Tĩnh Yên làm theo lời của ông, Mạc Khúc dùng kim châm đâm vào các huyệt đạo trên người Mục Thanh rồi bế chàng lên.
Ông đứng dậy rồi quay sang nói với Tĩnh Yên: “ Tên nhóc này bị bệnh rất nặng, cha chỉ có thể tạm thời giúp nó giữ lại kinh mạch! Yên Nhi còn cầm đồ giúp cha, chúng ta quay về cóc!.”
Tĩnh Yên liền cách giỏ thuốc rồi chạy theo đi cùng Mạc Khúc, khi ấy Mục Thanh được Mạc Khúc đưa vào cóc chữa bệnh một thời gian, sau khi chàng phục hồi ông đã nhận chàng làm đệ tử thứ tư bên cạnh mình. Vì bệnh của Mục Thanh rất kiếm thấy, tác dụng của thuốc lại rất mạnh nên sau khi chữa trị mặt chàng đã nổi gân đỏ trên trán và một nửa mặt.
Vết gân đỏ trên mặt chàng khiến cho mọi người nhìn vào sẽ rất sợ, Mạc Khúc vì sợ điều đó khiến Mục Thanh trở nên tự ti nên đã đưa cho chàng một chiếc mặt nửa mặt để che đi.
Ông nhẹ nhàng ân cần ngồi xuống trước mặt Mục Thanh và nói: “ Tiểu tử thối, cái này cho con. Vi sư đã nhờ thợ thủ công giỏi nhất để làm ra cho con đó. Vết gân đỏ trên mặt con vi sư sẽ cố gắng trị khỏi cho con. Ta đã nhận con là đồ đệ của ta, thì chuyện của con cũng chính là chuyện của vi sư, vi sư sẽ bảo vệ con.”
Mục Thanh nghe xong những lời Mạc Khúc nói chàng liền cảm kích nhìn ông với ánh mắt ngưỡng mộ, chàng liền quỳ xuống trước mặt ông và nói: “ Đệ tử! Mục Thanh nguyện cả đời đi theo bên cạnh sư phụ!.”
Mạc Khúc nghe xong những lời chàng nói thì liền nở một nụ cười. Có một lần Mục Thanh đang ngồi ở xíu đu lủi thủi một mình, thì đột nhiên có một cô bé nhỏ đi tới lấy cây trên tay mình chọt vào người chàng và nói: “ Này, huynh là đệ tử xấu xí mà cho mới tìm về cho ta đúng không?.”
Mục Thanh ngước lên nhìn cô bé đó, chàng im lặng không trả lời sau đó Tĩnh Yên liền chạy tới nói với cô bé đó: “ Này Chi Nhi, muội không được nói như thế, đệ ấy chỉ là đang tạm thời bị bệnh thôi.”
Cô bé nhỏ đó chính là Tĩnh Chi lúc nhỏ, khi ấy cô còn là một cô bé bốn tuổi, nhỏ nhắn, nghịch ngợm dễ thương. Lâm Vũ liền chạy tới rồi kêu: “ Nào Chi Nhi, lên đây ca ca cõng.”
Tĩnh Chi nghe thấy liền vui vẻ chạy ùa tới leo lên vai của Lâm Vũ, Lâm Vũ tuy chỉ mới mười tuổi nhưng nhìn chàng lại trưởng thành hơn so với mọi đứa trẻ cùng tuổi, chàng cõng Tĩnh Chi trên vai rồi đi tới trước mặt Mục Thanh và đứng cạnh Tĩnh Yên.
Rồi đưa tay ra trước mặt Mục Thanh nhẹ nhàng mỉm cười nói: “ Tiểu Chi Nhi còn nhỏ không biết gì, đệ đừng để ý những lời con bé nói nha. Ta và Tĩnh Yên thay mặt con bé xin lỗi đệ.”
Mục Thanh nhút nhát ngước lên nhìn Lâm Vũ rồi gật đầu, Lâm Vũ liền vui vẻ cười và nói: “ Đệ là Mục Thanh đúng không? Đệ vào cóc cũng một thời gian rồi mà ta chưa có cơ hội giới thiệu với đệ, ta là Lâm Vũ và cũng là đại sư huynh của đệ. Còn đây là Tĩnh Yên và Tĩnh Chi, hai đưa nó sẽ là sư tỷ của đệ, sau này đệ cứ đi theo bọn ta, bọn ta sẽ bảo vệ đệ và sẽ không có ai bắt nạt đệ đâu.”
