Băng Nhi suy sụp ngồi bên cạnh bia mộ đau khổ tựa đầu vào khóc lớn rồi lấy ra một chiếc khăn , trên chiếc khăn đó có thêu hai chữ “ Mặc - Nhi ” nhưng nó đã bị cháy một phần, Băng Nhi đau lòng nắm chặt chiếc khăn vào lòng rồi gào khóc, tiếng khóc khiến người khác nghe thấy thật sự rất đau lòng.
Những ký ức khi ấy liền ùa về một năm trước. Tại Nguyệt Lãng Cóc, Băng Nhi lúc này vừa thêu xong chiếc khăn tay, cô chỉ thêu đúng hai chữ “ Mặc - Nhi ”, Băng Nhi cười tươi giơ chiếc khăn tay lên nhìn, cô vui vẻ đứng lên rồi cầm chiếc khăn chạy ra sân luyện tập. Lúc này có một chàng trai cao rao, vạm vỡ đang cầm cây thương luyện võ.
( Triệu Tề Mặc - Thập Tứ Đệ Tử Nguyệt Lãng Cóc )
Băng Nhi nhìn thấy chàng thì liền cười tươi, vui vẻ, đi tới đằng sau lưng chàng, vừa đúng lúc Tề Mặc cầm quay thương quay lại chĩa về phía nàng. Tề Mặc thấy Băng Nhi thì liền hoảng hốt vội vàng rút cây thương về, hên vừa kịp nên không làm cô bị thương.
Tề Mặc thả cây thương xuống rồi đi tới gần Băng Nhi lo lắng nhìn khắp người cô và hỏi: “ Muội có sao không? Sao muội lại không né? Lỡ ta làm bị thương muội sao?!.”
Băng Nhi liền cười tươi đáp lại: “ Bởi vì muội biết huynh sẽ không để muội bị thương đâu.”
Tề Mặc liền cười tươi và đáp: “ Tiểu nha đầu thối, cho dù thế cũng không được giỡn như thế nữa.”
Băng Nhi nhìn chàng cười rồi lấy ra chiếc khăn mình vừa mới thuê giơ lên trước mặt chàng hỏi: “ Đẹp không?.”
Tề Mặc nhìn chiếc khăn tay thì thấy trên đó có thêu tên chàng và Băng Nhi, Tề Mặc liền ngại ngùng cười tương rồi xoa đầu Băng Nhi dịu dàng nói: “ Muội thuê sao? Xấu thiệt đó.”
Băng Nhi nghe thấy thì mặt liền xị xuống sau đó liền cất chiếc khăn đi và nói: “ Xấu thì thôi không cho huynh nữa!.”
Tề Mặc liền bất lực cười với cô, chàng liền cầm lấy chiếc khăn rồi cất vào người và nói với cô: “ Ta giỡn với muội thôi. Đồ của Băng Nhi tặng làm sao mà ta không lấy được chứ.”
Băng Nhi liền vui vẻ cười tươi nhìn chàng, nhìn vào ánh mắt của họ đều có thể nhận ra họ chứa đầy sự hạnh phúc, nhìn vào ánh mắt đó của hai người họ thì có thể nhận ra họ có tình cảm với nhau, vả lại tình cảm họ dành cho nhau lại rất nhiều.
Nhưng sự hạnh phúc vui vẻ đó lại không diễn ra được bao lâu, thảm kịch chứ như thế diễn ra với họ, tại tháp Kinh Nguyên trong cung đột nhiên bị cháy lớn, khi đó vương hậu ở bên trong cùng với các thị nữ đang cầu phúc. Tề Mặc cùng với các đệ tử khác trong cóc nhận lệnh vào cung cứu giúp, tất cả các thị vệ binh lính trong cung thay nhau lấy nước dập cháy.
Thanh Dung khi đó đang đứng ngoài bị các thị nữ khác cản lại, nàng lo lắng hét lớn: “ Mẫu hậu! Mẫu hậu ơi! Người làm ơn đừng xảy ra chuyện gì đó!.”
