Hoàng hôn buông xuống, sân trường lúc này vắng bóng không một tiếng nói, chỉ còn vài cô cậu học sinh đang thong thả ra về. Ấy vậy mà một cái lớp học ở cuối hành lang vẫn còn sáng đèn.
--...Mình về liệu có ổn không vậy...?
--Cậu cứ về đi, là bọn mình bị phạt mà.
--Đúng đó đúng đó! Cậu về nghỉ ngơi đi, này cứ để bọn mình làm.
Từ Yên Hải vẻ mặt lo lắng, cậu cứ bứt rứt mãi không muốn ra khỏi lớp. Sau đó quyết định mãi mới đành ra về....
Mãi mới thuyết phục được cậu về, Minh Lan tiếp tục lau nhà, Dịch Nhiên định vào phòng chứa đồ của lớp để kiểm tra thì...
--/Xoạch/ (tiếng mở cửa)
--Quả nhiên là mình không thể về mà! Mình muốn ở lại giúp đỡ các cậu...
--Hả?! /đồng thanh/
Cả hai người đứng hình tại chỗ, ngơ ngác nhìn nhau. Từ Yên Hải cậu cũng quá coi trọng bạn bè rồi, sẵn sàng giúp đỡ nếu bạn gặp khó khăn, đúng tấm gương tốt mà!
--Nhưng mà...nếu cậu không về sớm bố mẹ sẽ lo lắng đó!
Minh Lan vừa cầm cây chổi lau nhà vừa nói với giọng lo lắng. Từ Yên Hải im lặng, đắn đo một lúc rồi lí nhí:
--...Dù sao mình cũng chẳng muốn về nhà...
--Ơ...
Thấy bầu không khí giữa hai người có vẻ trầm đi, Dịch Nhiên đang trong phòng chứa đồ thấy không ổn liền tìm cách phá tan:
--Nhóc tự ti! Lại đây giúp mình dọn dẹp phòng chứa với!
--Này! Đã bao năm rồi cậu vẫn gọi mình như vậy là sao?! /cáu/
--Ồn ào quá! Mau lên! Vào giúp mình dọn dẹp đi!
--Biết rồi!
--Ừm...Mình xin lỗi, cậu cứ lau nhà tiếp đi nha, mình vào giúp Nhiên dọn phòng chứa.
--Được rồi, cậu đi đi!
Từ Yên Hải thở phào một hơi, đi đến phòng chứa đồ nơi Dịch Nhiên đang dọn dẹp. Lúc bước vào thấy Dịch Nhiên đang đứng trên chiếc ghế gỗ sắp xếp đồ dùng ở trên cao. Cậu để ý kĩ càng lớn thân hình của Dịch Nhiên càng đẹp, nhan sắc thì ngày càng cải thiện và trở nên điển trai hơn...được cái là tính cách vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn trẻ con y như thuở bé.
--Cậu nhìn chằm chằm mình làm cái gì?
--Mình chỉ là thấy....hồi nhỏ với bây giờ nhìn cậu như hai con người khác nhau.
--Mình vẫn thế đấy thôi, cũng thấy thay đổi gì nhiều đâu.
Từ Yên Hải cười nhẹ, bỗng nhớ ra điều gì cậu liền ấp úng:
--Ừm...thì là...cảm ơn cậu...
--Về điều gì?
--...Chuyện hồi nãy của mình với Minh Lan.
Dịch Nhiên khựng lại, anh trầm ngâm một lúc, sau đó lại chăm chú sắp xếp đồ.
--Không có gì. Mình đã hứa sẽ bảo vệ cậu rồi.
--À mà...Minh Lan là ai?
--Hả???
Nghe Dịch Nhiên nói vậy cậu hóa đá, không nghĩ được bạn cùng lớp mà anh cũng không nhớ nổi tên.
--Cái tên này cậu đùa à...Thật là chịu cậu luôn đấy!
--Biết làm sao được, mình trí nhớ không tốt...
--Vậy mà cậu vẫn nhớ mình là ai cơ đấy! Hahaha!
.....
--Mình...vẫn luôn nhớ cậu mà...
Dịch Nhiên nói rồi quay mặt đi. Tuy phòng chứa đồ chỉ có duy nhất cửa ra vào và khá tối, chỉ có chút ánh sáng từ phòng học len lỏi nhưng trong thoáng chốc, Từ Yên Hải thấy tai Dịch Nhiên đỏ lên. Cảm thấy từ khi gặp mình Dịch Nhiên hành xử rất lạ nên cậu vô cùng lo lắng:
--Mình để ý cả ngày nay biểu hiện của cậu rất khác thường đó!
--Sao mặt cậu lại đỏ hết nên vậy hả? Không lẽ là ốm rồi?!
--Nào, xuống đây mình xem xem!
Từ Yên Hải nắm lấy cổ chân của Dịch Nhiên lay nhẹ. Bất ngờ khi bị người mình thích chạm vào, khoảnh khắc đó Dịch Nhiên giật mình không giữ được thăng bằng:
--A...CẨN TH....
/Bịch/
--Shhh...đau chết mất, cậu có sao kh...
--Hơ....
Dưới đất, Từ Yên Hải đang choáng còn Dịch Nhiên thì đang nằm đè ôm lấy cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau, mặt cách nhau rất gần như thể chỉ cần sát lại một chút là chạm môi rồi vậy. Dịch Nhiên xấu hổ buông cậu rồi tránh ra xa. Mặt anh lúc này đỏ bừng lên, ngượng đến mức không thể thốt ra lời. Minh Lan bên ngoài nghe thấy tiếng động liền chạy vào:
--Hai cậu có sao không! Mình nghe thấy tiếng động lớn quá nên vào...
--Yên Hải à...cậu bị ngã hả?! Có đau không?
Minh Lan vội đỡ lấy Từ Yên Hải đang trên mặt đất đứng dậy, không ngừng lo lắng hỏi han đủ kiểu xem cậu có bị chấn thương ở đâu không. Từ Yên Hải chỉ xua tay:
--Mình không sao, cảm ơn cậu.
--Mình thấy cậu vẫn là về nhà đi, làm phiền cậu muộn thế này mình thấy bứt rứt lắm.
--Mình không sao mà...A...Dịch Nhiên cậu có sao không?!
--À...Mình không...
Nhìn thấy vết thương trên cánh tay Dịch Nhiên, Từ Yên Hải cảm thấy có lỗi. Cậu tiến đến cầm lấy cánh tay bị thương của anh:
--Chảy máu rồi...
--À...chắc do lúc ngã tay quẹt qua chỗ nào đó sắc nhọn...
--Chỉ là vết thương ngoài da thôi...cậu đừng lo!
Từ Yên Hải nghe thấy vậy không vui, cậu kiên quyết nắm lấy tay Dịch Nhiên dắt đi:
--Đi theo mình.
--Phải sơ cứu ngay! Nếu không sẽ bị nhiễm trùng!
Updated 32 Episodes
Comments
Tiểu Mỹ
Chịu ông:)))
2024-08-02
1
Tiểu Mỹ
Nhỏ cuti lớn tâm cơ:))
2024-08-02
2
Vũ Hoa
Quên ngay chuyện mới nãy nè:)))
2024-08-02
1