Mục Thanh nghe xong những lời đó liền đưa tay ra và do dự một hồi sau đó đặt tay mình lên tay Lâm Vũ rồi nhìn chàng và nở một nụ cười. Cứ như thế Mạc Khúc đã có mười bảy người đệ tử bên cạnh mình trong đó Thanh Dung là người nhỏ nhất, nàng được Mạc Khúc nhận làm đệ tử từ khi mới sinh ra. Họ đã cùng nhau lớn lên và trường thành, họ sống với nhau như một gia đình.
Năm năm sau, Thanh Dung chỉ vừa được năm tuổi, nàng đã vô cùng nghịch ngợm và phá phách, lúc nào cũng đi trêu chọc mọi người cùng với sư huynh của mình là thập tam.
( Minh Lãng - Thập Tam Đệ Tử Của Nguyệt Lãng Cóc )
Thanh Dung đang tung tăng đi chơi thì nàng đi ngang qua phòng của lão ngũ nhìn thấy chàng đang ngồi đọc sách mà lại ngủ gật, nàng liền nảy ra một ý định và nở một nụ cười đểu. Thanh Dung nhẹ nhàng đi tới trước mặt lão ngũ rồi cầm lấy bút bên cạnh lên rồi vẽ lên mặt chàng, nàng vừa vẽ vừa lấy tay còn lại che miệng cười tủm tỉm.
Lúc này Minh Lãng vào kéo Thanh Dung chạy đi rồi nói: “ Chạy mau Thập thất! Thất sư tỷ biết chúng ta làm vỡ bình của tỷ ấy rồi!.”
Thanh Dung nghe xong thì quay lại nhìn Minh Lãng sau đó nắm lấy tay chàng chạy đi. Lúc này tiểu thất chạy tới rồi quay sang nhìn vào phòng.
( Hàn Tuyết Nhi - Thất Đệ Tử Của Nguyệt Lãng Cóc )
Tuyết Nhi nhăn mặt bực bội đi vào trong phòng đứng trước mặt lão ngũ chống tay hét lớn: “ Hàn! Minh! Dương!.”
( Hàn Minh Dương - Ngũ Đệ Tử Của Nguyệt Lãng Cóc )
Minh Dương giật mình tỉnh dậy nói nhảm: “ Cái gì cơ? Cháy nhà hả?
Chàng cố mở to mắt nhìn Tuyết Nhi rồi nhăn mặt lườm nàng cằn nhằn nói: “ Tuyết Nhi muội làm cái gì suốt ngày tới chỗ ta vậy? Muội không thể nào để ca ca ngủ một xíu sao?.”
Tuyết Nhi lấy từ trong người ra một cái gương nhỏ rồi đặt xuống trước mặt Minh Dương rồi nói: “ Trước tiên huynh tự xem lại mặt mình đi.”
Minh Dương ngơ ngác cầm gương lên soi, chàng vừa nhìn bản thân mình trong gương thì liền tức giận hét lớn: “ Dương Thanh Dung! Con tiểu nha đầu thối!.”
Thanh Dung cùng Minh Lãng chạy ra con cầu nhỏ ngoài suối rồi dừng lại, hai người vừa cười vừa thở, Minh Lãng quay sang nhìn Thanh Dung và nói: “ Thập thất, liệu thất sư tỷ có giận chúng ta không?.”
Thanh Dung liền đặt tay lên vai Minh Lãng đáp: “ Huynh yên tâm, xíu nữa quay về ta lấy một cái bình khác đền cho tỷ ấy là được rồi.”
Tuyết Nhi từ đằng xa vừa chạy vừa hét lớn: “ Dương Thanh Dung! Minh Lãng! Đứng yên đó cho ta!.”
Thanh Dung nghe thấy tiếng Tuyết Nhi thì liền quay lại, Minh Lãng liền hoảng hốt nắm lấy tay Thanh Dung nói: “ Chạy mau tỷ ấy tới rồi kìa!.”
Thanh Dung đứng yên không chịu chạy, này quay lại nói với Minh Lãng: “ Tiểu thập tam huynh sợ à?.”
