Chap 2

Lâm Vũ nhìn đám Tĩnh Chi rồi quay sang nhìn Thanh Dung sau đó liền cốc nhẹ một cái vào đầu Thanh Dung nói: “ Ta nói các người các muội, người thì đường đường là tứ hoàng tử, còn người đường đường là nhị tướng quân đều có chức trách riêng của mình mà lại hùa theo muội ấy, Băng Nhi nữa bình thường ta thấy muội rất nghe lời, sao nay lại đi theo muội ấy làm càn chứ!!.”

Băng Nhi vừa nghe Lâm Vũ nói vậy thì định cúi đầu nhận tội nhưng lại bị Tĩnh Chi cản lại, cô đứng ra nói giúp Băng Nhi: “ Ca! Hôm nay là sinh thần của Băng Nhi, tụi muội chỉ muốn đưa muội ấy ra khỏi cung chơi một hôm thôi, huynh đừng có trách muội ấy!.”

Lâm Vũ quay sang nhìn từng người đám Băng Nhi rồi nhẹ giọng lại nói: “ Được! Ta sẽ cho các muội đi! Nhưng! Phải hứa với ta một điều sau khi ra khỏi cung các muội không được gây rối, lần này ta sẽ giúp các muội giấu vương thượng và vương hậu nên hãy chơi cho cẩn thận đừng để bị thương.”

Lâm Vũ quay sang nhìn Thanh Dung và nói với nàng: “ Muội ra ngoài nhớ phải che mặt lại, đừng để người khác nhận ra mình.”

Thanh Dung liền mỉm cười tươi rồi vui vẻ gật đầu, Lâm Vũ liền quay sang nhìn Nguyên Phong rồi căn dặn nói: “ Đệ đi cùng nhớ hãy trông chừng các muội ấy đó, đừng để mấy muội ấy quậy ở ngoài.”

Nguyên Phong vỗ vào người mình và tự hào đáp: “ Huynh yên tâm, cứ để đệ trông chừng các muội ấy cho!.”

Cả bốn người liền đi vào đứng xếp thẳng theo hàng nàng rồi đồng loạt cúi đầu mỉm cười nói: “ Tuân mệnh tướng quân đại nhân!.”

Các binh lính đứng canh ở đấy vẫn không nhịn được mà phì cười lần nữa. Lâm Vũ bất lực lắc đầu thở dài, chàng liền xua tay đuổi tất cả đi. Cả bốn người nhìn thấy vậy thì hai mắt mở to vui vẻ, nắm tay nhau chạy đi.

Lâm Vũ mỉm cười nhìn rồi nói lớn: "Nhớ đeo khăn, đội đầu che mặt đó, muội mà để lộ mặt ra ngoài thì ta là người đầu tiên phạt muội đó!.”

Lâm Vũ quay người đi tới đám lính canh và nghiêm túc chỉ từng người và nghiêm túc nói: “ Ngươi! Ngươi! Ngươi! Còn cả ngươi nữa! Bốn người các ngươi ta phạt chạy hai vòng quanh sân này tội đứng canh không nghiêm túc, bây giờ lập tức phạt chạy!.”

Lính canh vừa nghe liền cúi đầu nhận lệnh: “ Thuộc hạ tuân lệnh!.”

Lâm Vũ liền nói tiếp: “ Còn nữa, nay không phải là lễ thất tịch sao, tối các ngươi tới tìm ta, ta mời các ngươi uống rượu!.”

Đám lính canh vừa nghe Lâm Vũ nói như vậy thì mặt ai nấy cũng hớn hở vui vẻ cười rồi đồng thanh đáp: “ Chung thuộc hạ tuân lệnh đại tướng quân!.”

Đám Thanh Dung vui vẻ đi dạo trên phố, Thanh Dùng đi tới từng hàng xem các món đồ mới mẻ được trưng bày và bán trên con phố, sau đó đi tới một quán ăn bên phố, bốn người ngồi vào bàn, Thanh Dung liền quay sang nói với ông chủ quán: “ Lão Lỹ, cho con ba bát mì hoành thánh và một bát mì trường thọ với đĩa màn thầu.”

