Chap 14

Nguyên Chiêu mỉm cười tươi và nói: “ Thôi được rồi, tất cả chúng ta ngày hôm nay phải thật hạnh phúc! Phải thật vui vẻ! Để lỡ sau này có xảy ra chuyện gì sẽ không còn tiếc nuối nữa!.”

Tất cả đều cùng nhau cười giơ vò rượu lên cạn cùng nhau và vui vẻ, họ cùng nhau đọc một bài thơ:

“ Mười bảy bóng đứng trên đỉnh cao,

 Mây ngàn gió núi cúi đầu chào.

Kiếm sắc chém tan muôn giông bão,

Tâm vững tựa sắt, chẳng hề nao.

Cùng nhau kết nghĩa chẳng phai mờ,

Hành hiệp trượng nghĩa khắp bốn bờ.

Đỉnh phong tụ hội vang danh tiếng,

Thiên hạ kiếp sợ chẳng dám ngơ.

Mỗi người một ý, một tài riêng,

Tâm sáng như trăng, chí vững thiêng.

Thập Thất Đỉnh Phong muôn đời nhớ,

Hào quang rực rỡ giữa trời nghiêng. ”

Tất cả cùng nhau uống rượu vui đùa, họ còn vừa hát vừa ca múa, điệu múa vui vẻ lời hát nói lên những gì họ đã cùng nhau trải qua, họ cứ thế vui vẻ ca hát cùng nhau, vui vẻ cười đùa. Những ánh mắt ấy, những nụ cười ấy thật sự rất hạnh phúc.

 Mạc Khúc đừng từ xa nhìn họ rồi quay lưng đi vào phòng, ông nhìn vào bức tranh thần nữ và nói: “ Thần nữ trên cao phù hộ, mong người có thể phù hộ những đứa trẻ của con có thể bình an vô sự, mong chúng có thể thuận lợi mà quay trở về.”

Ông nói xong thì cúi đầu xuống, những giọt nước mắt từ khóe mắt ông cũng rơi xuống theo. Những tiếng cười đùa của đám Thanh Dung vang vào trong phòng, Mạc Khúc nghe thấy liền mỉm cười.

( Mục Thanh - Tứ Đệ Tử Của Nguyệt Lãng Cóc )

Mục Thanh nhìn Thanh Dung đang nô đùa với Minh Lãng rồi cười tươi nói: “ Làm gì có ai ngờ, An Hà công chúa cao quý, được vương thượng, vương hậu yêu chiều lại là một trong những cao thủ của Thập Thất Đỉnh Phong - Nguyệt Lãng Cóc chúng ta chứ!.”

Thanh Dung lúc này đã say, nàng quay sang nhìn Mục Thanh rồi nở một nụ cười và nói: “ Muội không thích làm công chúa, muội chỉ thích làm tiểu sư muội của mọi người mà thôi.”

Minh Lãng cầm lấy vò rượu trên tay Thanh Dung rồi nói: “ Muội say rồi!.”

Thanh Dung nhíu mày, nhăn mặt hét lớn: “ Muội chưa say! Huynh mau trả rượu lại cho muội!.”

Minh Lãng liền hét lại: “ Không được!.”

Thanh Dung liền mếu mặt lại quay sang nhìn về phía Lâm Vũ và nhõng nhẽo nói: “ A Vũ, tiểu thập tam mắng muội.”

Cả đám thấy vậy liền cười Thanh Dung và Minh Lãng, Thanh Dung quay qua lườm Minh Lãng. Quay về hiện tại, Mục Thanh không thể kìm nén được cảm xúc liền quay người rời đi, Tử Diệp vẫn say đắm nhìn Thanh Dung. Thanh Dung điên cuồng múa, nàng quay một vòng sau đó liền ngã xuống, Thanh Dung ngước lên nhìn, nàng nhìn thấy tất cả mọi người của Thập Thất Đỉnh Phong, trong vô thức Thanh Dung nở ra một nụ cười tươi, nhưng những giọt lệ của khóe mắt nàng vẫn cứ rơi liên tục.