Minh Lãng liền nhăn mặt nhìn Thanh Dung rồi đáp: “ Muội không chạy, ta chạy.”
Minh Lãng vừa nói xong thì liền quay người chạy đi, Thanh Dung ngơ người nhìn Minh Lãng rồi hét lớn: “ Thập tam ngốc! Sao huynh dám để ta lại một mình?!.”
Thanh Dung liền chạy đuổi theo Minh Lãng, Tuyết Nhi chạy tới rồi dừng lại nhìn theo bóng lưng của họ vừa thở vừa nói: “ Các muội giỏi lắm! Dám làm bể đồ của ta!.”
Thanh Dung và Minh Lãng chạy ngang qua một con sông nhìn thấy có một người đang ngồi chống cằm câu cá, Thanh Dung vừa nhìn thấy thì dừng lại nở ra một nụ cười đều rồi vẩy Minh Lãng lại. Người đó chính là Lục đệ tử của cóc.
( Lục Lạc Dương - Lục Đệ Tử Của Nguyệt Lãng Cóc )
Lạc Dương nhìn thấy cá đã cắn câu của mình liền vui vẻ hớn hở chạy ra xem, cười vui vẻ hét lớn. Thanh Dung nhẹ nhàng từng bước đi tới gần.
Thanh Dung cười tươi rồi đứng sau lưng chàng hét lớn: “ Lão lục!.”
Lạc Dương bị tiếng hét của Thanh Dung làm giật mình, đá dưới nước rất trơn khiến chàng trượt chân ngã xuống sông và làm mất con cá mà chàng ngồi mãi mới câu được.
Thanh Dung cười lớn và nói: “ Huynh đang làm cái gì vậy?.”
Lạc Dương nhìn thấy Thanh Dung thì liền tức giận ngồi dưới nước hét lớn: “ Muội không thấy còn hỏi? Muội có biết muội vừa làm mất con cá ta ngồi mãi mới câu được không hả?!.”
Minh Lãng quay sang nhìn thấy Tuyết Nhi vẫn đang đuổi theo mình liền hét về phía Thanh Dung: “ Thập thất chạy mau! Thất tỷ tới rồi!.”
Thanh Dung quay lại thấy Tuyết Nhi đang từ xa chạy tới chỗ mình, nàng liền xị mặt xuống và nói: “ Sao mà dai như đĩa vậy!.”
Thanh Dung liền nhìn về phía Lạc Dương cười tươi vẫy tay nói: “ Lão lục muội đi nha, huynh tắm sông vui vẻ.”
Nàng nói xong thì quay người chạy đi mặc kệ Lạc Dương đang tức giận la hét dưới sông, nàng chạy đi cùng với Minh Lãng. Tuyết Nhi chạy tới chỗ của Lạc Dương thì liền dừng lại vì quá mệt.
Cô tức giận chỉ tay về phía Thanh Dung và Minh Lãng hét lớn: “ Hai muội mà để ta bắt được thì không yên với ta đâu!.”
Lạc Dương nhìn thấy Tuyết Nhi liền hét lớn: “ Tiểu thất! Giúp ta với!.”
Tuyết Nhi quay sang nhìn Lạc Dương rồi đi tới trước mặt chàng rồi chống hai tay nói: “ Bộ huynh thích tắm sông mới hả?.”
Lạc Dương liền ấm ức nhìn Tuyết Nhi và nói: “ Là hai đứa đó làm ta ngã xuống mà. Muội kéo ta lên đi, chân ta bị chuột rút rồi không đứng lên được.”
Tuyết Nhi nhìn Lạc Dương rồi bất lực thở dài đi tới và nói: “ Huynh đúng chả làm được gì hết.”
Tuyết Nhi đưa tay ra kéo Lạc Dương, nhưng chàng lại nở ra một nụ cười rồi kéo mạnh khiến cô ngã xuống nước. Tuyết Nhi hoảng hốt hết lớn: “ Tên điên này! Huynh đang làm cái gì vậy?!.”
Lạc Dương cười hớn hở nói: “ Tiện xuống đây rồi thì muội chơi cùng ta luôn đi.”
Tuyết Nhi tức giận hất nước vào người Lạc Dương. Chợp mắt họ đều đã trưởng thành, người thì trở thành thiếu nữ xinh đẹp, người thì thiếu niên anh tuấn.
Updated 21 Episodes
Comments