Chương 11: Mình muốn sống chung nhà với cậu

Minh Lan sững sờ đứng bất động không nói lên lời. Tầm nhìn lúc này trở nên mơ hồ, cô nuốt nước bọt, lại không nghĩ ánh mắt của người mình thích lại đáng sợ đến như vậy...

--Mình xin lỗi...làm phiền cậu rồi...

Minh Lan nhỏ giọng hối lỗi, Nam Trang không nói gì trực tiếp xách cặp lên đi không ngoảnh lại. Dịch Nhiên tức giận, không nhịn được định xông lên cho cái tên đào hoa kia một trận.

--Tsk. Cái tên này đầu óc bị NGU à? /xắn tay áo/

--Nào nào, bình tĩnh bình tĩnh...

Từ Yên Hải ôm chặt lấy cánh tay Dịch Nhiên ngăn không cho cậu xung đột với cậu bạn kia. Dịch Nhiên vì thế mà dịu đi đôi chút nhưng thâm tâm rất muốn xé xác cái con người đó ra thành trăm mảnh lắm rồi.

Từ Yên Hải lo lắng quay sang nhìn Minh Lan, cậu cảm nhận thấy sự buồn bã ánh lên trong đôi mắt đen tuyền của cô.

--Lan à...cậu ổn chứ...?

Nghe tiếng cậu gọi mình, Minh Lan mới lấy lại tinh thần. Cô vuốt nhẹ sống mũi, hít vào một hơi rồi bình thản quay lại đáp lời cậu:

--Mình ổn. Cảm ơn đã lo lắng cho mình...

--Cũng muộn rồi, giờ mình phải về đây...

--Mai gặp lại...

--Hả...À ừ.

Nói rồi Minh Lan chạy về mất hút. Từ Yên Hải và Dịch Nhiên nhìn nhau, cả hai khó xử không biết mai phải an ủi cô bạn như nào.

--Gay thật...Cậu ấy dính phải redflag rồi.

--Redflag?

--Kiểu người như Nam Trang là redflag ấy. Sau này có bạn gái cậu không được trở thành redflag đâu đó!

Dịch Nhiên chăm chú nhìn cậu, biểu cảm trở nên trẻ con, hai má trở nên ửng hồng, anh lẩm bẩm:

--Mình sẽ không trở thành redflag khi có được cậu đâu...

--Hả???

Không nghe rõ những gì Dịch Nhiên nói, Từ Yên Hải biểu cảm đơ ra mặt. Trông biểu cảm cậu lúc ngơ ngác vừa đáng yêu lại vừa ngố khiến anh không nhịn được mà bật cười:

--Hahaha cái nhóc này, trông cậu buồn cười quá đi mất!

--Hả??? Có gì mà buồn cười chứ???

Nhìn Dịch Nhiên thay đổi nhiều như vậy khiến Từ Yên Hải an tâm phần nào. Trước đây Dịch Nhiên rất ít khi cười, chỉ những lúc ở bên cậu và Trần Phương anh mới có thể hết mình vui chơi, được làm chính mình.

Chỉ có cái mà Từ Yên Hải không hiểu chính là khi ở bên cạnh cậu, Dịch Nhiên bộc lộ khá nhiều biểu cảm thú vị. Khác với Trần Phương, hai người chỉ cùng nhau vui đùa như những người bạn. Vậy chẳng lẽ cậu lại trở thành NGƯỜI BẠN ĐẶC BIỆT của Dịch Nhiên rồi?

Trời cũng dần chuyển tối, sân trường lúc này chỉ còn lưa thưa vài cô cậu học sinh đang thong thả ra về.

--Mọi người về hết rồi.

--Cũng không còn sớm nữa, bọn mình về thôi.

Từ Yên Hải vội sắp xếp đồ dùng sách vở vào túi xách. Dịch Nhiên vẫn đứng đấy nhìn cậu như đang suy tính điều gì.

--À này, hay là cậu sang nhà mình chơi đi.