Thanh Dung nhẹ nhàng nằm xuống trên lớp tuyết lạnh lẽo, máu từ vết thương do dẫm vào mảnh vỡ của bình rượu cũng chảy ra, màu máu đỏ tươi chảy trên lớp tuyết trắng. Thanh Dung lúc này dường như đã không cảm nhận được sự đau đớn từ vết thương, nàng dịu dàng nhắm mắt lại rồi nằm yên trên tuyết. Tử Diệp thấy như vậy liền vội vàng chạy nhanh xuống, chàng âm thầm đánh ngất hai người lính canh rồi chạy tới chỗ của Thanh Dung.

Tử Diệp ngồi xuống bên cạnh Thanh Dung rồi nhìn vào vết thương của nàng sau đó quay sang nhìn nàng và thắc mắc tự hỏi: “ Rốt cuộc cô là ai chứ?!.”

Tử Diệp lấy áo choàng của mình xuống rồi đắp lên cho Thanh Dung sau đó chàng liền bế Thanh Dung lên và rời đi, Tử Diệp đưa Thanh Dung tới căn nhà tranh nhỏ của nàng, đây cũng chính là căn nhà mà khi đó Thanh Dung đã đưa Tử Diệp tới khi chàng bị thương.

Tử Diệp đặt nàng lên giường rồi đi ra đóng cửa lại, chàng quay người đi tới ngồi bên cạnh giường và nhìn nàng. Mục Thanh từ ngoài đẩy cửa bước vào, chàng nhìn xung quanh căn phòng, cách bày bố căn phòng này khiến Mục Thanh có cảm giác quen thuộc, chàng đứng nhìn một lúc rồi đi tới trước mặt Tử Diệp.

Tử Diệp nhìn thấy Mục Thanh liền hỏi: “ Sao huynh biết ta ở đây?.”

Mục Thanh nhìn chàng rồi quay sang nhìn Thanh Dung nói: “ Ta vẫn luôn đi theo huynh mà!.”

Mục Thanh đi tới bên cạnh giường rồi nhìn Tử Diệp nói tiếp: “ Huynh cứ ngồi đó thì làm sao ta khám được cho cô ấy!.”

Tử Diệp nghe xong liền đứng sang một bên, Mục Thanh ngồi xuống bên cạnh Thanh Dung rồi nhìn nàng, chàng cấm lấy tay Thanh Dung rồi bắt mạch cho nàng và quay xuống nhìn những vết thương ở chân của nàng.

Mục Thanh quay sang nhìn Tử Diệp và nói: “ Huynh quay về chỗ ở lấy giúp ta túi đồ của ta tới đây đi.”

Tử Diệp không nói lời nào liền rời đi, Mục Thanh nhìn Thanh Dung với ánh mắt đau lòng sau đó quay qua nhìn những món đồ trong căn phòng, nhẹ nhàng nói: “ Tiểu thập thất của chúng ta lớn thật rồi! Có phải muội nhớ thập tam lắm đúng không?!.”

Mục Thanh quay sang nhìn Thanh Dung rồi cúi đầu rơi nước mắt, chàng nghẹn lời nói: “ Sư huynh đã gặp đệ ấy rồi! Muội yên tâm, bây giờ đệ ấy sống rất tốt. Huynh...huynh thật sự...thật sự có lỗi với mọi người! Huynh thật sự...không dám đối mặt với mọi người! Đặc biệt là sư phụ và Tĩnh Chi!.”

Những giọt nước mắt của Mục Thanh liên tục rơi xuống tay của Thanh Dung, Thanh Dung dường như cảm nhận được nhưng nàng vẫn đang chìm đắm trong giấc mộng của chính mình, sau đó đột nhiên từ khóe mắt nàng rơi xuống những giọt lệ. Một lát sau Tử Diệp từ ngoài đi vào, chàng đặt túi đồ của Mục Thanh ở trên bàn rồi đi tới nhìn Thanh Dung, Mục Thanh từ ngoài bước vào trên tay còn cầm cả chậu nước, chàng đi tới đặt chậu nước ở đầu giường và ngồi xuống bên cạnh Thanh Dung.

Mục Thanh quay sang nhìn Tử Diệp nói: “ Tây Hà xưa nay có một quy định, những nữ tử chưa xuất giá sẽ không được để nam nhân khác nhìn thấy chân của mình, nên là...huynh có thể ra ngoài không?.”

Tử Diệp liền khó hiểu hỏi lại Mục Thanh: “ Thế vì sao huynh có thể nhìn mà ta thì không? Không lẽ vì huynh là đại phu nên huynh có thể nhìn sao?.”

