá nhân của bạn như vậy.
--Nếu mình là cậu ấy mình cũng sẽ không vui đâu.
--Cậu nói đúng...
--Vậy chúng ta lén lút xem đi.
--Ok.
Chưa gì lời nói vu vơ của cậu đã khiến Dịch Nhiên nghe theo rồi, đúng kiểu bất lực thật sự với mấy đứa bạn báo đời như này...
Hai người lén lút dõi theo từ ngoài cửa sổ, lúc này trong lớp chỉ còn Minh Lan và Trang Nam đang đứng đối diện với nhau.
Minh Lan căng thẳng, ngại ngùng đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt Trang Nam. Cô cúi đầu nghịch ngón tay, ấp úng nói:
--Nam này...chuyện bức thư...
--Này, có phải cậu đã thích mình 2 năm rồi? Và tất cả những lá thư tình trong tủ đồ mình hầu hết đều là của cậu?
--Ừm...Đúng...tất cả là của mình...mình đã từng ngày gửi chúng cho cậu...
--Vậy bức tranh đó...là cậu vẽ mình?
--Đúng vậy...
Cô xấu hổ ngẩng đầu lên, muốn nhìn biểu cảm của Trang Nam xem thử cậu bạn có cảm thấy phiền phức hay không.
Bất ngờ, Trang Nam lại đang cười, nụ cười dịu dàng trước giờ cô chưa từng nhìn thấy.
--Thật ra mình cũng thích cậu, chúng ta hẹn hò đi.
Minh Lan ngạc nhiên, vậy mà lại đồng ý rồi. Cô không tin vào những lời mình nghe được, mạnh dạn hỏi lại:
--Cậu nói thật chứ? Cậu sẽ cho mình cơ hội thật sao?
--Đương nhiên, vì mình cũng thích cậu mà~
Từ Yên Hải cùng Dịch Nhiên bên ngoài thật sự bất ngờ trước câu trả lời hồi đáp của Trang Nam. Mặc dù nụ cười khá dịu dàng cũng như tình cảm của Minh Lan đã được chấp nhận nhưng hai người cứ cảm giác có gì đó không đúng.
Minh Lan nghe vậy hạnh phúc lắm. Lồng ngực lúc này đập liên hồi, cô ôm ngực, khuôn mặt lúc này đã đỏ hết cả lên.
Trang Nam tiến lại gần, đặt tay lên khuôn mặt cô rồi từ từ vuốt nhẹ lên mái tóc dài đen nhánh của cô. Nâng nhẹ một lọn tóc lên, hắn cúi thấp người xuống đặt nhẹ lên đó một nụ hôn rồi ngước lên nhìn cô cười nhẹ.
--Mái tóc của cậu rất đẹp.
--Cậu biết gì không? Mình thích nhất là những cô gái xinh đẹp có mái tóc dài như cậu đấy~
--Sao...?
Cô bắt đầu thấy không đúng, nhưng lúc này đã không kịp suy nghĩ nữa rồi. Hắn ta đè cô xuống mặt bàn, không ngừng cúi xuống mút lấy chiếc cổ cao trắng nõn của cô.
--Cậu ta làm gì vậy?!
--Nhiên! Chúng ta mau xông vào ngăn tên đó lại đi
--Mình biết rồi!
/Cạch...cạch.../
--Chết tiệt! Khóa cửa rồi...Làm sao bây giờ?
--Đi! Cậu mau chạy xuống lấy chìa khóa từ bác bảo vệ. Mình sẽ ở đây ngăn cản tên điên kia! /kêu to/
--Được rồi!
Đột nhiên hắn lên cơn làm Minh Lan không kịp phản ứng. Bị tấn công bất ngờ cô lập tức vùng vẫy, thứ cô muốn là tình yêu chứ không phải tình dục!
Sự cố đến bất ngờ khiến cô trở nên sợ hãi, nhân lúc hắn lơ là cô dùng sức tát mạnh vào mặt hắn khiến hắn tức sôi máu:
--Lại dám đánh tôi? Phải cho cậu biết được LÀM sướng đến mức nào!
--Chỉ cần trong trắng của cậu mất đi, sau này sẽ chỉ còn là đứa con gái dơ bẩn không thằng con trai nào thèm muốn.
Mặc cho cô dùng sức la hét hắn vẫn không nương tay. Bàn tay dơ bẩn của hắn mò mẫm xuống áo cô giật từng nút cúc, lại không kiềm được mà nâng chân cô lên, lướt từ đùi rồi dần tiến đến trong váy.
/Rầm/
--Đồ bệnh hoạn! Mau bỏ bàn tay dơ bẩn của cậu ra khỏi Lan ngay!
--Chết tiệt! Thật là mất hứng!
--Học sinh mới như cậu xen vào chuyện này làm gì?
Hắn ta đứng phắt dậy, giận dữ tiến lại chỗ cậu. Thật sự quá tức giận với những gì hắn làm với bạn mình, cậu nâng chân, đá trúng điểm chí mạng của hắn một cái thật mạnh rồi cảnh giác lùi lại mấy bước.
Hắn đau đớn ôm lấy điểm chính giữa, mặt nổi đầy gần xanh, phát điên lao đến chỗ cậu.
Minh Lan thấy cậu gặp nguy hiểm nhưng bản thân đã tê cứng vì sợ hãi đến mức không thể đứng dậy. Cô tuyệt vọng, gào to tên cậu:
--HẢI, CẨN THẬN!!!
Khi cậu sắp bị hắn tấn công, Dịch Nhiên bất ngờ chạy đến dùng tay dập mạnh xuống khuỷu tay hắn rồi dùng lực đấm cho hắn một phát vào bụng.
Hắn đau đớn quỳ gối ôm bụng, miệng không ngừng khạc ra máu. Nhìn thấy máu đầu của Từ Yên Hải bỗng dưng đau dữ dội, tầm nhìn của cậu mờ ảo, những kí ức khốc liệt lúc mẹ mất tràn về tâm trí.
Cậu sợ hãi, bấu chặt lấy mảnh áo Dịch Nhiên, toàn thân không ngừng run lẩy bẩy. Anh nhận ra biểu hiện khác thường của cậu liền lấy tay che mắt cậu lại, nhẹ nhàng an ủi:
--Đừng nhìn.
Updated 32 Episodes
Comments
Vũ Hoa
Anh iu sợ máu🥲
2024-08-02
1
Kem Các Loại
hợp lý:)))
2024-08-02
0
Vũ Hoa
Sức mạnh tình yêu khiến anh chạy nhanh như bay đến chỉ để bảo vệ em
2024-08-02
1