Một lúc lâu sau cuộc hội ngộ xúc động của hai cô cháu. Hiền Mai tiếp tục vào bếp nấu ăn, còn dặn Từ Yên Hải và Dịch Nhiên mau đi tắm.
--Nhưng mà...nhà có mỗi cái bồn tắm.
--Hay là cậu tắm trước đi, mình ngồi đợi rồi lát tắm sau.
Dịch Nhiên ngại ngùng đề nghị tắm riêng. Từ Yên Hải nghe vậy mới phủ nhận:
--Không phải cậu nói hai ta chơi cùng nhau từ thời cởi truồng tắm mưa sao? Sao mình với cậu lại không cùng nhau tắm?
--???
Dịch Nhiên ngớ người ngay tại chỗ, anh nghi ngờ không biết cái cậu bạn này đang giả vờ ngốc hay ngốc thật nữa...
--Nghe này...giờ chúng ta lớn rồi, không phải là con nít nữa đâu mà tắm chung.
--Nói sao nhỉ...kiểu bọn mình cũng phát triển nhận thức rõ hơn hồi nhỏ rồi ấy...nên giờ tắm chung sẽ rất ngượng...
--Vậy á? Mình cũng có muốn tắm chung với người khác đâu. Mình tưởng nếu là cậu thì không sao...
Dịch Nhiên đến cạn lời với suy nghĩ giản đơn của Từ Yên Hải. Giả dụ nếu hai người có tình đồng chí sâu sắc, biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau thì việc tắm chung nó lại quá sức bình thường. Cơ mà....tình đồng chí với biết giúp đỡ lẫn nhau thì là đương nhiên nhưng cái "yêu thương" ấy lại được hiểu theo nghĩa khác đối với kẻ đơn phương là Dịch Nhiên.
--Nói chung là...cậu cứ đi tắm trước đi! Mình sẽ tắm sau ok!
/sầm/
Dịch Nhiên bước thật nhanh vào phòng đóng sầm cửa lại, anh ngồi xuống giường vò đầu bứt tai, nếu không cẩn thận mà bị lời nói ngây thơ của cậu dụ dỗ thì không biết chừng sẽ trở thành cầm thú mất...
Từ Yên Hải bên ngoài ngơ ngác, vẻ mặt khó hiểu thắc mắc mắc không biết cậu bạn này là bị làm sao. Cậu bước vào phòng tắm, nước nóng đã được Hiền Mai chuẩn bị sẵn trong bồn. Cậu ngồi xuống, thư giãn ngâm mình vào làn nước trong veo ấm áp mà tận hưởng.
Lúc định gội đầu cậu nhìn thử trên kệ định chọn đại cho mình một loại, có đầy đủ mọi loại dầu gội, xả , dưỡng tóc.... Ấy thế mà không hiểu sao bằng thế lực nào đó cậu lại nhìn trúng chai dầu gội của Dịch Nhiên.
Cậu lấy một ít dung dịch từ chai dầu gội, xoa cho tạo bọt rồi vò lên tóc.
--Ơ...sao mùi dầu gội này có chút quen thuộc...
Nó có mùi nồng nhưng rất thơm, Từ Yên Hải cảm thấy hình như đã từng ngửi qua ở đâu đó rồi...nhưng không nhớ rõ.
Sau khi tắm xong, Từ Yên Hải đến trước cửa phòng Dịch Nhiên gõ cửa.
--Nhiên, mình tắm xong rồi, cậu mau đi tắm đi!
--Mình biết rồi.
Dịch Nhiên mở cửa, chuẩn bị quần áo rồi chuẩn bị vào tắm. Lúc đi ngang qua nhau, mùi hương trên tóc cậu phảng phất thoảng qua khiến anh cảm thấy rất quen thuộc.
-- *Sao cảm giác mùi rất quen.*
-- *Giống với mùi của...mình...?*
Nghi ngờ, Dịch Nhiên ngay lập tức chạy vào phòng tắm. Có lẽ do Từ Yên Hải mới tắm xong không lâu nên mùi hương theo đó tỏa ra khiến Dịch Nhiên để ý.
