Chương 7: Bất an

--Này...mình không sao thật mà...

Mặc kệ Dịch Nhiên có nói gì Từ Yên Hải vẫn không để tâm, dẫu sao cũng vì cậu mà tay anh bị chầy xước.

--Lan à...giờ mình đưa Nhiên đến phòng y tế trước.

--Xin lỗi cậu, lát bọn mình quay lại phụ cậu sau.

--Ừm, hai cậu đi đi.

Dịch Nhiên nhận thức được rằng giờ có nói gì cậu cũng không buông nên đành bất lực để cậu dẫn đi.

Đến phòng y tế, Từ Yên Hải mở cửa tìm công tắc điện. Giờ này cô quản lí phòng y tế trường chắc đã về rồi, chìa khóa này là họ mượn được từ bác bảo vệ.

Để Dịch Nhiên ngồi trên giường, cậu tìm lấy những đồ dùng để sơ cứu vết thương, sau đó quay lại chỗ anh đặt đồ dùng xuống giường rồi ngồi ngay cạnh.

--Xin lỗi cậu, cũng do mình nên cậu mới bị thương... - Từ Yên Hải vừa nói vừa sát trùng cho anh.

--Mình bảo rồi, chỉ là vết thương ngoài da thôi mà.

Dịch Nhiên thở dài, cũng không hiểu sao cái con người này lại trách nhiệm như vậy.

--Nãy giờ mình cũng chưa giúp được gì cho các cậu...lại gây ra họa lớn thế này...

--Chịu cậu thật luôn đấy, chẳng biết cậu nghĩ gì nữa.

Dịch Nhiên búng nhẹ vào trán cậu trách móc. Từ Yên Hải lấy tay che trán, mặt nhăn lại:

--Mình đã lớn lắm rồi đấy nhé! Không còn là trẻ con nữa đâu!

--Hahaha! Đối với mình cậu vẫn không khác nào đứa một đứa nhóc!

Từ Yên Hải đứng phắt dậy, chưa kịp cho Dịch Nhiên phản ứng lại thì đã bước nhanh ra khỏi cửa.

--Sơ cứu cho cậu vậy là xong rồi, mình về lớp trước đây.

--???

Tưởng đùa ai ngờ thật, Dịch Nhiên bất động tại chỗ, lúc hoàn hồn lại thì Từ Yên Hải đã đi từ bao giờ.

--Khoan...Chờ mình với!!!

/Xoạch/

--Cậu về rồi đó hả.

--Ủa...tên kia đâu?

--Kệ cậu ấy đi, mình lau bàn ghế giúp cậu nha.

--Được, cảm ơn c....

/Xoạch/

--Này nhóc tự ti! Sao không đợi mình hả?!

--Cậu chạy cũng nhanh đấy, nhớ hồi nhỏ cậu chạy chậm đến nỗi bị con chó nhà hàng xó....A!

Chưa đợi Dịch Nhiên nói hết câu cậu lập tức ném cái khăn vừa định dùng để lau bàn vào mặt cậu bạn.

--Ê cậu làm gì vậy tên nhóc này!

--May cho cậu mình chưa dùng nó để lau xuống bàn. Nếu mà có lau rồi thì mình sẽ nhét nó vô mồm cậu!

--Hự...

Nghe vậy Dịch Nhiên chẳng dám hé nửa lời, bật chế độ câm lặng mà đi làm nốt nhiệm vụ của mình.

--Ủa, phòng chứa đồ sao khác lúc đầu vậy?

--À, lúc hai cậu đi mình có vào trong dọn dẹp lại rồi -Minh Lan đáp.

--Mà kể ra cũng lạ thật, phòng chứa đồ có đèn mà sao các cậu không bật lên?

--CÁI GIỀ?! /đồng thanh/

Dịch Nhiên nhìn kĩ thì thấy có công tắc ở ngay sát vách tủ đựng đồ, bảo sao từ lúc ở trong này anh thấy có lắp đèn mà không thấy công tắc đâu.

--Cậu còn đứng đấy làm gì?! Mau ra lau cửa sổ với quạt trần đi!

--Biết rồi!

Lúc này đã gần 7 giờ, trời bên ngoài tối om, chỉ còn ánh sáng của những cây đèn chiếu xuống mặt đường, xung quanh cũng chỉ có những ngôi nhà đang sáng đèn.

Việc trực nhật trong lớp cũng đã xong xuôi, mọi người chào tạm biệt nhau rồi ra về.

--Tối như này cậu về một mình có ổn không? -Dịch Nhiên lo lắng hỏi

--Ổn mà, chẳng phải cậu cũng về một mình đấy sao.

Nghe Từ Yên Hải nói vậy nhưng Dịch Nhiên vẫn không khỏi lo lắng. Nhưng nhà hai người ngược hướng với nhau nên việc đi về cùng nhau là không thể.

Từ Yên Hải, Trần Phương, Dịch Nhiên vốn là những người bạn đồng hành cùng nhau từ nhỏ cho tới lớn.

Nhưng khi lên 12 tuổi, gia đình Dịch Nhiên phải chuyển nhà tới XXX.

Căn nhà cũ của gia đình cũng đem bán, làm cho hai người bạn còn lại của anh tiếc nuối tưởng rằng anh sẽ không quay lại đây nữa.

Mỗi ngày họ lại viết thư cho nhau, cho đến những năm gần đây thì việc giao thư bị gián đoạn do hoàn cảnh mỗi người.

Khi quay lại đây gia đình Dịch Nhiên tạm thuê một căn nhà ở gần trường học để thuận tiện cho việc đi học và về nhà của anh.

Cũng chẳng biết bao giờ thì giá đình anh lại đi...nhưng tiếc là cứ người này quay về thì người kia lại biến mất khiến lời hứa đoàn tụ chưa thể thực hiện được...

/Két.../

Từ Yên Hải nhẹ nhàng mở cửa, lúc bước vào nhà quan sát một lượt xem có ai ở nhà không. Khi chắc chắn không có ai thì mới rón rén bước vào.

--Phù...

Thở phào một hơi, cậu tìm xem trong bếp còn đồ ăn không. Thấy trong tủ lạnh còn một chút đồ ăn, cậu hấp lại cho nóng rồi ăn thật nhanh.

May sao mọi người trong nhà đã đi vắng, nhưng để đề phòng cậu phải ăn thật nhanh, nếu không họ mà bất chợt về sẽ không hay...

Ăn xong cậu rửa lại bát đĩa rồi chuẩn bị lên phòng, đúng lúc này có tiếng mở cửa khiến cậu giật mình.

Lúc quay lại Từ Yên Hải trở nên sợ hãi. Trước cửa là người bố đang chống một tay vào tường, từng bước chân khập khiễng nhày càng tiến lại gần, trên người nồng nặc mùi rượu, mặt ửng đỏ cả lên, hai con ngươi trợn to vô hồn đang nhìn chằm chằm cậu...

Hot

Comments

Roxana Agrece em yêu chị!

Roxana Agrece em yêu chị!

bạn bè tam giác....

2024-08-03

1

Roxana Agrece em yêu chị!

Roxana Agrece em yêu chị!

chọc giận Yên Hải là dở r:)

2024-08-03

1

Vũ Hoa

Vũ Hoa

Bật nóc là chấm mắm:)))

2024-08-02

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play