( Lão Lý - Ông Chủ Quán Mì )

Nguyên Phong quay qua nhìn Thanh Dung và hỏi: “ Muội quen ông ấy sao?.”

Thanh Dung ngật đầu và đáp: “ Những lúc muội xuất cung chán chán thì sẽ tới chỗ ông ấy ăn, nên đã trở thành khách quen của ông ấy, mì ông ấy làm thật sự rất ngon.”

Tĩnh Chi nghe xong liền hỏi: “ Vậy ông ấy có biết thân phận của muội không?.”

Thanh Dung bình tĩnh nhìn Tĩnh Chi và Nguyên Phong trả lời: “ Ông ấy không biết thân phận của muội, lần trước lúc muội và Băng Nhi tách ra làm nhiệm vụ, muội bị trọng thương ngã trên phố cũng chính ông ấy là người đã cứu muội, vợ con ông ấy đều không còn nữa rồi, ông ấy chỉ còn một đứa cháu gái khoảng năm tuổi thôi, ông ấy là một người rất tốt tỷ yên tâm!.”

Tĩnh Chi nghe xong thì yên tâm giật đầu. Lão Lý bưng mì ra và vui vẻ nói: “ An Hà lâu lắm rồi thúc mới thấy con và Băng Nhi tới đây ăn, vết thương của con đã khỏi hẳn chưa?.”

Thanh Dung vui vẻ mỉm cười và đáp: “ Vết thương của con đã khỏi rồi thúc. À con giới thiệu với thúc xíu, đây là ca ca của con và sư tỷ của con.”

Lão Lý cười tươi nhìn Nguyên Phong và Tĩnh Chi nói: “ Hai đứa nếu như muốn ăn cái gì thì cứ nói với thúc để thúc làm.”

Ông quay qua nhìn Thanh Dung và Băng Nhi rồi nói tiếp: “ Thúc biết hôm nay có lẽ là sinh thần của Băng Nhi nên thúc có cho thêm mì và đồ ăn, cứ coi đây là quà thúc làm cho Băng Nhi. Mấy đứa ăn ngon miệng nha.”

Thanh Dung vui vẻ mỉm cười rồi giật đầu, Tĩnh Chi và Băng Nhi tháo khăn che mặt xuống rồi ngồi ăn, Thanh Dung hai tay lúng túng không biết tháo khăn từ bên nào rồi ngồi bức xúc nói: “ Đúng thật là phiền phức, vì sao chỉ có muội là không được tháo khăn ra vậy?!.”

Nguyên Phòng đang ăn thì ngước mắt lên nhìn nàng sau đó ngồi thẳng lên cười nàng nói: “ Tiểu Dung Nhi à, muội biết vì sao không?.”

Thanh Dung liền lắc đầu không hiểu hỏi: “ Vì sao?.”

Nguyên Phong liền cười lớn và nói: “ Bởi vì muội quá xấu xí nên mới phải che mặt lại đó, haha!.”

Thanh Dung nghe xong thì mặt nàng liền biến sắc, nàng cau mày trừng mắt lườm Nguyên Phong sau đó Thanh Dung liền tiện tay cầm màng thầu ném vào mặt Nguyên Phong tức giận nói: “ Huynh ăn vào đi, bịt cái miệng thối của huynh đi, huynh nói ai xấu chứ? Huynh mới xấu á!.”

Nguyên Phong cầm lấy chiếc màn thầu mà Thanh Dung ném mình sau đó vừa ăn vừa cười nói trêu chọc nàng : “ Muội mới xấu á, muội là người xấu nhất trên đời này, Dung Nhi xấu xí.”

Tĩnh Chi và Băng Nhi nghe xong liền cười theo Nguyên Phong, chỉ có Thanh Dung là đang bị trêu chọc rồi xị mặt xuống. Tĩnh Chi liền quay sang nhìn Băng Nhi rồi cầm đũa xiên vào chiếc màng thầu sau đó cầm lên đưa cho Băng Nhi vui vẻ dịu dàng nói: “ Băng Nhi, chúc muội sinh thần vui vẻ, tiểu Băng Nhi ngày nào của tỷ lại lớn thêm một tuổi rồi.”