--Vậy sao được. Mình sang giờ này làm phiền nhà cậu lắm.

--Hay là sang nhà mình ở luôn đi.

--???

Từ Yên Hải nghe đâu tưởng đùa, cậu hỏi lại mấy lần nhưng Dịch Nhiên vẫn kiên quyết muốn cậu chuyển sang ở cùng mình.

--Mình không đùa đâu. Cậu sang ở với mình đi, nếu cậu còn ở cái nhà đó nữa thì không biết hậu quả sẽ ra sao đâu.

Từ Yên Hải lưỡng lự lúc lâu, chính cậu cũng không cam lòng ở lại căn nhà đó...cũng không có tiền để chuyển ra ở riêng, nếu sang nhà Dịch Nhiên ở sợ sẽ trở thành ở đợ mất.

--Mình cứ cảm thấy sao sao ấy...

--Không sao không sao! Bọn mình chơi với nhau từ thời cởi truồng tắm mưa, cậu ngại cái gì.

--Vả lại từ lúc chuyển đi mẹ mình luôn nhớ cậu lắm đó. Giờ mà cậu bất ngờ xuất hiện bà hẳn sẽ vui lắm!

--Được, nghe cậu vậy...

Từ Yên Hải bất đắc dĩ theo Dịch Nhiên về nhà, nhà anh thuê ngay gần trường nên chỉ cần đi bộ một chút là đã đến nơi.

--Con về rồi đây.

Bước vào nhà, mẹ Dịch Nhiên đang quay lưng lại trong gian bếp, bận bộ tạp dề thái từng lát cà chua mỏng trên thớt. Nghe tiếng con trai bà quay đầu lại, vui vẻ trả lời:

--Ừm, con về rồi à?

--Vào phòng cất đồ rồi đi tắm nha con, mẹ chuẩn bị nước...rồi...

--Ơ, Yên Hải đây mà?!

--Con chào cô Mai

--Cô chào con, làm cô bất ngờ quá, con sang chơi à?

Từ Yên Hải nghe câu hỏi của bà mà trở nên khó xử, cậu không biết nên trả lời sao. Ánh mắt cầu cứu của cậu được Dịch Nhiên để ý, ngay lập tức anh liền giải thích hết mọi chuyện cũng như lí do cậu sang ở nhờ với mẹ mình.

--Thật Không thể tha thứ! Thanh Hồng mất từng ấy năm rồi mà ông ta vẫn không buông tha!

--Tội nghiệp con, phải chịu đựng lâu như vậy chắc con mệt lắm.

--Từ giờ con cứ sống ở đây đến khi tốt nghiệp, lúc đó con có thể rời đi.

--Cô ơi.../cảm động/

--Yên Hải ngoan của cô, cô đã hứa với mẹ con sẽ giúp đỡ con lúc con cần...Vậy mà giờ mới được con mở lời...Cô cảm thấy rất có lỗi với con.

--Không đâu ạ, coi đã giúp con rất nhiều khi còn nhỏ, con báo đáp cô còn chưa hết...

Bấy giờ mắt của Từ Yên Hải đã đỏ hoe, cậu cảm nhận được tình mẫu tử ấm áp khi ở bên người cô này. Với cậu, Hiền Mai như người mẹ thứ hai đem đến cho cậu những cảm xúc tuyệt vời được làm con. Từng giọt nước mắt chảy ròng xuống gò má, cậu nhẹ nhàng ôm lấy Hiền Mai khóc nức nở.

--Ngoan, đừng khóc, cô rất thương con.

Hot

Comments

Roxana Agrece em yêu chị!

Roxana Agrece em yêu chị!

Chưa gì đã về chung nhà r/Whimper/

2024-08-03

1

Vũ Hoa

Vũ Hoa

gì, chưa cưới mà ba:)))

2024-08-02

1

Vũ Hoa

Vũ Hoa

với em anh là green/Chuckle/

2024-08-02

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play