Chap 9

Thanh Dung nhìn thấy mà đau lòng thay Nguyên Phong, giọt nước mắt nàng liền rơi xuống, Thanh Dung nhẹ nhàng lấy tay lau đi rồi nói: “ Vì huynh ấy sợ! Huynh ấy sợ trong tim của Tĩnh Chi không còn chỗ nào dành cho huynh ấy! Huynh ấy sợ sẽ có một ngày nào đó Tĩnh Chi sẽ nhớ ra mọi chuyện! Vì vậy đó là lý do tới bây giờ tên ca ca ngốc đó của ta...vẫn không chịu nói ra! Vì sao chúng ta cứ thích tự làm khó bản thân vậy chứ?!.”

Băng Nhi quay sang nhìn Thanh Dung rồi nhìn lên trời nói: “ Từ lúc người đó biến mất tới bây giờ đã bốn năm rồi! Cứ như thể đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này vậy! Không một chút tin tức! Không một chút dấu vết! Ngay cả Tĩnh Chi cũng không còn nhớ ra người đó là ai! Mọi thứ...cứ như đang trêu đùa chúng ta vậy!.”

Nguyên Phong vẫn đứng yên đó không chịu rời đi, chàng đứng nhìn vào lòng bàn tay mình rồi vừa khóc vừa nói: “ Tĩnh Chi..., ta thích muội mười lăm năm rồi! Vì sao muội mãi không nhìn ra tình cảm của ta vậy? Ta phải đợi muội tới khi nào nữa đây? Ta thật sự rất thích muội Chi Nhi à!.”

Cứ như vậy vài tháng thấm thoát đã trôi qua, kể từ lúc Tĩnh Chi và Lâm Vũ rời đi tới nay cũng đã qua năm mới và vài ngày nữa là tới tết. Tất cả mọi thứ trong những tháng qua diễn ra vẫn như ngày thường, Thanh Dung thì luôn đi qua đi lại giữ vương cung và Nguyệt Lãng Cóc, sáng thì nàng ở trong cung chăm sóc Chiêu Hoa, tối thì nàng tới cóc điều chế thuốc và chăm sóc cho Mạc Khúc. Nguyên Phong giờ cũng đã lên triều phụ giúp Nguyên Thần xử lí chính vụ trong triều chính.

Sáng hôm nay, Thanh Dung mặc một bộ y phục màu hồng rất đẹp và kết hợp cùng với khăn đội nửa đầu có tua rua trang trí xung quanh, nàng chỉnh lại y phục rồi quay sang nói với Băng Nhi: “ Muội ở trong cung canh giúp ta, nếu như mẫu hậu có hỏi ta đi đâu, thì bảo là ta đang điều chế thuốc chữa bệnh cho sư phụ không gặp được bất kì ai nha.”

Băng Nhi cầm chiếc áo choàng lông trên tay khoác lên cho Thanh Dung rồi đáp: “ Nay là ngày giỗ của Tĩnh Yên, mọi khi vào ngày này mỗi năm tỷ đều tới thăm tỷ ấy mà.”

Thanh Dung chỉnh lại chiếc áo choàng rồi nhìn Băng Nhi nhẹ nhàng mỉm cười nói: “ Sức khỏe của mẫu hậu ngày càng trở nặng, nên ta đành phải để muội ở trong cung chăm sóc người. Phụ vương thì lo lắng ta ra ngoài gặp chuyện nên không cho ta đi, vì vậy ta đành phải lén lút rời đi bằng mật thất. Mà cũng lâu lắm rồi ta chưa tới thăm tỷ ấy nữa.”

