Cuối giờ, như đã bàn bạc trước đó, ba người bọn họ tụ lại rồi cùng nhau đi đến nhà của Minh Lan bằng chiếc xe sang của nhà họ Trang.
--Tên này....Đúng là cậu ấm nhà giàu, cũng phô trương quá rồi đấy...
Từ Yên Hải thở dài, ngón cái và ngón trỏ đặt lên trán rồi xoa xoa vùng thái dương. Mấy tên đào hoa, gia thế khủng như này thảo nào nhiều bạn nữ kéo đến thế...
Dịch Nhiên bên cạnh nhìn ra cửa sổ, lại quay vào trong đánh một lượt xung quanh xe. Nhìn tấm gương chiếu hậu cau có khiến Trang Nam rùng mình.
--Này, cậu ta giàu như này lẽ nào lại dễ nhận lỗi vậy à? Không phải chỉ cần dùng tiền là có thể xử lí hai chúng ta sao?
--Hay cậu ta lợi dụng việc đó cố tình tiếp cận, sau đó khi có được lòng tin thì buôn bán chúng ta đi phương xa?
Từ Yên Hải nghe xong chỉ biết cười gượng. Cậu bạn này...cũng quá đa nghi đi...
--Cậu cảnh giác thế là tốt, nhưng nếu cậu ta muốn xử lí chúng ta thì sao phải loằng ngoằng như vậy?
--Là cậu ấm nhà giàu lẽ nào lại sẵn sàng đánh mất thể diện để cúi đầu xin lỗi sao?
--Xùy!
Dịch Nhiên quay phắt đi, lại nhìn chằm chằm Trang Nam qua tấm gương chiếu hậu mà chán ghét. Trang Nam toàn thân nổi da gà, ánh mắt như giết người của anh khiến Trang Nam rùng mình phải quay đi chỗ khác.
Thật sự ngay cả khi có nghĩ theo hướng tích cực thì anh vẫn chẳng thể ưa nổi cái tên này, ngay từ ấn tượng ban đầu đã không tốt, huống chi lại suýt làm cậu bị thương.
Đến nơi tài xế dừng xe lại, đậu vào một bãi đất trống gần nhà Minh Lan. Mọi người xuống xe, lại theo chỉ dẫn của Trang Nam mà tìm đến nhà cô bạn.
Trước mắt họ, một ngôi nhà cao sừng sững khoảng 3-4 tầng. Không thể nói là quá sang trọng nhưng thật sự khá đẹp và tôn lên vẻ chất phác của nó.
Sự xuất hiện đột ngột của mọi người khiến bố mẹ Minh Lan ngạc nhiên. Hỏi rõ mới biết là bọn họ đến thăm bệnh của cô nên bố mẹ cô đã nhiệt tình tiếp đón họ.
--Bác gái, bác trai...thật ra hôm nay con đến đây để xin lỗi cả gia đình. /cúi đầu/
--Có chuyện gì thế chàng trai trẻ? Sao lại nói như vậy? --Mẹ Minh Lan vội tiến tới đặt hai tay lên vai cậu hỏi.
Trang Nam ngập ngừng muốn mở miệng nói nhưng như có thứ gì chắn ngang họng khiến anh nghẹt thở. Anh quay lại nhìn hai người bạn, dưới sự thúc giục của hai người mà tâm trạng trở nên khá hơn.
Hít một hơi thật sâu, Trang Nam vẫn cúi đầu, mạnh dạn nói lên điều mình cần nói:
--Cháu...chính là người đã khiến Lan ra nông nỗi như này.
--Từ lúc làm ra cái hành động ấy, bản thân cháu cảm thấy thật sự kinh tởm mình, cũng chính vì suy nghĩ bồng bột, không tự chủ được hành vi mà khiến cậu ấy rơi vào trạng thái tâm lý.
--Những ngày sau đó tin đồn lan ra khắp trường, mọi người ai cũng nhìn cháu với ánh mắt kì thị, thậm chí buông những lời lẽ xúc phạm khiến cháu cảm thấy gần như tuyệt vọng...
--Nhưng cháu nghĩ như vây là hình phạt xứng đáng dành cho cháu, so với việc Lan bị tổn thương tâm lý thì với cháu vẫn chưa là gì...
/Chát/
Khương Thanh Tuyền ( mẹ Minh Lan ) giương cái tát thật mạnh lên gương mặt của Trang Nam. Mắt bà đã thấm đẫm nước mắt, gương mặt đỏ ửng vẻ giận dữ.
--Cậu không có tư cách gọi tên con gái tôi.
--Cậu có biết trong những ngày này, đêm nào con bé cũng gặp ác mộng, bị ám ảnh cưỡng chế đến mức phải co rúm người lại trong chăn không muốn ra ngoài, thậm chí cũng không muốn ăn?
--Vậu mà cậu còn vác cái bản mặt ghê tởm của cậu ở đây để nói chuyện với chúng tôi? Những điều mà cậu làm chẳng thể gột rửa được đâu, thật sự chỉ khiến tôi buồn nôn!
Khương Thanh Tuyền tức đến mức thở dốc, bà thật sự rất lo cho con gái mình. Mắt đẫm lệ nhìn Trang Nam, nỗi căm ghét và ghê tởm trong lời nói bộc lộ hết.
--Cháu thật sự rất xin lỗi...
/Chát/
Khương Thanh Tuyền gương tay tát vào mặt Trang Nam lần nữa, nhưng anh vẫn cúi người, cố chấp:
--Cháu xin lỗi, nhưng cháu không mong được mọi người tha thứ, chỉ mong hai bác cho phép cháu được đến gặp và xin lỗi cậu ấy.
/Chát/
--Cháu có lỗi với cậu ấy, cháu xin lỗi...Nhưng làm ơn...hai bác hãy cho cháu một cơ hội...
/Chát/
Dù cho có bị tát bao nhiêu lần, Trang Nam vẫn chỉ nói xin lỗi và muốn gặp Minh Lan. Không ngờ cậu ấm đào hoa này thế mà lại biết hối lỗi và chịu đựng kiên nhẫn lâu như vậy.
Bị tát nhiều như vậy mà anh vẫn cứng đầu, cả người Khương Thanh Tuyền run lên vì tức giận. Bà dừng lại không đánh nữa, quay đầu bước thẳng vào nhà.
Minh Họa ( bố Minh Lan) chứng kiến mọi thứ, ông nhìn Trang Nam nhăn mặt. Nếu không phải mặt anh giờ đã sưng đỏ hết lên thì ông hận không thể đấm cho anh mấy phát.
--Hai cháu vào nhà đi, Lan ở trên tầng 2, bác dẫn đi. -Minh Họa nhìn qua Từ Yên Hải và Dịch Nhiên nói.
Từ Yên Hải quay đầu nhìn Trang Nam, xót mà mặt nhăn lại. Dịch nhiên mới đặt tay lên vai cậu nói nhỏ:
--Đi thôi.
Cậu nghe vậy mới không đành lòng quay lưng lại cùng anh vào nhà. Khi hai người bước vào, Minh Họa nhìn Trang Nam vẻ khó chịu, sau đó dứt khoát đóng sầm cửa lại.
Updated 32 Episodes
Comments
Thích
Bác tát vậy còn nhẹ
2024-08-03
1
Vũ Hoa
bác gái tát x3🥺
2024-08-02
1
Vũ Hoa
lườm hắn đến lòi mắt đi anh
2024-08-02
1