Bước ra khỏi cửa, trước mặt là thân hình một nam thanh niên cao ráo đang đứng cúi đầu trước cửa. Toàn thân ướt sũng, chân đã đứng không vững nữa nhưng vẫn cố gắng để bản thân không phải gục ngã. Dẫu sao so với những chuyện anh làm thì việc tự trừng phạt mình như thế này vẫn chưa là gì...
Nhìn người mình từng thích hiện ngay trước mặt, Minh Lan bất giác cảm thấy tim như thắt lại. Nhưng nghĩ lại những gì mình phải chịu đựng, cô nắm chặt tay, ngăn không cho mình có bất cứ cảm giác gì trước tên dã thú suýt làm nhục cô này.
Suốt hai năm ròng từ bỏ mọi thứ để theo đuổi một người, trong đầu cô lúc này chỉ toàn những suy nghĩ hỗn độn. Tim cô đau nhói, toàn thân như cứng đờ, không nhận thức được mà tiến đến chỗ Trang Nam.
Nhìn đôi chân mảnh khảnh xuất hiện trước mắt, Trang Nam lập tức ngẩng đầu. Vậy mà suy đoán của anh lại đúng, hai người cứ thế chạm mắt nhau, sau đó cô hừ lạnh rồi quay phắt mặt đi.
--Xin lỗi cậu...
Đột nhiên câu "xin lỗi" được thốt ra khiến Minh Lan bất ngờ, tim cô thót một nhịp, răng nghiến chặt ngăn không cho bản thân rúng động, vẫn cứ đứng im không quay lại nhìn anh.
--Hẳn cậu phải thấy ghê tởm mình lắm, mình biết.
--Thật sự xin lỗi cậu, chỉ vì suy nghĩ ích kỉ cũng như sự ngu ngốc mà mình không nhận thức rõ hành động của bản thân, lại làm tổn thương đến cậu nặng nề như vậy...
--Chỉ mong cậu tha thứ cho mình, có thể lời nói của mình không đáng tin, nhưng mình là thật lòng.
Tùng câu từng từ Trang Nam nói ra chẳng thể khiến cô thấm được. Cô nắm chặt tay, nhìn Trang Nam nheo mắt, lại chỉ cười nhạt:
--Cậu nghĩ lời xin lỗi ấy có đủ để tôi tha thứ không?
--Sau biết bao chuyện kinh tởm cậu làm ra, chỉ cần lời xin lỗi là có thể xóa bỏ hết sao?
--Thích thầm cậu hai năm, cũng vì biết khoảng cách giữa chúng ta quá xa vời, lúc nào cũng âm thầm gửi thư cho cậu, vì dõi theo cậu mà bỏ cả sự hồn nhiên, vui đùa của tuổi mới lớn...
--Đủ rồi...coi như tôi chưa từng thích cậu, đấy cũng coi là sự ngu ngốc của tôi khi cố gắng theo đuổi một thằng tồi...
--Cậu về đi, tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì...(chúng ta trước giờ chưa từng có duyên).
Mắt Minh Lan bấy giờ đã đẫm lệ, cô nói trong bất lực, tuyệt vọng cụp mắt xuống.
--Xin lỗi...mình đã không biết, cậu vậy mà lại thích mình như thế...mình không hiểu gì về tình yêu, cũng chẳng biết cảm xúc cậu dành cho mình thực ra là như thế nào...
--Khi nghe Dịch Nhiên nói cậu thích mình, mình đã nghĩ cậu giống những bạn nữ khác...Cho tới khi nhận ra những lá thư suốt hai năm qua đều là do cậu gửi, mình mới thật sự thấy lạ...
--Vì vậy mình đã hẹn cậu cuối giờ ở lại lớp...cũng không ngờ bản thân lại làm ra hành động ấy...mình rất hối hận, thật sự rất hối hận...
--Chuyện về bạn nữ ở khu tượng trường cũng do mình dàn dựng, mình chỉ muốn xác nhận rõ tình cảm của cậu...chứ mình không hề hôn hay có tiếp xúc gì với cậu ấy...
...
--Cậu nói đủ chưa?
Minh Lan nhìn Trang Nam với vẻ giận dữ. Trong lòng cô đã hiểu, con người không biết gì về tình yêu này chỉ muốn hiểu rõ cảm xúc của bản thân hắn, thật ích kỉ và ngớ ngẩn làm sao...
--Tôi nói rồi, cậu về đi. Cậu đang làm lãng phí thời gian của tôi đấy!
Nghe câu nói quen thuộc, Nam Trang bỗng chết lặng. Đây chẳng phải câu anh đã nói với cô lúc cô đến xin lỗi anh hay sao?
Toàn thân anh run rẩy, tim đập không rõ. Giờ anh đã hiểu rõ tâm trạng lúc đó của cô, đó là buồn bã và đau lòng...
Xét đánh ngang sáng rực cả bầu trời, mưa không ngừng rơi xuống như tâm trạng tuyệt vọng của cô lúc này. Trút hết nỗi lòng và sự tức giận vào lòng bàn tay, cô giương tay lên tát Trang Nam hai cái thật mạnh, nước mắt cứ theo đó mà không ngừng tuôn rơi.
Vậy mà Trang Nam lại không hề phản kháng, anh đứng yên tại chỗ nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt kiên quyết như muốn nói "Nếu tức giận thì cứ đánh".
Nhìn mặt anh sưng tấy lên mà tim cô như thắt lại. Cô mím chặt môi, động tác dừng hẳn lại, hai tay dụi lên mắt đã sưng đỏ.
Thấy cô khóc nhiều như vậy, nỗi đau bất chợt đến như từng nhát dao cứa vào tim. Anh không hiểu cảm giác này là gì, nhưng có thể khẳng định đó là sự đau lòng và hơn hết là "thương".
--Mình biết cậu sẽ không dễ dàng gì mà tha thứ cho tên cặn bã như mình, nhưng mình phải nói rõ...
--Mình không về, tuyệt đối không về! Chỉ khi cậu thật sự tha thứ cho mình...Nếu không dù có đánh chết mình vẫn sẽ đứng đây!
--Tôi đã nói là cậu về đi, sao cậu còn cố chấp như vậy?!
Cô nhìn anh nhăn nhó, lại không hiểu sao anh cứ phải cố chấp ở lại trong khi cô hứa sẽ xem như không có gì...
--Mình không muốn cứ thế mà cả hai xem như không quen biết. Mình...
Chưa nói xong hết câu anh đã ngã quỵ ra đất, có lẽ do đứng dưới mưa quá lâu, cơ thể không chịu được nữa nên ngất đi.
Tất cả mọi người nhìn thấy đều hoảng. Cô sợ hãi ngồi xuống nâng thân anh lên, vỗ vỗ vào mặt mấy phát mà anh vẫn bất động, lại gọi to tên anh:
--Nam! Nam!
--Trang Nam! Cậu sao vậy?! Mau tỉnh lại đi!
Updated 32 Episodes
Comments
Thích
Trang Nam có thay đổi t vẫn ko thấm nổi
2024-08-03
1
Vũ Hoa
chị đẹp vẫn còn yêu hắn à🥺
2024-08-02
1
Vũ Hoa
Có chết cũng ko tha thứ đc
2024-08-02
1