Chương 19: Dù chỉ một chút...hãy thương hại cậu ta!

--Sao lại đi cùng cậu ta?

Mặt Minh Lan tối sầm lại, tay nắm chặt đến độ móng tay ép sâu xuống lòng bàn tay. Toàn thân run lẩy bẩy, cô cố kiềm chế lại tâm trạng hoảng sợ của mình.

Tâm trạng của Từ Yên Hải bấy giờ rất phức tạp. Cậu không biết phải nói gì lúc này nữa. Hít một hơi thật sâu, cậu nắm lấy tay Minh Lan, miễn cưỡng trả lời:

--Hôm nay cậu ấy đến đây để xin lỗi cậu cùng gia đình...Vì cảm thấy rất ngại nếu đi một mình nên liền đến xin bọn mình đi cùng.

--Mọi người trong trường sau khi biết chuyện xảy ra với cậu đã đứng lên giành lại quyền lợi cho cậu. Vì để hối lỗi, Trang Nam đã cố ép mình chịu đựng những lời chửi rủa, thậm chí là họ có đánh cậu ấy cũng không phản kháng. Ngày nào cũng phải chịu đựng lời ra tiếng vào như vậy cũng suýt rơi vào trầm cảm.

--Thật sự cậu ấy cảm thấy rất có lỗi với cậu sau những chuyện cậu ấy làm, nên đã đến tận đây để mong nhận được từ cậu một sự tha thứ....

Minh Lan im lặng, nghe những lời như vậy chỉ cảm thấy thật nực cười. Những điều hắn làm với cô còn chưa đủ hay sao?

--Mình không ngờ cậu có thể bênh vực cái tên đã khiến bạn cậu ra nông nỗi này...

--Tưởng cậu sẽ quan tâm mình lắm...Không ngờ...mình đã như này rồi mà cậu còn nói đỡ cho cậu ta?!

Minh Lan chợt nhìn thẳng vào trong đôi mắt cậu tuyệt vọng gào to. Biết cô hiểu lầm ý mình, Từ Yên Hải vội phủ nhận. Cậu thật sự không có ý đó, cậu chỉ muốn ít nhất hãy thương hại cho Trang Nam một chút, cậu ta hối hận đến nỗi đứng dưới mưa được gần 2 tiếng rồi...

--Cậu nghe mình nói, Tra...

--Cậu về đi.

Lời nói của Minh Lan như sét đánh ngang tai. Cậu sững người lại, nhìn cô bối rối, nhưng đáp lại cái nhìn của cậu chỉ là sự ngoảnh mặt thờ ơ.

Cậu trầm mặc đứng dậy đi về phía cửa, lúc bước ra còn quay lại nhìn Minh Lan, vẻ mặt phức tạp lại đau lòng, sau đó mới miễn cưỡng xoay người rời đi.

Dịch Nhiên đứng cạnh đã chứng kiến hết mọi chuyện, không chịu được thái độ của cô mà tiến tới nắm chặt lấy hai vai cô, gằng giọng trách móc:

--Giờ cậu muốn gì? Cậu ấy lo cho cậu như vậy mà thái độ cậu rẻ mạt như thế sao?

--Vậy giờ bạn cậu mở miệng ra nói muốn cậu tha thứ cho cái tên định làm nhục mình, thậm chí còn định làm hại bạn cậu, cậu coi có được không?

Minh Lan phản kháng, cố dùng hết sức để phản lại anh. Bị Dịch Nhiên nắm chặt vai cô đau nhói, anh nhận ra cũng lập tức buông tay.

--Trang Nam cũng hối hận rồi, cậu ta vì muốn hối lỗi với cậu mà tự ép mình chịu những lời lẽ xúc phạm, thậm chí bị mẹ cậu tát đến tơi tả, cậu ta vẫn chẳng hé nửa lời.

--Mình không cần cậu tha thứ cho tên đó, chỉ mong cậu hiểu cảm giác của Yên Hải một chút, cậu ấy thật sự lo lắng cho cậu.