Mục Thanh nhìn Tử Diệp với ánh mắt lạnh lùng và nói: “ Được! Thế cứ để chân cô ấy bị như vậy tới khi nào phế thì thôi, ta cùng huynh ra ngoài!.”

Tử Diệp nghe xong thì nhìn Thanh Dung rồi quay người rời đi và đóng của lại, Mục Thanh bắt đầu chữa trị vết thương cho Thanh Dung. Mục Thanh nhìn vào những vết thương trên chân nàng và lắc đầu nói: “ Muội đúng thật là không cần đôi chân này của mình nữa  mà.”

Trong giấc mộng của Thanh Dung, nàng mơ thấy mình đang ở bên cạnh Minh Lãng, nàng cùng Minh Lãng ngồi ngắm sao ở tại căn nhà tranh nhỏ của mình. Hai người vui vẻ ngắm nhìn bầu trời đầy sao, Minh Lãng quay sang nhìn Thanh Dung với ánh mắt si tình, chàng nhẹ nhàng vuốt tóc cho nàng rồi mỉm cười, Thanh Dung liền quay sang nhìn Minh Lãng rồi cười tươi.

Minh Lãng nắm lấy tay Thanh Dung và nhìn nàng một cách trìu mến, Thanh Dung nhìn chàng rồi quay sang nhìn bầu trời đầy sao và dịu dàng nói: “ A Lãng, huynh sẽ luôn ở bên cạnh muội đúng không?.”

Minh Lãng nghe xong thì cười tươi nhìn xuống bàn tay mình vẫn đang nắm lấy tay nàng, sau đó liền nhìn Thanh Dung và nói với nàng một cách đầy yêu thương: “ Không chỉ kiếp này, cho dù là trải qua bao nhiêu kiếp, ta vẫn sẽ tìm muội và ở bên bên muội mãi mãi.”

Thanh Dung vừa nghe xong liền quay sang nhìn Minh Lãng, khuôn mặt nàng thể hiện ra sự hạnh phúc, nàng mỉm cười tươi nhìn Minh Lãng rồi dựa vào lòng chàng. Minh Lãng ôm chặt lấy Thanh Dung giống như chàng sợ, nếu mình buông ra sẽ làm mất nàng vậy. Giấc mộng vui vẻ không được bao lâu thì cơn ác mộng liền ập tới, Thanh Dung mơ thấy bóng lưng của Minh Lãng đang rời đi, nàng liền vội vàng chạy đuổi theo chàng.

Thanh Dung vừa chạy vừa khóc nói: “ A Lãng huynh đi đâu vậy? A Lãng huynh đợi muội với!?.”

Nàng hét trong vô vọng, bóng lưng Minh Lãng cùng dần dần biến mất, Thanh Dung đau lòng hét lớn tên chàng rồi bật tỉnh dậy nói: “ A Lãng!.”

Thanh Dung giật mình tỉnh dậy, nàng thở hổn hển, lồng ngực như bị co thắt lại giống như bị ai đó bóp nghẹt. Giấc mơ ấy dường như không đến một lần, mà nó đã lặp đi lặp lại như một vòng tròn vô tận, nó giống như một vết thương chưa bao giờ lành, giấc mơ đó đã trở thành một phần tâm bệnh của nàng. Giấc mơ ấy đã khiến cả người nàng lạnh toát, những ngón tay vô thức bấu chặt vào chăn.

Sau một hồi Thanh Dung cố gắng bình tĩnh lại nhưng chỉ một thoáng mơ hồ, những ký ức cũ ấy lại ùa về, nàng khẽ chớp mắt, những giọt lệ đã rơi xuống không biết từ lúc nào. Điều đó thể hiện rằng có lẽ trái tim nàng chưa từng quên đi, chỉ là nàng đang cố gắng lừa dối bản thân mình mà thôi.

Thanh Dung liền dịu dàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy, nàng quay sang nhìn một lượt căn phòng thì mới biết đây chính là căn nhà tranh của nàng. Thanh Dung vén chăn ra vừa định nhấc chân xuống giường thì liền cảm thấy một cơn đau nhót từ đôi chân của mình, nàng vén y phục lên thấy hai chân mình được băng bó lại cẩn thận, Thanh Dung liền nhớ ra lúc múa ở lăng mộ bản thân nàng đã vô tình giẫm phải những mảnh vỡ của bình rượu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play