Tề Mặc và các đệ tử khác chạy tới, chàng ra lệnh cho các đệ tử khác giúp đỡ trước, còn chàng chạy tới chỗ Thanh dung hỏi: “ Thập thất! Vương hậu còn bên trong hả?!.”
Thanh Dung vừa khóc vừa nói với Tề Mặc: “ Thập tứ! Muội xin huynh! Huynh hãy cứu mẫu hậu muội được không?!.”
Tề Mặc liền gật đầu rồi quay sang nhìn tòa tháp đang cháy lớn vẫn không có dấu hiệu dừng, chàng lấy cánh tay che mũi lại rồi chạy nhanh vào, Tề Mặc không màng lửa rất lớn mà chạy xông vào trong, sau khi vương thượng nhận được tin thì liền chạy tới
( Dương Nguyên Thần - Vương Thượng Của Tây Hà )
Nguyên Thần lo lắng vội vàng hỏi Thanh Dung: “ Dung Nhi! Mẫu hậu con đâu?!.”
Thanh Dung thấy Nguyên Thần thì òa khóc nói: “ Phụ vương! Mậu hậu người còn bên trong đó!.”
Nguyên Thần nghe thấy thì vừa lo lắng vừa tức giận hét lớn ra lệnh: “ Có bao nhiêu người vô hết cho trẫm, bằng mọi giá phải dập được lửa cứu vương hậu ra, ai cứu được vương hậu trẫm sẽ trọng thưởng!.”
Nguyên Thần ôm Thanh Dung vào lòng rồi nói nhẹ nhàng an ủi nói với nàng: “ Không sao đâu, mẫu hậu con sẽ không sao đâu, đừng khóc nữa, có phụ vương đây.”
Tề Mặc ở bên trong tìm xung quanh vẫn không thấy vương hậu đâu, chàng liền lệnh cho các đệ tử khác tìm kiếm và cứu các thị nữ khác, còn chàng sẽ lên lầu kiếm, lửa ở trên lầu cháy rất lớn, trần nhà dường như đã sắp sập. Tề Mặc nhìn xung quanh thì thấy vương hậu đang nằm ngất xỉu một góc dưới đất.
( Lục Chiêu Hoa - Vương Hậu Của Tây Hà )
Tề Mặc sau khi thấy bà liền vội vàng đỡ bà lên đưa bà xuống, chàng giao bà cho đệ tử của cóc đưa bà ra ngoài, còn Tề Mặc ở bên trong ngó xem thử còn có ai không, khi chàng định đi ra khỏi tháp thì vừa đúng lúc cây cột do cháy quá lớn nên đã bị đổ xuống đập với người chàng.
Thanh Dung nhìn thấy mẫu hậu mình được cứu ra thì vui mừng, nhưng đột nhiên nàng nghe thấy tiếng động rất lớn, nàng quay sang thì nhìn thấy toà tháp đã sập xuống, các đệ tử trong cóc liền hét lớn: “ Thấp tứ sư huynh!.”
Thanh Dung liền ngơ ngác, nàng hoảng hốt chạy tới hét lớn: “ A Mặc!!.”
Thanh Dung muốn xông vào nhưng lại bị các đệ tử trong cóc cản lại, đôi mắt nàng ngấn lệ, những giọt nước mắt liền rơi xuống, Thanh Dung đau lòng hét lớn: “ A Mặc! A Mặc! Huynh có nghe ta nói không vậy?!.”
Băng Nhi sau khi nhận được tin trong cung có cháy cô liền chạy vào cung, khi đang trên đường chạy vào thì đột nhiên vấp té khiến chân bị chật, nước mắt cô không hiểu vì sao tự nhiên lại chảy ra, tim nhói lên một nhịp, Băng Nhi liền cảm thấy có gì đó không lành. Cô hoảng hốt mặc kệ chân đang bị thương rất đau nhưng vẫn cố gắng đứng dậy đi, liền rơi xuống, tim nhói lên một nhịp, Băng Nhi cảm thấy có gì đó không lành. Cô mặc kệ chân đang bị chật đau đớn mà cố gắng chạy.
Băng Nhi khuôn mặt lo lắng hiện lên, cô vừa đi vừa nói: “ A Mặc! Muội xin huynh! Huynh nhất định đừng xảy ra chuyện gì đó!.”