Băng Nhi vui vẻ nhận lấy rồi vui vẻ đáp lại Tĩnh Chi: “ Chi Nhi tỷ, muội đa tạ tỷ, mọi người tốt với muội quá, muội thật sự không biết lấy gì để đền đáp mọi người hết.”

Nguyên Phong liền nhìn Băng Nhi cười và nói: “ Nha đầu thối, đền đáp cái gì chứ, chúng ta đều là người nhà của nhau cả thôi, đã là người một nhà là không có khách sáo gì hết.”

Tĩnh Chi nghe Nguyên Phong nói như vậy thì quay sang nhìn Băng Nhi vui vẻ cười rồi cầm lấy miếng ngọc bội mình đang đeo trên người xuống, cô nắm lấy tay Băng Nhi rồi đặt vào tay Băng Nhi nói: “ Tỷ ở ngoài biên cương nhiều năm, lần này về không mang theo gì chỉ có miếng ngọc bội này do vương thượng ban tặng, tỷ tặng nó lại cho muội coi như là quà sinh thần tỷ tặng muội.”

Băng Nhi nhìn miếng ngọc bội trên tay mình rồi ngước nhìn Tĩnh Chi đáp: “ Món quà này quá quý giá, Chi Nhi tỷ, muội thật sự…”

Thanh Dung liền nhìn Băng Nhi nói: “ Muội cứ nhận đi, không được từ chối, đó là tấm lòng của Tĩnh Chi, chúng ta đều là người cùng nhà mà không có gì phải ngại hết mau nhận đi.”

Tĩnh Chi nhìn mọi người rồi liền nói: “ Thôi mau ăn đi đồ ăn sắp nguội hết rồi đó.”

Cả đám đang vừa ăn vừa nói chuyện cười nói vui vẻ. Từ đằng xa có hai nan tử đi tới, họ đi tới quán mì của Lão Lý rồi ngồi xuống nay đằng sau bàn của Thanh Dung. Cả hai nam tử đó đều rất anh tuấn và đẹp trai, tướng màu xuất chúng, cả hai đều có dáng vẻ lạnh lùng và điềm tĩnh, một người trong đó có ánh mắt rất lạnh lùng.

Bên phía Thanh Dung, nàng ngước lên nhìn Tĩnh Chi vui vẻ nói: “ Chi Nhi, tối nay vừa hay là thất tịch, muội muốn đi chùa cầu nguyện với ăn chè đậu đỏ.”

Nguyên Phong đang ăn thì phì cười đến nổi bị sặc, chàng quay sang nhìn Thanh Dung cười lớn nói: “ Từ từ, muội nói cái gì cơ? Cái gì cơ? Muội nói lại cho huynh nghe coi. Cầu nguyện cái gì cơ? Chè đậu đỏ cái gì cơ?.”

Nụ cười trên mặt Thanh Dung liền biến mất, đôi mắt nàng liền cau mày lại, nàng quay sang nhìn Nguyên Phong sau đó lườm chàng, nàng tức giận nói: “ A! Phong! Bộ huynh không trêu chọc muội huynh chết à? Huynh nói như vậy là có ý gì cơ chứ?!.”

Nguyên Phong đặt tay mình lên vai Thanh Dung rồi vỗ vỗ vừa cười vừa trêu nàng nói: “ Nha đầu thối, nghe tứ ca nói nè, muội mà đi chùa cầu nguyện thì cũng không ai dám lấy muội đâu, nên là muội vẫn không nên đi đâu, để tứ ca đi cho ha.”

Tĩnh Chi và Băng Nhi nghe xong thì liền phì cười sau đó liền kìm nén lại, Thanh Dung thấy vậy thì liền bức xúc nhăn mặt cầm thêm chiếc màn thầu ném vào Nguyên Phong rồi đáp lại: “ Cái miệng thối của huynh lại không im được rồi, huynh mới là người không ai dám lấy á, muội đường đường xinh đẹp như này lại còn giỏi giang làm gì có nam nhân nào trên thiên hạ này lại không thích muội cơ chứ?!.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play