Dịch Nhiên nói xong liền quay người bỏ đi, lúc đi vẻ mặt vừa trầm mà tâm trạng lại vừa phức tạp, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì không rõ.

Minh Lan nghe những lời này bất giác như hiểu ra vấn đề. Cô bước xuống giường, chạy nhanh về phía cửa, khao khát tìm bóng dáng của Từ Yên Hải.

Mới bước ra cửa phòng đã bất ngờ gặp ngay cậu đang đứng sau cửa. Cô ngạc nhiên, tiến đến ôm chặt lấy cậu.

--Yên Hải, xin lỗi cậu...mình thế mà lại không thử lắng nghe lời nói của cậu, lại còn đuổi cậu đi...thật sự xin lỗi cậu!

Bất ngờ bị Minh Lan xông đến ôm, cậu bối rối đến nỗi không biết phải làm gì. Cậu vươn tay vỗ nhẹ lưng cô, trả lời:

--Không sao, thật ra mình định ở lại...nhưng mình nghĩ ra ngoài để cậu ổn định chút thì hơn.

--Xin lỗi...lại khiến cậu phải lo lắng rồi...

Minh Lan buồn bã áp mặt vào gần cổ cậu. Dịch Nhiên đứng chứng kiến mà không chấp nhận được, lại tiến tới tách hai người ra, miệng không ngừng nói đạo lý nam nữ lần nữa khiến hai người chỉ biết bất lực.

--À này...cậu nghe mình nói! Trang Nam từ lúc bọn mình vào nhà cậu đến giờ vẫn cứ đứng ở ngoài cửa mãi...

--Cậu có thể xuống khuyên cậu ấy được không? Giờ chỉ còn cậu mới thuyết phục cậu ấy được thôi, đuổi cậu ấy về cũng được...Nhưng nếu cứ để cậu ấy đứng ngoài mưa như vậy sẽ ngất mất!

Từ Yên Hải vẻ mặt lo lắng, chắp tay cầu xin Minh Lan hãy rủ lòng thuơng hại. Minh Lan nghe lời khẩn cầu của cậu có chút dao động, mặc dù không cam tâm nhưng vẫn quyết xuống nhà cùng cậu.

Bước xuống cầu thang, đánh mắt xuống vẫn thấy Khương Thanh Tuyền đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, sự thương cảm hiện rõ lên trên đôi mắt bà. Minh Họa thì đứng sau, tay vỗ nhẹ lưng an ủi, không ngừng khuyên bà hãy mau đi nghỉ ngơi.

Như cảm nhận được tiếng bước chân, hai người họ mới xoay người lại. Con gái họ mấy ngày này chưa từng bước chân xuống nhà, ấy vậy mà giờ lại đang hối hả chạy xuống nhà.

--Lan...?

Minh Họa lên tiếng, ông bất ngờ khi thấy con gái hành xử khác thường như vậy. Nhưng chưa kịp nói câu nữa, đã thấy Minh Lan bước nhanh ra cửa rồi mở toang cánh cửa ra, toàn thân cứ thế mà hòa vào cơn mưa.

--Này, con làm gì vậy? Trời còn đang mưa....

Minh Họa định chạy tới ngăn con gái ra ngoài thì một bàn tay bỗng giữ chặt ông lại. Khương Thanh Tuyền nhìn ông lắc đầu, báo hiệu ông đừng ra. Minh Họa thấy vậy mới dừng lại, chỉ có thể bất lực ở im đó nhìn ra bên ngoài.

Hot

Comments

Vũ Hoa

Vũ Hoa

chắc anh đang lo lắng cho tâm trạng của vợ🥺

2024-08-02

1

Vũ Hoa

Vũ Hoa

nào, đừng như vậy/Sob/

2024-08-02

1

Thích

Thích

Chính ra Trang Nam làm ra loại chuyện như vậy là t sẽ ko tha thứ.

2024-07-28

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play