Khi Băng Nhi chạy tới lại vừa đúng lúc tòa tháp đổ sập hoàn toàn, chỉ còn lại đống nát, tiếng động phát ra rất to, ánh lửa lớn đến nổi làm chói mắt người nhìn.
Băng Nhi ngơ người ra rồi hét lớn chạy tới: “ Tề Mặc!.”
Băng Nhi nhìn đám lửa trước mặt nàng bất lực ngồi sụp xuống khóc không thành tiếng, Thanh Dung nhìn thấy Băng Nhi như vậy nàng không biết phải làm gì để giúp cô, tất cả chỉ biết đứng nhìn mà không có cách nào dập được đám lửa.
Chiêu Hoa sau khi được cứu ra thì đã hôn mê do hít quá nhiều khí độc. Một hồi sau ngọn lửa liền dần dần nhỏ lại, các thị vệ liền thay nhau lấy nước dập lửa. Tất cả người xung quanh liền chạy tới tìm kiếm Tề Mặc, Băng Nhi đi tới lật tung những miếng gỗ ra, cô tìm kiếm tới nổi tay bị thương chảy máu ra, sau một lúc tìm kiếm thì chỉ tìm thấy được một miếng vải nhỏ đã bị cháy một nửa và một chiếc lệnh bài của Nguyệt Lãng Cóc, trên chiếc lệnh bài đó còn có tên của Tề Mặc “ Triệu Tề Mặc ”.
Băng Nhi nhìn miếng vải đó rồi liền lật lại mặt sau, bàn tay cô run rẩy sau khi nhìn thấy trên miếng vải đó có tên cô và Tề Mặc, đó chính là chiếc khăn tay mà Băng Nhi đã tặng cho Tề Mặc, Băng Nhi nắm chặt chiếc khăn tay và miếng lệnh bài và bật khóc, tiếng khóc vang vọng xung quanh khiến người nghe phải đau lòng thay cô. Băng Nhi khóc như một đứa trẻ, cô đau lòng nhìn xung quanh rồi khóc lớn, tiếng khóc của cô ngày càng lớn, Băng Nhi khóc lớn nổi không thành tiếng.
Khi Băng Nhi được đua về phòng, Thanh Dung đã cho thái y tới khám cho cô, sau khi thái y bắt mạch xong liền đi ra ngoài nói với Thanh Dung: “ Bẫm công chúa, Băng Nhi cô nương chỉ là quá sốc nên mới dẫn tới sức khoẻ cạn kiệt mà ngất đi, ngoài vết thương ở tay và ở chân thì mọi thứ đều bình thường không có gì đáng lo ngại, thần sẽ kê cho cô ấy đơn thuốc an thần để bình phục lại, thần nghĩ người nên để Băng Nhi cô ấy ở một mình để có không gian riêng sẽ tốt hơn.”
Thanh Dung gật đầu rồi quay sang nhìn vào trong, ánh mắt Thanh Dung hiện rõ sự đau lòng, sau đó nàng liền quay người rời đi. Băng Nhi nằm bên trong dần dần mở mắt ra nhìn lên trần, ánh mắt thẫn thờ như người mất hồn, cô nằm yên mà không cử động gì hết, hai mắt liền đỏ hoe rưng rưng, những giọt nước mắt cứ như thế mà chảy ra.
Về phía Nguyệt Lãng Cóc, các đệ tử vội vàng chạy về thông báo: “ Cóc chủ! Tề Mặc sư huynh… huynh ấy đã hy sinh trong trận hỏa hoạn rồi!.”
( Mạc Khúc - Thái Sư Của Tây Hà - Cóc Chủ Của Nguyệt Lãng Cóc )
Mạc Khúc vừa nghe thấy tin như vậy cuốn sách trên tay ông liền rơi xuống, ông vừa hoảng hốt mà vừa bất ngờ, ông cố gắng bình tĩnh hỏi: “ Người đâu?!.”
Đệ tử cóc liền ấp úm đáp: “ Vì lửa cháy quá lớn...nên người đã...đã không còn tìm thấy được nữa.”
Updated 21 Episodes
Comments