Thanh Dung mỉm cười rồi đi tới chiếc kệ đựng đồ xoay một chiếc tượng làm bằng ngọc, sau đó cánh cửa mật thất bên trong căn phòng liền được mở ra, Thanh Dung bước vào trong và xoay một cái y hệt để đóng lại. Thanh Dung bước xuống từng bật cầu thang và đi tới một căn phòng rất lớn, bên trong chứa đầy sổ sách, những đồ vật quý giá và còn có hình chân dung của Tề Mặc, Tĩnh Yên và cả Mục Thanh cùng với đó là bài vị của họ. Thanh Dung đi tới một bước tường rồi đẩy nhẹ một viên đó ở đó, viên đá vừa được đẩy vào thì liền có một con đường khác mở ra, nàng bước vào trong rồi rời đi. Con đường từ mật thất đó thông ra với khu rừng hoa đào của nàng ở ngoài thành, nàng bước ra từ một hang đá to. Thanh Dung đi ra ngoài nhìn xung quanh, khu rừng đào này bốn mùa nở quanh năm chưa bao giờ tàn.

Thanh Dung đi thẳng tới một gốc cây hoa đào cổ thụ lớn nhất ở giữa rừng đào, nàng cúi xuống cạnh gốc cây rồi đưa tay ra sờ nhẹ xuống đất. Thanh Dung mỉm cười nhẹ rồi lấy ra một con dao găm, nàng đào đất chỗ đó lên, ở dưới lớp đất có một chum rượu lớn đang được ủ.

Thanh dung mở nắp chum ra rồi nhắm mắt tận hưởng hương thơm của rượu, nàng nở một nụ tươi rồi cầm cái muôi bên cạnh lên uống thử một ngụm, sau đó liền vui vẻ nói: “ Đúng là cái mùi vị này rồi.”

Thanh Dung chia rượu thành năm bình rồi cầm đi, nàng bước ra khỏi rừng đào đi tới một lăng mộ. Trên lăng mộ đó được khắc “ Thái Tử Phi Tây Hà - Mạc Tĩnh Yên ” Xung quanh được dọn dẹp sạch sẽ còn có cả lính canh gác. Thanh Dung đi tới giơ lệnh bài lên, hai tên lính ganh liền cúi đầu hành lễ với nàng.

Thanh Dung nhìn họ rồi nói: “ Trời lạnh như thế này sao không mặc ấm vào! Dù là lính canh gác những cũng nên coi trọng sức khoẻ của mình!.”

Hai người họ liền cúi đầu nói: “ Đa tạ công….”

Thanh Dung liền đi tới gần nói nhỏ: “ Ta dặn hai ngươi sao rồi?.”

Hai người họ liền nhìn nhau rồi nói lại một lần nữa: “ Đa tạ tiểu thư quan tâm.”

Thanh Dung liền đứng thẳng lên rồi cười nhẹ, nàng lấy ra hai bình rượu đưa cho họ và nói: “ Đây là rượu hoa đào do chính tay ta ủ. Cầm lấy chia nhau uống đi cho ấm người.”

Hai người lính canh liền ngơ người nhìn Thanh Dung sau đó liền quỳ xuống đáp: “ Thuộc hạ không dám nhận.”

Thanh Dung liền đưa vào tay họ và nói: “ Cứ cầm lấy đi, các người ngày đêm canh ở đây cũng vất vả rồi, cứ nhận lấy đi.”

Hai ngừoi họ liền cảm kích nhận lấy bình rượu rồi nói: “ Đa tạ tiểu thư, chúng thuộc hạ  thật sự đa tạ người! Tiểu thư nhà chúng ta đúng là người tốt, chắc kiếp trước thuộc hạ đã lập nhiều công lớn nên kiếp này mới gặp được một vị chủ nhân tốt như người!.”

Thanh Dung nghe xong thì liền cười tươi nói: “ Ta coi như câu nói này là ngươi đang khen ta nha. Thôi lo làm việc đi rồi về sớm, mấy ngừoi nữa là tới tết rồi, các ngươi cũng nên về đoàn tụ với gia đình đi.”

Hai người họ liền hành lễ với Thanh Dung một lần nữa, Thanh Dung mỉm cười rồi đi tiếp. Một tay nàng cầm dù che tuyết, một tay nàng cầm những bình rượu, nàng từng bước, bước lên những bật cầu thang. Hai bên lối đi còn được trồng những hàng cây hoa tử đình, nhìn thật sự rất đẹp. Ở gần đó có một vách núi cách lăng mộ không xa, từ vách núi đó có thể nhìn thấy và nghe thấy hết toàn bộ những chuyện ở dưới.

