Chương 16: Hối lỗi

Bác bảo vệ sau đó nghe tiếng động liền chạy tới ngăn cản xung đột xảy ra. Cũng may bác đang ở ngay gần đó để kiểm tra xem các lớp học đã khóa hết chưa.

Nam Trang sau đó bị Dịch Nhiên lôi đi còn Minh Lan được bác bảo vệ khoác cho bộ áo dày để che cơ thể, sau đó cô được gia đình đón về.

--Cậu có cảm thấy mình vô dụng không...?

Nghe câu hỏi bất ngờ, Dịch Nhiên đang xử lí vết thương ở cánh tay cho cậu đột nhiên dừng lại.

--Nói gì thế cái tên nhóc này? Đang yên đang lành tự dưng hỏi " mình có vô dụng không" ???

Từ Yên Hải cúi đầu xuống, cậu nghịch ngón tay, giọng thều thào:

--Khi Lan sắp bị tên kia giở trò mình lại chẳng giúp được gì...

Dịch Nhiên nghe vậy liền cạn lời, anh búng vào trán cậu một cái nhẹ rồi nói:

--Ai bảo cậu vậy? Cậu đã làm rất tốt với tư cách một người bạn rồi.

--Dù biết mình không khỏe nhưng vẫn dùng hết sức để phá cửa, lại dũng cảm đá vào điểm yếu của cậu ta...

--Vậy cậu còn nói là mình vô dụng à?

Từ Yên Hải như nghe được những lời thật lòng, bất giác cậu cảm động.

--Đúng là tự ti thì vẫn tự ti. Cái tên nhóc như cậu mãi chưa trưởng thành được.

Dịch Nhiên thở dài, tiếp tục xát thuốc vào cánh tay cậu. Cậu nhìn chằm chằm anh vẻ ngưỡng mộ, không ngờ cậu bạn này từ trước đến giờ vẫn đáng tin cậy như vậy.

--Aisss....

Anh chấm thuốc hơi mạnh khiến tay cậu nhói lên, vì chưa từng xử lí vết thương cho người khác nên thao tác của anh khá tệ.

--Xin lỗi...

Cậu bất ngờ, anh thế mà lại kiên nhẫn như vậy. Tay anh hơi run, từng thao tác trở nên chậm hơn, cố làm nhẹ nhất có thể để không khiến cậu đau.

Cậu ngước lên, lúc này anh đang chăm chú chấm thuốc vào vết thương cho cậu. Anh hơi nhăn mặt, mồ hôi từng giọt lăn dài xuống, có thể thấy anh đang cố gắng đến mức nào.

Những ngày sau đó, Minh Lan không đi học vì phải ở nhà ổn định tâm lý. Mọi người biết hết mọi chuyện ép Trang Nam phải đến nhà để xin lỗi cô cũng như gia đình.

--Này Yên Hải...

Trang Nam đến trước mặt Từ Yên Hải, vẻ mặt khó xử. Dịch Nhiên đứng phắt dậy vươn người về phía chỗ cậu ngồi, nắm lấy vai cậu để dựa vào lồng ngực mình rồi nhìn Trang Nam vẻ khó chịu.

--Cậu xuống đây làm gì?

Trang Nam ngập ngừng một lúc, lúc sau đột nhiên cúi đầu trước hai người.

--Xin lỗi vì lúc đó đã có hành xử không đúng với cậu!

--Này..tên này có ý đồ gì không vậy?

Dịch Nhiên nhăn mặt, ghé sát vào tai cậu nói nhỏ. Cậu chỉ cười trừ, rồi quay lại đối mặt với Trang Nam.

--Người cậu cần xin lỗi không phải tôi, mà là Lan.

--Nghe thủng chưa? Nếu cậu xuống đây chỉ để nói những lời này thì xin lỗi, mời lượn dùm. -Dịch Nhiên tiếp lời.