--Quả nhiên là dùng dầu gội của mình.
--Thảo nào có mùi thơm như vậy...
--Từ từ....khoan đã...vậy chẳng phải cậu ấy sẽ có mùi của mình sao?!
Mặt Dịch Nhiên đỏ bừng lên. Còn gì tuyệt vời hơn khi trên người của người mình thích có mùi của mình, nó giống như đánh dấu chủ quyền vậy.
Tắm xong, Dịch Nhiên lau khô tóc rồi đi đến phòng bếp. Lúc này đồ ăn đang dần được bày biện đầy đủ trên bàn. Từ Yên Hải đang giúp Hiền Mai bưng bê các món ăn từ bếp.
--Con tắm xong rồi à? Mau đến đây ngồi xuống ăn cơm đi.
--Vâng.
--Yên Hải cũng mau lại đây ăn cơm đi con.
--Dạ, con đến liền.
Mọi người vừa ăn vừa ôn lại chuyện cũ, từng kỉ niệm chợt ùa về khiến họ vừa vui lại vừa xúc động. Đây chính là cái không khí gia đình êm ấm mà Từ Yên Hải mong muốn từ lâu. Cậu chỉ muốn thời gian trôi đi thật chậm...nhưng đến khi tốt nghiệp gia đình Dịch Nhiên sẽ phải quay lại XXX, còn cậu thì phải cố gắng theo đuổi ước mơ sang nước ngoài để làm việc và tích lũy kinh nghiệm.
Ăn cơm xong, Từ Yên Hải phụ Hiền Mai rửa bát còn Dịch Nhiên dọn dẹp lại phòng bếp. Sau khi xong xuôi hết mọi chuyện, giờ cũng không còn việc gì làm nên Dịch Nhiên nảy ra ra tưởng rủ cậu ra ngoài cùng mình đi dạo:
--Ra ngoài nhé?
--Ừm.
Bên ngoài, bầu trời lúc này đã tối mịt, khắp chung quanh chỉ có những cây đèn đường đang chiếu sáng, không khí buổi tối vì thế cũng trở nên quang đãng hơn.
Hai người tản bộ, không ai nói gì, cứ im lặng như vậy. Dịch Nhiên cảm giác hai người đi cùng nhau giống như đang hẹn hò vậy. Nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn của Từ Yên Hải, anh vô thức muốn nắm tay.
--Tản bộ buổi tối thoải mái thật đấy.
Từ Yên Hải cất tiếng khiến Dịch Nhiên giật mình, suýt chút nữa anh không kiềm chế được mà nắm lấy tay cậu rồi.
--À ừ...phải ha...
--Cậu sao thế? Định làm gì à?
Từ Yên Hải thắc mắc nhìn anh, Dịch Nhiên chột dạ không biết trả lời sao liền tìm một cái cớ để biện hộ cho hành động "suýt xảy ra" của mình:
--Không, mình chỉ là thấy cậu LÙN quá thôi!
--Hả???
Đúng là khốn nạn! Lời biện hộ cho hành động của mình như này đúng là không thể chấp nhận được! Nói một câu mà bao nhiêu người nhột...
Câu nói đã thành công khiến Từ Yên Hải tức giận, cậu trở nên cáu gắt, quay lại đá cho Dịch Nhiên một phát.
--Đậu má cái tên khốn nạn này! Xúc phạm đến danh dự của mình thì đừng hòng được sống!
Updated 32 Episodes
Comments
Roxana Agrece em yêu chị!
bằng thế lực nào đó mà Yên Hải đã mang trong ng mùi của Nhiên, nhất Nhiên nhà ta r
2024-08-03
2
Vũ Hoa
báo nữa:))))
2024-08-02
1
Vũ Hoa
nắm luôn🥺
2024-08-02
1