Tử Diệp và Mục Thanh nhìn thấy hết những gì đang xảy ra ở dưới, Tử Diệp không nhận ra đó là Thanh Dung người đã cứu mình, chàng chỉ biết mình nhìn thấy một nữ tử mặc y phục màu hồng đeo khăn che mặt và hai tên lình canh gác.

Tử Diệp liền cười nhẹ rồi nói: “ Không ngờ bày giờ vẫn còn tình chủ tớ tốt đến như vậy!.”

Mục Thanh vừa nhìn thấy Thanh Dung thì liền nhận ra, chàng thắc mắc nghĩ thầm trong đầu: “ Sao lại là muội ấy? Sao muội ấy lại tới đây?.”

Tử Diệp quay sang hỏi Mục Thanh: “ Huynh có biết nơi đó là nơi nào không?.”

Mục Thanh nhìn Tử Diệp rồi quay xuống nhìn xuống lăng mộ nghiêm túc đáp: “ Nơi đó chính là lăng mộ của thái tử phi Tây Hà - Mạc Tĩnh Yên! Vào ba năm trước, nước ta và Tây Hà diễn ra chiến tranh không ngừng, cô ấy đã đi cùng với phu quân mình là thái tử

Tây Hà - Dương Nguyên Dục ra chiến trường! Nhưng không may…đã chết trong trận chiến đó! Cô ấy là con gái lớn của thái sư Tây Hà, từ nhỏ đã mất mẹ nên đã được vương hậu đưa vào cung nuôi dưỡng, hết sức cưng chiều và sủng ái. Khi đủ tuổi thành niên đã được ban hôn cho thái tử và trở thành thái tử phi. Nên cũng vì thế sau khi qua đời đã được phép xây lăng mộ và trôn cất ở đây và còn được ghi tên vào sử sách của Tây Hà! Nơi đó thường xuyên có người tới quét dọn sạch sẽ và còn có cả linh canh gác. Chỉ có những ai có lệnh bài mới có thể tới gần!.”

Tử Diệp nghe xong thì liền bất ngờ quay sang nhìn Mục Thanh và nói: “ Không lẽ…người mà năm đó lão tướng quân giết…là…!”

Mục Thanh ngước lên nhìn bầu trời trắng xoá rồi thở dài đáp: “ Đúng vậy…! Là cô ấy!.”

Tử Diệp nghe xong thì thật sự rất bất ngờ, chàng quay xuống nhìn Thanh Dung, Thanh Dung lúc này nhẹ nhàng đi tới trước mộ của Tĩnh Yên, nàng phủi lớp tuyết rơi trên bia mộ xuống rồi mỉm cừoi nhẹ.

Thanh Dung đặt bình rượu xuống trước mộ rồi dịu dàng nói: “ Nhị sư tỷ, đây là rượu hoa đào mà năm đó nhóm chúng ta cùng ủ, bây giờ đã uống được rồi. Mùi vị của nó vẫn giống năm đó, thật sự rất ngon. Muội có mang tới cho tỷ một ít nè.”

Thanh Dung ngồi trước bia mộ, nàng nhẹ nhàng đưa tay ra sờ lên bia mộ rồi mỉm cừoi nói: “ Lâu tới muội mới tới thăm tỷ, tỷ có nhớ muội không? Thời gian qua trong cóc có nhiều chuyện phải xử lý, nên muội không thể tới thăm tỷ thường xuyên, tỷ đừng trách muội nha! Hôm nay là ngày giỗ của tỷ mà chỉ có một mình muội tới thăm tỷ, tỷ có buồn không?.”

Nàng nói xong thì mở một bình rượu ra và rót ra ly đặt trước mộ Tĩnh Yên rồi nói tiếp: “ Lâm Vũ và Tĩnh Chi năm nay lại không về thăm tỷ được rồi, ở ngoài biên cương nhiều chuyện quá nên họ không thể về! Còn sư phụ thì…sức khoẻ người ngày càng yếu đến cả đi lại còn không được! Muội sợ…muội sợ sẽ có một ngày ông ấy…!.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play