Nhìn ánh mắt hai người như muốn đồ sát mình, Trang Nam vô thức nuốt nước bọt. Đến khi hai người họ sắp bùng nổ đến nơi, Trang Nam mới nói rõ lí do.

--Từ sau chuyện đó mình đã biết sai rồi...Đi đến đâu cũng mọi người cũng nhìn mình với ánh mắt kì thị, còn buông lời lẽ xúc phạm...mình thật sự không chịu nổi.

--Mình thấy rất có lỗi với Lan, do suy nghĩ bồng bột mà mình làm ra những hành động không phải với cậu ấy.

--Rồi...?

Dịch Nhiên nhìn với ánh mắt đe dọa, nếu không mau nói nhanh có thể Trang Nam sẽ bị anh siết chết mất.

--Yên Hải...cậu là bạn thân của Lan phải không?

--Chuyện là...mình muốn cậu cùng mình đến nhà Lan để xin lỗi cậu ấy cũng như gia đình cậu ấy về những chuyện mình làm...

Mặt Dịch Nhiên cau có, vậy mà trước mặt anh lại dám mở lời cùng cậu đi.

--Này, sao mà chỉ mời mình cậu ấy? Tôi cũng đi! Nhỡ đâu cậu lại giở trò với cậu ấy tôi sẽ xé cậu thành từng mảnh!

--Thật sự không có ý gì mà...cậu cũng có thể đi theo... -Trang Nam dứt khoát nói.

Từ Yên Hải rơi vào trạng thái đấu tranh tinh thần. Này cũng có thể gọi là đến thăm bệnh, nhưng để một tên làm cô ấy ra nông nỗi này đến gặp cứ sai sai. Có điều lời nói và trạng thái hiện giờ của Trang Nam cũng không giống gian dối, có vẻ thật sự hối hận rồi. Nên cho một cơ hội chăng?

--Mà bọn tôi đâu biết nhà cậu ấy?

--Mình biết, mình sẽ dẫn các cậu đến...

--Khoan đã...nói vậy là cậu đồng ý cùng mình đi rồi sao? /vui mừng/

--À...cũng có thể coi là như vậy. Nhưng chỉ là tôi muốn đến thăm Lan thôi.

Dịch Nhiên cau có, nắm vai Từ Yên Hải xoay về phía mình trách móc:

--Sao cậu đồng ý dễ dàng như vậy? Cậu chấp nhận tha thứ cho cậu ta thật sao?

--Nhìn mặt tên này đã thấy không chất lượng rồi!

--Nào nào, chí ít cậu ta cũng biết nhận sai, còn sắp đến tận nhà xin lỗi Lan cơ mà! -Từ Yên Hải nhẹ giọng nói.

--Việc tha thứ cho cậu ta thì còn lâu! Ngay cả khi Lan chấp nhận cậu ta mình cũng sẽ không!

Nghe vậy Dịch Nhiên mới thả lỏng, anh từ từ bỏ tay ra khỏi vai cậu, bĩu môi lí nhí:

--Vậy thì được...

Từ Yên Hải lúc này mới an tâm mà cười nhẹ nhõm, sau đó lại quay sang nhìn Trang Nam dặn dò:

--Cuối giờ bắt đầu, cậu về chỗ mình đi.

--Cảm ơn đã dành thời gian cho mình! /cúi đầu/

Sau đó Trang Nam quay trở về chỗ ngồi, Từ Yên Hải mới thở phào một hơi như mới trút được gánh nặng. Quay đầu xuống, Dịch Nhiên đang giận hờn nằm nghiêng một góc khiến cậu không nhịn được phải phì cười.

Hot

Comments

Vũ Hoa

Vũ Hoa

giận dỗi quá cơ

2024-08-02

1

Vũ Hoa

Vũ Hoa

muốn đi cùng vợ anh đâu có dễ/Panic/

2024-08-02

1

Vũ Hoa

Vũ Hoa

người đàm ông phụ họa cho vợ:))

2024-08-02

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play