Chương 5: Bạn cũ, bạn mới

Điều này đến thật bất ngờ! Từ Yên Hải cậu cũng cảm thấy ngạc nhiên, thấy một nơi sẵn sàng chào đón mình như thế này khiến cậu không thể quen nổi.

Sau "sự cố bất ngờ" ấy, nghe lời giáo viên dặn cậu chậm rãi bước xuống chỗ ngồi.

Chỗ ngồi của cậu ngay cạnh cửa sổ, nơi có thể trầm tư nhìn ra bên ngoài và đón từng cơn gió nhẹ lách qua khe cửa. Cạnh cậu là một cô bạn với mái tóc dài đen nhánh mượt mà, khuôn mặt thanh tú điệu đà cùng dáng người nhỏ nhắn trông yêu kiều biết bao. Cô bạn này tính hướng ngoại nên nhìn thấy bạn cùng bàn là cậu không khỏi vui sướng. Thấy bạn cùng bàn của mình có vẻ khá là rụt rè cô liền mở lời bắt chuyện:

--Chào cậu. Mình là Minh Lan, rất vui được gặp!

Từ Yên Hải im lặng khó xử, lần đầu có người bắt chuyện cậu cũng không biết nên đáp trả như nào để người đối diện không nghĩ mình chảnh. Chưa kịp suy nghĩ cậu vô thức nói:

--Cậu có thật sự muốn bắt chuyện với người như mình không...?

--Hể?

Minh Lan nghe câu này xong đứng hình mấy giây. Ngay lập tức, cô không nhịn được mà bật cười. Từ Yên Hải cảm thấy khó xử, cậu cũng không biết mình là đang nói cái gì nữa. Mặt cậu đỏ bừng lên, xua tay liên tục rồi ấp úng nói:

--A...mình...mình đang nói gì vậy...

--X..xin lỗi cậu, mình nói đùa thôi cậu đừng để ý!...

Minh Lan nhìn biểu hiện của cậu lại càng buồn cười hơn:

--Hahaha, cậu nói gì vậy chứ!

--Mình không chỉ muốn bắt chuyện với cậu còn muốn làm bạn với cậu nữa cơ!

Bỗng chốc, Từ Yên Hải cảm thấy như luồng hơi nóng ấm áp tỏa ra xung quanh Minh Lan. Cậu không ngờ có người muốn bắt chuyện với mình, thậm chí còn muốn đồng hành cùng mình. Nhờ câu nói của Minh Lan mà Từ Yên Hải không còn cảm giác ngại ngùng như ban đầu nữa:

--...Cậu sẽ làm bạn với mình chứ?

--Hahaha, cậu thú vị thật đó!

--Mình chẳng đoán được cậu đang nghĩ gì nữa~Nói chung là...mình rất muốn hiểu thêm về cậu đó!

Hai người đang cười đùa bỗng có một bàn tay từ phía sau đặt lên vai của Từ Yên Hải khiến cậu giật mình. Khi cậu quay lại nhìn xuống vai mình, bàn tay của người đó vẫn bám chặt không buông.

Thắc mắc cậu ngẩng mặt lên, khuôn mặt đẹp trai thanh tú của bạn học đó đập hẳn vào mắt cậu chói như đèn ô tô rọi vào mắt:

--Ơ.....???

Khuôn mặt của bạn học này trông thật quen mắt như đã từng gặp ở đâu rồi.

Quen...rất quen....Từ Yên Hải không ngừng suy nghĩ, kí ức quá mơ hồ khiến cậu không rõ đây là ai, nhưng cậu dám chắc người này mình có quen biết. Sau đó giọng nói của Minh Lan vang lên khiến cậu bất ngờ:

--DỊCH.NHIÊN!!! Cậu đang làm gì thế hả?!

--Dịch...Nhiên....?

Quả nhiên là người quen. Dịch Nhiên xuất hiện ở đây làm cậu vô cùng bất ngờ, vậy mà lại có thể trùng hợp như vậy.

Cậu nắm chặt lấy hai tay anh, xúc động nói:

--Nhiên! Là cậu thật sao?

--Cuối cùng cũng chịu nhận ra mình rồi à, nhóc tự ti.

Khuôn mặt Dịch nhiên lộ ra vẻ dỗi hờn, này như muốn nói "người ta chờ cậu lâu lắm rồi" ấy.

--Nhưng mình tưởng cậu đang ở XXX mà, sao lại về đây rồi?

--Lo cho cậu nên mới về đó...

Dịch Nhiên quay mặt đi, tay còn che đi nửa khuôn mặt để che đi cái vẻ ngại ngùng khi đối diện với cậu. Ngượng đến mức phải quay lại chủ đề ban đầu:

--Mình chuyển về đây từ năm ngoái, trước kì nghỉ hè.

--Ai biết được sẽ gặp cậu ở đây đâu...

--À...Vậy sao.

Câu trả lời thản nhiên của cậu khiến Dịch Nhiên tụt hứng. Không ngoài mong đợi nên Dịch Nhiên cũng chẳng vui vẻ gì mấy. Cái con người này....gặp lại bạn mà thản nhiên quá chừng!...

Dịch Nhiên nhìn chằm chằm Minh Lan, rồi lại quay sang nhìn cậu, vẻ hờn dỗi nói:

--Cậu đấy cái tên này! Bạn cũ gặp lại nhau không một câu hỏi thăm. Cậu lại chẳng nhớ nổi mình!

--Mình từ lúc cậu xuống đây đều khua tay múa chân, làm mình làm mẩy, gọi cậu mấy lần mà cậu chẳng mảy may để ý.

--Ấy vậy mà cậu cứ chăm chú nói chuyện với cái cô bạn này là sao hả?!

Minh Lan nghe vậy liền tức giận:

--Này! Ý cậu muốn nói gì? "Cô bạn này" là sao hả?!

--Mình có tên đầy đủ đấy nhé!

--Mặc kệ cậu, mình không có nghĩa vụ phải nhớ tên cậu.

--Cái tên khốn nạn này...

Thấy hai người cãi nhau, Từ Yên Hải đứng ra can ngăn nhưng không nổi. Có lẽ do hai người cãi nhau to quá nên đã thu hút hết sự chú ý của cả lớp. Giáo viên thấy vậy tức giận đi xuống mắng cho hai người một trận. Sau đó hai người bị phạt cuối giờ ở lại trực nhật đến khi nào lớp sạch thì về...

Hot

Comments

Roxana Agrece em yêu chị!

Roxana Agrece em yêu chị!

cái giá phải trả/Facepalm/

2024-08-03

1

Roxana Agrece em yêu chị!

Roxana Agrece em yêu chị!

đèn pha ô tô:))

2024-08-03

1

Tiểu Mỹ

Tiểu Mỹ

Giận dỗi cơ

2024-08-02

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play